VƯỜN TREO!
Tưới hoa ướt đẫm gió reo
Say sưa ông kể vườn treo xứ
người
Lầu hoa Vua tặng cho người vợ
yêu
Nàng là ngọc nữ yêu kiều
Mắt xanh lúng liếng nghiêng
chiều xuân sang
Gót sen mềm mại mơ màng
Tóc bay níu gió mơn man mây
trời
Mỗi khi nàng nhoẻn miệng cười
Hoa buồn rũ cánh chim trời
ngừng ca…
“ Vườn treo ” của cháu hiền
hòa
Treo xanh rợp ngọn ngôi nhà
thân thương
Chuồn chuồn bay lượn trong vườn
Dệt thu vàng óng bóng vờn lá
hoa
Chuồn kim nhỏ nhắn thật thà
Bay đi tìm chỉ giúp bà vá
may
Chuồn ớt đồng phục đỏ gay
Như những cục lửa biết
bay…ái chà
Chuồn ngô béo múp đẫy đà
Mặc áo chống đạn la cà khắp
nơi
Học hành hời hợt…ham chơi
Gió mưa cũng mặc nắng nôi
coi thường
Chuồn đá hiền hậu dễ thương
Bay từng đôi một theo đường
hàng không
Vẽ vòng sát những khóm hồng
Vừa bay vừa múa nhìn ông cười
cười….
Từng giò lan ngọc tinh khôi
Lung linh tỏa nắng góc trời
sáng hoa
Vẩy rồng, ý thảo, kim thoa
Long tu, chuỗi ngọc, mỡ gà
thủy tiên
Bạch nhạn, báo hỷ, hương
duyên
Thoảng hương theo tiếng chim
khuyên nhẹ nhàng
Vờn hoa bướm trắng bướm vàng
Luyến hương níu
sắc chứa chan nắng hè
Vườn treo hoa lá xum xuê
Vòm xanh chật cứng tiếng ve
xé trời…
SÓNG LÚA
Phòng ông treo một bức tranh
Sông xanh ôm cánh đồng xanh
mượt mà
Cánh cò bay lả bay la
Uốn cong sóng lúa mượt mà đồng
xanh!
NẮNG HÈ
Nắng hè lấy lửa ở đâu
Cháu ra giẫm nắng thấy đầu
nóng ra
Nắng hè nướng mặt đường làng
Cứ như Thần lửa rải than đỏ
hồng
“Treo giải” gói kẹo đố ông
Làng ta ai ám đầu không ra đường?
Vũ Xuân Quản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét