Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

BÌNH DỊ VẦN THƠ LÍNH / Trần Văn Thuyên

 



       Tôi rất vui được nhà thơ Quang Chuyền (QC) tặng cho tập thơ: THƠ & ĐỜI.

       Thú thật thơ bây giờ mọc lên như nấm sau mưa. Thơ thế sự, thơ ngâm vịnh, thơ tụng ca, thơ hý hoạ, trào phúng, thơ tình v.v… nhưng cứ nhàn nhạt… Nhưng đọc thơ QC tôi lại rất thích thú, nhất là anh viết về quê hương, đồng đội.

       Đọc bài thơ: Đêm ngủ ven sông ở Sê Băng Hiên anh viết năm 1968 (Đêm ngủ ven sông nghe sóng vỗ / Bâng khuâng lại nhớ bến quê nhà / Đất mẹ đôi bờ nghèo ngô lúa / ước làm con sóng chở phù sa…)

       Năm 1971 tôi cũng vượt Sê Băng Hiên Và có viết bài thơ: Chiều qua Sê Băng Hiên: (Chiều nay anh cũng qua sông / Cũng dòng sông thôi sao mà đẹp quá / Bờ của dòng sông là hai bờ núi đá / Nước dòng sông trong xanh / Ôi sông Sê Băng Hiên / Tháng ngày chảy triền miên / Như mối tình Lào - Việt / Ngàn năm vẫn vững bền!

       Càng khám phá thế giới thơ anh càng thích thú, cảm động. Đơn cử như bài thơ: Chiếc ba lô về làng thăm mẹ (tr.2017). Tôi đã phải nén lòng mới khỏi rơi nước mắt.

       Bài thơ ngắn, 4 khổ, 25 câu:

       “Những chiếc ba lô không còn người đeo nữa

       Chiếc nguyên lành, chiếc nham nhở vết bom

       Chiếc bạc bụi đường, chiếc vương máu ứa”

       Chiến tranh tàn khốc đã hiện hình trên những chiếc ba lô,và cái trớ trêu xót xa:

       “Người đi xa người không về nữa

       Ba lô thay người trở lại thăm quê”

       Thật là đau xót biết nhường nào. Và người đau xót nhất đón các “kỷ vật mồ côi” đó là người mẹ:

       “Mẹ đón con bằng nỗi tái tê

       Mở nắp ba lô lục tìm trang thư viết dở

       Con bảo mẹ xin đừng mong nhớ

       Con sẽ về khi đất nước bình yên

       Nước mắt mẹ trào… ướt dòng chữ thân quen”

       Rồi cả nhà bàng hoàng “không tin là sự thật”:

       “Ai củng nghĩ không phải là sự thật

       Bộ quân phục đây còn ấm hơi người”

       Nhưng chiến tranh đâu phải trò đùa:

       “Có vết đạn xuyên qua lớp vải

       Ba lô thành di vật mồ côi”

       Và người mẹ cùng cả gia đình chết lặng đi trong đau đớn tột cùng:

       “Ôm bộ áo quần mẹ tìm giọt mồ hôi

       Mẹ muốn nghe tiếng con sau lần vải ấy

       Chiếc ba lô chứng nhân cho mẹ thấy

       Con đường con đi và giây phút đau lòng

       Con khuất vào đất nước núi sông…”

       Đọc bài thơ ta không cầm được nước mắt. Tôi mong đất nước ta và toàn Thế giới đừng có chiến tranh, sống trong Hoà Bình hạnh phúc tươi đẹp.

       Rất cám ơn nhà thơ QC cho ta đọc một bài thơ hay cảm động.

       Quý mến anh tôi viết tặng anh bài thơ ngắn:

       Những vần thơ chân chất

       Bình dị như lúa khoai

       “Thơ và đời” sáng mãi

       Như một vầng sao mai!

       Qua đây cũng cám ơn nhà thơ Việt Thắng - nhịp cầu kết nối bè bạn. Chúc 2 nhà thơ CCB (Cựu chiến binh) sống vui, sống khoẻ.

 


Tp Thủ Đức,15.9.2023

(Hậu sơn Lãn ông tvt ký thi)

Trần Văn Thuyên

1 nhận xét:

  1. Cám ơn anh Trần Mỹ Giống nhịp cầu đưa thơ bạn bè gần lại với nhau

    Trả lờiXóa