Thủy Điền |
Thuốc thơm giờ đã nhạt
nhòa
Cà- phê quán nhỏ, đậm đà
còn đâu?
Gương xinh cũng hóa mặt
sầu
Tim son rỉ máu sẫm mầu
phôi phai
Từ ngày tình ái chia hai
Người đi để lại u hoài
thiên thu
Đêm đêm bên khói sương mù
Nhìn trời xa thẳm trầm
tư nửa đời
Trái ngang phận bạc như
vôi
Trăm năm làm kiếp con
người khó thay
Yêu người cứ ngỡ tầm tay
Ai ngờ! Bỗng chốc
đắng cay dập dồn
Có thương, có nhớ, dỗi
hờn
Có trông, có đợi chỉ còn
..... hư không
Ngồi buồn nhìn khoảng
mênh mông
Đời là bể khổ chất
chồng theo nhau.
Thủy Điền
20-06-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét