Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

BÍ BÁCH… THƠ / Trần Mỹ Giống




        Lâu rồi không làm thơ. Chẳng có đủ thức ăn nuôi con FB hàng ngày, lại thử làm thơ xem sao. Cắn bút cả ngày, thơ vẫn tắc tị như bệnh táo bón nặng. Chán quá, xoay ra bắt chước các nhà thơ đủ các trường phái đông tây nam bắc. Vậy mà thật lạ, thơ cứ tuôn xối xả ghi không kịp, như Tào Tháo đuổi không bằng… Trong vài cái chớp mắt, làm liền ba bốn bài thơ. Hí hửng đi ngủ, để mai đọc lại rồi cho FB ăn…

        Hôm sau rỗi rãi, giở mấy bài thơ ra đọc duyệt lại định bụng bắn lên FB trong ngày, bỗng giật mình kinh hãi…
        Bài thì ẩn dụ tầng tầng lớp lớp, chả còn biết mình muốn nói gì trong thơ ấy. Đến tác giả mà còn chả hiểu thơ mình nói gì thì bạn đọc bố ai mà hiểu…
        Bài thì có vẻ cảm xúc dâng trào, từng từ từng câu cứ trượt theo cảm xúc, chẳng có tứ, hoặc tứ hổ lốn như nồi lẩu thập cẩm… Tỉ như:
        “Tôi chạy bằng đôi chân trần trên cánh đồng vừa gặt còn trơ những gốc rạ tua tủa như bãi gỗ Bạch Đằng
        Cái nắng lửa thiêu đốt làm khô héo đôi môi khát khao giấc mơ thi nhân lừng danh thế giới ẵm giải Nô Ben
        Bỗng lắc thắc những hạt mưa của cơn mưa bóng mây không ngăn được cơn hứng tình của người đàn bà góa đang thì xuân sắc”…
        Trời ạ, xấu hổ chết đi được. Thôi đừng xả rác thêm ra môi trường văn học vốn đã ô nhiễm nặng rồi.

        Bài thì nghe xủng xoảng ngôn từ rất vui tai, nhưng đọc xong thì cái âm thanh xủng xoảng ấy cũng tắt lịm như chưa từng có trên đời…
        Bài thì có đầu có đuôi kể việc như diễn ca, như vè, chả thấy cảm xúc, hình ảnh, chất thơ ở đâu…
        Càng đọc càng hoang mang, bi quan. Chợt nhớ lời ông bạn thơ Câu lạc bộ:  
- “Nói về thơ, không thằng nào dạy được thằng nào. Cũng không thằng nào học được thằng nào!”
Mình bảo:
- “Ông cứ cực đoan”.
Bây giờ ngẫm lại thấy lời ông bạn không phải là không có lý. Thì đấy, mình vừa bắt chước các nhà thơ tầm cỡ Nhà văn Việt Nam, Nhà thơ Hội Văn Nghệ địa phương mà có được bài nào ra hồn đâu, có bài nào có cảm xúc chân thật đâu... Cứ cái trò bắt chiếc như thế khéo lại thành đạo văn chứ chả chơi!
        Lại nhớ ông anh họ thời hơn nửa thế kỷ trước học chưa hết lớp ba mà thơ phú cứ tuôn như suối. Bà con gọi anh là “Nhà thơ Trần Xuân Bội”. Trong bài “Về quê” của anh được in trong một tuyển thơ cổ động Hợp tác xã bằng giấy rơm, nhà xuất bản Phổ thông ấn hành, có câu:
“Lâu rồi tôi mới về quê
Bâng khuâng lại nhớ con dê con bò”.
Ai ngờ cái tứ ấy lại được một cô học trò, sau đó là hai Nhà văn Việt Nam cũng sáng tạo gần y thế. Chả biết có phải đạo nhau không, nhưng ai đọc cũng thấy chúng cứ như những giọt nước vậy.
        Nhân đây trích chép lại mấy câu (sợ chép cả bài rất dài thì nhàm chán quá) trong một bài thơ ghi sổ tay từ hơn nửa thế kỷ trước để đọc xả trét, giải tỏa tâm thần của mình. Bác nào muốn có cớ cười xả trét thì cùng đọc với em nhé!

        BUỒN NHỚ QUÊ
        Chiều chiều ra ngẩn vào ngơ
Bâng khuâng phong cảnh hững hờ bâng khuâng
        Đèo cao leo dốc gót mòn
Chồn chân đá dựng bên sườn chồn chân
        Hắt hiu xao xác tần ngần
Rơi rơi cánh lá bạch đàn rơi rơi
        Mắt tù sau những thành đồi
Con con chỉ thấy mảnh trời con con
        Giữa trưa nắng đổ sườn non
Cô đơn ta với bóng tròn cô đơn
        Nhớ quê bào xé ruột gan…
………………………..

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét