Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

GIẢI NGHỆ / Thủy Điền





        Bà chủ quán đứng giữa quán hai tay chóng nạnh hỏi?
        - Ê ông bạn sáu Danh, mầy dạo nầy có biết tin tức gì về tám Thời sự không mậy, mà sao mấy hôm nay không thấy thằng chả ra uống Cà-phê.
        - Bộ ổng thiếu tiền chị hả?
        - Bậy mầy, thiếu đâu mà thiếu, tại lâu quá không thấy thằng chả sang uống Cà phê thì hỏi thế thôi.
        - Phải rồi, nhớ rồi phải không?
        - Đừng giỡn nha sáu Danh, người ta có vợ, có con rồi đó mầy, nói bậy bạ gia đình người ta hiểu lầm chắc tao dẹp tiệm sớm. Sở dĩ hỏi là gì không biết  ảnh có bệnh hoạn gì không, để mà còn hỏi thăm, bề nào mình cũng quen biết nhau lâu rồi.
        - Tôi mới thấy ảnh đạp xe đạp ngang nhà tôi sáng nay, có bệnh hoạn gì đâu.
        - Nếu vậy thì tốt, chỉ sợ phòng vậy thôi.


        Thường thì 6 giờ sáng khi quán Cà-phê mỡ cửa khoảng 10 phút là có mặt tám Thời sự tới ngay, lão gọi một cái Bạc xỉu rồi bắt đầu ngồi tới 9-10 giờ mới về. Hồi đầu bà chủ quán rất bực mình vì phải châm cho lão nhiều bình nước trà. Nhưng dần dà lại thích vì chính lão là con mồi câu khách cho bà. Lão thì học dỡ ẹt, chẳng hiểu biết nhiều, nhưng có cái tài lụm chuyện vặt rồi truyền tiếp, nên người ta gọi lão là tám Thời sự. Vợ lão thì buôn bán ngoài chợ khi trời đứng bóng mới về, còn lão thì rất sung sướng chỉ trưa nấu cơm, lo việc nhà, cho heo ăn là xong việc, nên buổi sáng lão có rất nhiều thời giờ, tha hồ mà đàm đạo.

        Mỗi ngày lão ngồi ngoài quán Cà-phê ông đi qua, bà đi lại, ai kể chuyện gì lão lụm hết và để dành trong bụng, đúng sáng hôm sau có người mới ghé uống Cà-phê là lão tung ra ngay. Lão kể tỉnh bơ, rành mạch như người trong cuộc, bà con vừa uống Cà-phê, vừa nghe lão kể thật là khoái chí. Đặc biệt lão hay lụm những tin tức thời sự khắp nơi. Nhất là tin thế giới.

        Như mới đây, có một người khách vãng lai ghé uống Cà Phê kể về tin tức cuộc vận động tranh cử ỏ Mỹ, có một nhà tỷ phú của đảng Cộng hòa ra ứng cử được rất nhiều dân chúng Mỹ ủng hộ. Ông ấy tên Donald Trump. Sắp sửa là đối thủ nặng ký với bà H. Clinton thuộc đảng Dân chủ. Lão ngồi cách xa vài bàn nên nghe không chính xác ai là đảng Dân chủ, ai là đảng Cộng hòa.

        Ngày hôm sau, hắn ra thật sớm định hốt mẻ lớn, rằng ta đây là một người rất rành rẽ về chính trị thế giới. Lão kể thao thao bất tuyệt. Rằng ông Trump là một đảng viên đảng Dân chủ, giàu có tiếng, đầy thế lực ở Mỹ, chắc chắn kỳ nầy thế nào ông cũng thắng cử thôi, bên Mỹ ông giàu lắm có cả ngàn tỷ bạc, nơi nào có những cao ốc cao chọc trời đều là của ông cả. Bà con ở quê mà có biết gì, lắng lỗ tai nghe lão kể, ngỡ thật. Ai cũng chắc lưỡi. Ồ! Ông nầy giàu quá trời, quá đất.

        Nhưng không may, hôm ấy có một tay Việt kiều Mỹ ở California về quê thăm nhà, sáng cùng mấy người bạn ra quán uống Cà-phê, vô tình ngồi nghe lão kể. Tay Việt kiều định nhịn, nhưng vì thấy lão nói khoét một cách trắng trợn, đành vọt miệng. “Bác nói trật lất rồi bác ơi, ông Trump là người thuộc đảng Công hòa và số tài khoản của ông ta chỉ có trên dưới 4 tỷ rưởi Đô la thôi theo tài liệu của báo chí Mỹ đưa tin, chớ tiền đâu mà tới 1000 tỷ. Số tiền nầy lớn lắm chứ, không như 1000 tỷ Việt nam đâu bác”. Vừa nghe tay Việt kiều nói xong lão quê quá “Ai biết đâu thì nghe người ta kể sao thì tôi nói vậy”. Rồi đỏ mặt ngoe ngoải ra về.

        Kể từ hôm đó, lão hứa, lão sẽ không bao giờ đến quán Cà-phê nầy nữa. Và xin mọi người hãy quên giùm cái tên “Tám Thời sự” cho lão nhờ.

                                                        Thủy Điền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét