Một thời… xưa cũ mặn mà
Đọc trang Tình Sử hiền hòa
bình yên
Tình
thơ thuở ấy dịu hiền
Câu thơ Lục Bát qua miền Ca Dao
Có
gì đâu chút hanh hao
Giọt sương trên mắt... nôn
nao bồi hồi
Nhớ
em ánh mắt làn môi
Tóc dài rẽ lệch đường ngôi dịu
dàng
Hôn
lên mái tóc mịn màng
Chợt nghe có tiếng Thu Vàng
ngân nga
Đôi
tay trắng nuốt nõn nà
Môi hồng, da phấn, mặt hoa
ngoan hiền
Miệng
cười, má lúm đồng tiền
Đong đưa mắt liếc, chao
nghiêng núi đồi
Tiếng
cười em vỡ thành đôi
Cho em huyền hoặc... cho tôi
hao mòn
Nắng
rơi trên nụ cười giòn
Nắng rơi trên ngực căng tròn
nguyên trinh
Trời
xui lỡ dở trầu cau
Trăm cay, nghìn đắng riêng sầu
nặng mang
Nhớ
em ngày ấy sang ngang
Mưa rơi trên mắt... Mưa tràn
bờ mi...
Rượu
hồng đưa tiễn em đi
Một ngày buồn thế... huống
chi một đời?...
Em
giờ thôi đã xa khơi
“Cách nhau cái giậu mồng tơi...”...
mịt mờ
Đêm đêm, cánh cửa khép hờ
Nửa mơ, nửa tỉnh... nằm chờ
tiếng chân
Lòng
buồn... oán Nửa - chừng - xuân...
Mắt xưa giờ đã thâm quầng nỗi
đau
“Mình
anh như cây Thầu Dầu
Ngoài tươi, trong héo... giữa
sầu tương tư...”
Nha Trang, tháng 07. 2022
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét