(Phong cách cảm nhận và bình thơ của GS Nguyễn Đại Hoàng Anh Dung Hoang: Qua một bài thơ ngắn ngẫu hứng của Thi sĩ Bụi Đời TTN sau cuộc rượu với bạn thơ xóm quê mà thấu cảm hồn thơ phiêu lãng!)
Nhà
thơ Trần Thoại Nguyên
Bài
thơ đến với tôi lúc nửa đêm hôm qua! Của Trần Thoại Nguyên - một nhà thơ cao
niên, bình dị, khiêm ái, lễ nghi và hiếu để - mà tôi biết!
Một
tiếng lòng người Đại Việt đến với tôi nửa đêm hôm qua! Và tôi đã viết ngay
trong đêm một tiếng lòng đáp lại.
LÀNG QUÊ TÔI
Làng quê hỡi! Qua bao mùa
chinh chiến
Xóm ven sông theo năm tháng lở
bồi
Người mấy lớp như dòng sông về
biển
Yêu nước thương nòi lầm lũi
quê tôi!
Thương mấy bậc tài hoa, người
xuất chúng
Huyền thoại tên bia mộ địa
mênh mông!
Gốc đa làng khói nhang không
thầy cúng
Thần thánh đi hoang, nói cũng
không cùng!
Tôi về với mẹ già trên trăm
tuổi
Ôi đứa con kiếp Thi sĩ Bụi Đời
Gia tài của mẹ tan rồi mẹ hỡi!
Ở nhờ phía ngoại. Tội lắm mẹ
ơi!
Làng quê tôi ơi! Đình làng đã
mất!
Đường ven sông sạt lở phải đê
cừ
Một mai mẹ về Trời, tôi lang
bạt
Vườn quê mình ủ rũ biết bao thu!
……
Người
đời gọi anh là Thi Sỹ Bụi Đời, nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ đúng hơn là Bụi Đời
Thi Sỹ!
Vâng
trước hết anh là Bụi Đời- nhuốm phong sương những hạt bụi trần gian của Đại Việt
này! Rồi sau đó anh mới là Thi Sỹ.
Cũng
như ngày xưa tôi tự hỏi vì sao Bùi Giáng lại là Trung Niên Thi Sỹ vậy!
Vâng!
Anh TTN là thi sỹ của những hạt bụi, hạt bụi của một đời người, một đời thơ, và
muôn đời đất nước.
Bởi
vậy, có lần nhà ngôn ngữ học trẻ tuổi Thomas Ferling hỏi tôi vậy thơ Trần Thoại
Nguyên gọi là gì- tôi trả lời ngay:
- Đó
là những hạt bụi thơ! Nhỏ vô cùng mà cũng lớn vô tận! Đời vô cùng mà thanh tao
vô tận!
- Nghĩa
là sao?
- Nghĩa
là nhà thơ đã đạt đến cảnh giới – một cảnh giới vũ trụ toàn ảnh (holographic
universe) như năm xưa nhà thơ Anh William Blake (1757 – 1827) đã viết:
To
see a World in a Grain of Sand
And
a Heaven in a Wild Flower,
Hold
Infinity in the palm of your hand
And
Eternity in an hour
Bạn
có hiểu không? Theo lý thuyết này thì trong vật nhỏ nhất cũng chứa đựng cái vô
cùng!
Mắt
ta có thể hình dung vũ trụ qua một hạt cát! Có thể hình dung bầu trời qua một
cánh lan rừng.
Tay
ta có thể nắm lấy cái vô cùng. Và cũng có thể nắm bắt được thiên thu qua một
khoảnh khắc!
- ???
!!! Thầy có thể nói rõ hơn?
- Trong
thơ chẳng hạn, nhà thơ là gì?
Nhà
thơ chính là người có thể dùng một chữ, một câu, hay một bài thơ- vốn hết sức
bình thường - để nói lên những tình cảm, những tư tưởng, những nỗi buồn, những
niềm vui, hay cả những niềm hư không… đối với tình yêu, thiên nhiên, đất nước
và con người – những thứ vốn vô hình và vô tận.
Trần
Thoại Nguyên chẳng hạn, trong bài viết tưởng nhớ một người bạn thân là cậu tôi
- nhà thơ triết gia Đỗ Tư Nghĩa- anh đã dẫn 2 câu thơ của chính anh:
Một
bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn
thơ còn động cõi thiên man…
Tôi
nhớ ngày đó tôi đã phải đứng lên đi lại trong đêm khuya vì chữ CUỐI :
Một
bóng tài hoa sầu CUỐI mộ…
Một
chữ nói lên được cả vũ trụ sầu đau, nhưng không nước mắt!
Vì
sao nhà thơ tìm được chữ này vẫn còn là một điều bí mật!
Bí
mật vì khả năng đó là do vô thức mà có được! Và để có một biển vô thức, nhà thơ
phải trải qua một biển đời, hay một cõi thiên man…
Nhưng
thôi, chúng ta hãy quay lại bài Làng Quê Tôi -
Làng
quê hỡi! Qua bao mùa chinh chiến
Xóm
ven sông theo năm tháng lở bồi
Người
mấy lớp như dòng sông về biển
Yêu
nước thương nòi lầm lũi quê tôi!
Hai
chữ lầm lũi – vốn chỉ hành động, tình trạng của một con người, nhưng trong khổ
thơ này đã mang nghĩa bóng dáng của quê hương!
Thương
mấy bậc tài hoa, người xuất chúng
Huyền
thoại tên bia mộ địa mênh mông!
Gốc
đa làng khói nhang không thầy cúng
Thần
thánh đi hoang, nói cũng không cùng!
Khổ
thơ này là thương tưởng những cố nhân tài hoa bạc mệnh.
Nhưng
cả một cụm từ “thần thánh đi hoang” đã mở
ra một không gian làng quê thật gần gủi mà cũng thật xa xôi, hiện tại đó mà quá
khứ cũng kề bên- và tương lai vô định.
Vì
sao trong giây phút tửu hứng, TTN lại có thể viết được cụm từ thiên tài này?
Phải
chăng là vì nhờ một đời thơ, một đời thi sỹ cũng “đi hoang” mà viết được? Bởi với
nhà thơ, nhà thơ tài hoa nào cũng thế, chữ nằm trong vô thức!
Có
thể lắm chứ!
Nhưng
hoá ra sự đi hoang cũng có giới hạn trong đời thực, vì có tới 30% bài thơ, bài
viết và thậm chí trong cả những câu nhắn tin của TTN có nhắc đến Mẹ.
Vâng
trong trái tim Tình Yêu của thi sỹ - luôn có mẹ hiền, ngay cả trong cơn say một
tối bay về chân trời làng quê cũ, mẹ vẫn hiện ra cụ thể chi tiết và thắm thiết
yêu thương:
Tôi
về với mẹ già trên trăm tuổi
Ôi
đứa con kiếp Thi sĩ Bụi Đời
Gia
tài của mẹ tan rồi mẹ hỡi!
Ở
nhờ phía ngoại. Tội lắm mẹ ơi!
Mẹ
xuất hiện trong bài thơ ngụ ý hay ẩn dụ một điều gì chăng?
Vâng,
nhà thơ, trong cơn say, nghĩ về mẹ, lại liên tưởng đến thực tại:
Làng
quê tôi ơi! Đình làng đã mất!
Đường
ven sông sạt lở phải đê cừ
Một
mai mẹ về Trời, tôi lang bạt
Vườn
quê mình ủ rũ biết bao thu!
Khổ
thơ này nói gì vậy?
Nói
đến điêu tàn, nói đến dấu vết và tác động của thời gian.
Đình
làng – biểu tượng tâm linh, văn hoá và cuộc sống của một làng Đại Việt xưa
không còn nữa!
Đường
xưa lối cũ cũng mất dần! Và Mẹ nữa….khi đó nhà thơ vốn lang bạt kỳ hồ nay sẽ
càng bể dâu chăng?
Tôi
nghĩ là có thể có, có thể không?
Vì
nơi mẹ sống là quê hương, và quê hương cũng có nghĩa là mẹ… nên làm sao rời xa
được?
Bởi
thân tâm và thiên tài của người thi sỹ này là của Mẹ, do Mẹ và vì Mẹ mà đi dài
theo cuộc sống – nên làng quê vẫn mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực sống của
TTN.
Trong
bài thơ Bóng Chiều Không năm xưa, TTN đã viết:
Đời
anh soi bóng sông vô định
Mênh
mông khách lữ giữa hư chiều
Vâng,
Trần Thoại Nguyên mãi mãi là khách lữ của đời này, kiếp thơ này. Tài hoa và cao
nhã!
Nguyễn Đại Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét