"Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 Dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã viên tịch đúng 16:00 giờ ngày 24-11-2023 (12-10-Quý Mão).
Trụ thế: 81 năm"
(Theo
tin Hoằng Pháp)
Đón đọc tin, lúc tôi đang hóa trị tại BV Gia Định Sài Gòn do BS Trần Trọng Lễ, Phó Khoa Ngoại Thận & Tiết Niệu, trực tiếp theo dõi điều trị, như đã từng trực tiếp theo dõi điều trị cho Sư Tuệ Sỹ tại nơi đây, nên tôi cảm nhận được những cơn đau và tinh thần "chiến binh" của Sư Tuệ Sỹ trước đây qua chuyện trò cùng BS.
Vài
tuần trước, tôi có ghé thăm sư Chơn Nguyên ở Thiền viện Vạn Hạnh, xin cùng Hòa
thượng đi thăm sư Tuệ Sỹ, nếu được, tôi nhờ Sư Tuệ Sỹ viết cho mấy dòng TỰA cho
TUYỂN THƠ TTN sắp in. Nhưng Sư Chơn Nguyên nói: "Thầy Tuệ Sỹ giờ yếu hơn
anh nhiều, đang chăm sóc canh giữ rất đặc biệt, không cho ai thăm viếng
đâu!". Tôi lặng lẽ ra về và luôn cầu nguyện Phật tổ hộ trì Sư Tuệ Sỹ chóng
khỏe lại để phụng hiến Phật sự.
Tôi
muốn được Sư Tuệ Sỹ viết lời TỰA vì chính những bài thơ thơm hương Thiền tôi
làm trên giấy bao thuốc lá Bastos Xanh thời trai trẻ, qua tay người bạn thân Trần
Nhơn thông minh đau điên tài hoa, đã lọt vào mắt xanh Sư Tuệ Sỹ và Sư cầm về
cho đánh máy lại để thợ sắp chữ in trên Tạp chí TƯ TƯỞNG của ĐH Vạn Hạnh, SG,
1970 - 1971.
Và
nhớ có lần, được Sư Tuệ Sỹ mời cơm chay tại nhà sách Hương Tích có Sư Chơn
Nguyên, NT & Học giả Nguyễn Tôn Nhan, NT Nguyễn Lương Vỵ ở Mỹ về và vài ba
đệ tử của Sư... Trong bữa cơm trưa chay ấy, có một đệ tử của Sư Tuệ Sỹ nói:
"Thơ thiền của chú TTN hay lắm thầy!". Sư Tuệ Sỹ trả lời, nói trong
ánh mắt cười: "Thơ tình của thi sĩ TTN mới hay!". Rồi tự nhiên Sư Tuệ
Sỹ tâm tình: "Hồi đó mình có Phật sự lên chùa Linh Sơn Đà Lạt và đã đến
thăm gia đình Phật tử nọ để xem người đẹp thể nào mà suỵt chó cắn thi sĩ trong
một đêm trăng!". Tôi bồi hồi xúc động vì Sư Tuệ Sỹ đã nhắc đến kỷ niệm
chuyện tình của Bụi Đời Thi Sỹ thời tóc xanh ở Đà Lạt! Số là, Giai phẩm Xuân
Văn Khoa Viện ĐH Đà Lạt năm 1969 có đăng bài thơ tình "Bữa Em Mai Kiệu
Chân Hồng" với 2 câu thơ đề từ:
"Ô
hô! Xuân Hạnh chữa hoang
Đẻ
ta nằm khóc hoang đàng nửa đêm!"
Gia
đình nàng Xuân Hạnh thấy xúc phạm con gái tuyết hạnh thiên thần của mình, do đó
thấy bóng dáng thi sĩ lang thang lãng vãng qua cổng ngõ nhà mình đã suỵt chó cắn
trong một đêm trăng! Tôi liền nói với Sư Tuệ Sỹ: "Ngày đó nếu biết được,
thế nào tôi cũng xin theo xách dép cho Sư!". Sư Tuệ Sỹ là Người Bạn Thơ Lớn
của đời thơ TTN là như thế!
Vậy
là tôi chẳng bao giờ còn được gặp lại Sư Tuệ Sỹ! Tôi kể lại chuyện chân thật
hơi cá nhân riêng tư gần gũi với Sư Tuệ Sỹ trong đời thường để thấy: Vẻ đẹp của
Sư Tuệ Sỹ sống gắng bó bao dung rộng lượng với cuộc đời thế gian, một tâm hồn
nhạy cảm, rất Nghệ sĩ, thật đáng yêu!
Xin
bái lạy chào vĩnh biệt Người!
Rồi
bão mạng loan tin và tụng ca Bậc Chân Sư kỳ vĩ của dân tộc quê hương, của thời
đại mình đang sống. Tôi đọc quên ăn quên ngủ, có nhiều bài bài thơ, bài báo tôi
tâm đắc vô cùng. Vậy mà báo đài của lòng dân đâu, tất cả im re lặng thinh, thật
là thất vọng, đáng xấu hổ quá chừng!
Trong
Lễ Tang của Sư, của Cánh Hạc Vàng cao đẹp thời đại chúng ta đã bay đi về Cung
Trời Đâu Suất... tại chùa Phật Ân Long Thành Đồng Nai, theo chương trình của
đoàn Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh Sài Gòn, Hòa thượng Chơn Nguyên có sắp xếp cho
tôi cùng đi. Nhưng cuối cùng Thầy Chơn Nguyên giao, tặng tôi mấy quyển sách của
Sư Tuệ Sỹ và bảo: "Anh đang trong giai đoạn hóa trị bệnh ung thư, nên dứt
khoát không được lên xe cùng đi!"
Đành
thôi vậy!
Khoảng
mười năm trước tôi đã làm tặng Thiền sư Thi sĩ Tuệ Sỹ bài thơ CHIỀU VÀNG NGÕ ĐẠO
đã đăng trên Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo. Bây giờ xin chép lại đây bài thơ mới
làm trong ngày Đại Tang Lễ của Người:
CHÀO VĨNH BIỆT THIỀN SƯ THI SĨ TUỆ SỸ TẠI
CHÙA PHẬT ÂN
Chào
vĩnh biệt! Người về "Cung Trời Hội Cũ" (*)
Cõi
Vĩnh Hằng mây Tịnh Độ trắng bay
Bóng
Hạc Vàng ơi đời đời tưởng nhớ
Quán
trọ trần gian thôi nhé, những tháng ngày!
Nhớ
Linh xưa giảng sư Đại Học đường Vạn Hạnh(**)
Đôi
mắt tròn xanh biếc quán Tánh Không
Nụ
cười Thơ ngôn lộng cùng Đại ca Bùi Giáng (***)
Hồn
u u đêm trắng tịch mịch hồng
Con
của Phật trang thơ "Ngục Trung Mị Ngữ"(****)
Bát
cơm tù khép nếp dâng Đấng Chí Tôn
Quanh
sân đời còn lắm ma nhiều quỷ dữ
Bưng
bát cơm mà đẫm lệ trong hồn!
Đường
trần gian chênh vênh bờ huyễn mộng
Dịch
tàng kinh vạn cổ máu xương reo
Thạch
sùng kêu hay tiếng gầm sư tử hống
Rồi
Người đi như ánh chớp lưng đèo
Ôi
khoảnh khắc Hạc Vàng biệt thế gian
Cả
mười phương hội tụ Lặng Tâm Tang!
Bóng
Hạc Vàng bay về trời Đâu Suất
Dấu
còn lưu muôn thuở chùa Phật Ân.
BỤI ĐỜI THI SỸ Trần Thoại Nguyên
P/S:
(*): "Cung trời hội
cũ": Hình ảnh thơ trong bài thơ KHÔNG ĐỀ của Sư Tuệ Sỹ đã đăng Tạp chí ĐH
Vạn Hạnh, SG, 1969.
(**): Hòa Thượng Tuệ Sỹ là GS giảng
về Triết học Tánh Không ở ĐH Vạn Hạnh từ năm 1970 đến 1975.
(***): Trước năm 1975, tôi thỉnh
thoảng lang bạt về SG ghé chơi cùng các nhà sư trẻ ĐH Vạn Hạnh đều gọi Trung
niên Thi sĩ Bùi Giáng là "Đại ca"
(****): "Ngục Trung Mị Ngữ" là nhan tập thơ chữ Hán làm trong tù đã tuyên án tử hình của Thiền sư Thi sĩ Tuệ Sỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét