Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

CHUYỆN TÀO LAO (1)

 




       Nghe lỏm ghi lại làm tư liệu…

 

       -1-

Một ông nhà văn hào hứng khoe:

       - Nhiệm kỳ vừa qua tôi có gần chục bài được đăng báo trung ương, được nhận giấy khen của hội. Ông kỳ này xem ra xuống tay quá, chả thấy bài nào được đăng báo cả…

       - Hoan nghênh ông lên tay nghề nhà báo. Nhưng là nhà văn (chứ không phải nhà báo) thì phải lấy tác phẩm (sách) để đánh giá. Tôi một thời liên tục có bài đăng báo, nhưng giờ điểm lại thì chả còn dấu tích gì. Các tập kỷ yếu nhà văn chỉ có mục thống kê sách mà không hề có mục nào ghi các bài báo của tác giả. Tôi không được khen như ông, nhưng ít ra nhiệm kỳ vừa qua tôi có ba tác phẩm được nhà nước in bao cấp  trình làng. Còn ông có tác phẩm nào ngoài các bài báo?

       - !!!  

 

       -2-

       - Tác phẩm phải phổ biến, có tác dụng tốt trong xã hội là một tiêu chí quan trọng của giải thưởng tỉnh ta. Tác phẩm của tôi in số lượng mấy nghìn bản, nhà nước bao cấp, bán rộng rãi trên thị trường… lại không bằng tác phẩm tác giả tự lo kinh phí, in mấy trăm bản, thậm chí chỉ mấy chục bản tặng biếu. Ngay như tác phẩm ăn giải nhất, tôi chả thấy mặt mũi nó ra làm sao. Ông là nhà nghiên cứu phê bình cùng hội với tác giả giải nhất, chắc ông được tặng. Vậy ông giới thiệu cho chúng tôi cuốn sách giải nhất ấy nó hay ho ở chỗ nào!

       - Khổ quá! Tôi đã biết mặt mũi cuốn ấy nó thế nào đâu. Tác giả có hẹn tôi chờ lần xuất bản sau sẽ tặng. Tôi lùng khắp các thư viện mà không thấy. Tôi cũng đã đề nghị người có trách nhiệm cung cấp cho tôi hoặc tự đăng lên mạng cho bạn đọc biết sơ bộ hình thức, nội dung các tác phẩm được giải, nhưng không được đáp ứng. Ông muốn biết thì đề nghị chính tác giả tự đăng lên mạng giới thiệu tác phẩm của mình thỏa mãn nhu cầu bạn đọc…

 

       -3-

       - Tập thơ của tôi gồm toàn những bài đã được đăng báo Văn nghệ mà lại bị loại, còn thơ của mấy ông chức sắc chẳng có bài nào được đăng báo lại được giải cao. Ông thấy có bất công không?

       - Ô hô… Chuyện thường ngày ở huyện. Ông thử  làm giống những bài thơ được giải cao như “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” xem có ăn giải không! Tiêu chí giải mỗi nơi mỗi khác, gu thơ của giám khảo khác nhau, ông nghĩ chỉ cần thơ ông hay là ăn giải sao? Ông bảo hay, nhưng giám khảo bảo dở thì ông làm gì được họ? Muốn ăn giải thì ông phải tấn công tổng lực, coi trọng những vũ khí có tác dụng hơn bản thân thơ mới được!

 

       -4-

       - Xin nói rõ với các ông là tôi đến hội ta với mục đích vui là chính…

       - Ông nói vậy xem ra tự do vô tổ chức và thiếu  xây dựng.

       - Ô hay, hội phí tôi đóng đủ, họp hành tôi có mặt, tác phẩm tôi có ra… Sao lại bảo tôi không xây dựng? Hơn nữa… Hội thì phải vui. Không vui sao thành hội?


       -5-

       - Theo tôi nên lấy ông M giúp việc biên tập tạp chí ngành ta. Ông M có kiến thức khá rộng…

       - Ôi dào! Toàn là kiến thức vặt.

       - Ô hay! Ông M kiến thức vặt ấy đã có năm bảy tác phẩm in riêng, hơn hai chục tác phẩm đồng tác giả. Ông nói vậy, hẳn kiến thức của ông trên tầm kiến thức vặt. Vậy sao chưa thấy ông ra sách cho bạn đọc được lợi!

       - !!!

       

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét