Cuối năm 2006, lần đầu tiên Phạm Trường Thi nhờ người dẫn đến nhà tôi. Khi ấy Thi đương chức Phó chủ tịch hội VHNT tỉnh, kiêm Trưởng bộ môn Thơ, kiêm Tổng biên tập tạp chí Văn Nhân, Phó Trưởng ban Giám khảo vòng hai Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh. Thi đặt vấn đề với tôi:
- Hiện hội đang vướng chuyện ông Hữu Anh kiện vì tác phẩm của ông ta bị Ban giám khảo Bộ môn Văn loại khỏi giải Lương Thế Vinh. Ban lãnh đạo hội quyết định nhờ ông thẩm định cho hai tác phẩm, một là tiểu thuyết “Nếu được làm lại” của Hữu Anh, hai là tiểu thuyết “Đứa con mang hai họ” của Hồng Quốc Văn.
Nghe thế, tôi giãy nảy, từ
chối:
- Trình độ tôi có hạn, không
làm được đâu, phức tạp lắm. Xin các ông để cho tôi yên.
- Đây là Ban lãnh đạo tin tưởng
trình độ của ông nên mới giao nhiệm vụ này cho ông. Ông phải bí mật, không đề
tên vào thẩm định. Việc này lãnh đạo chỉ tin tưởng mỗi ông thôi đấy.
- Ông đã nói vậy thì tôi
đành nhận…
Khi ra về Thi còn nháy mắt đầy
ngụ ý, nói:
- Ông nhớ là cuốn của ông Hữu
Anh bộ môn chuyên ngành đã loại ra khỏi giải, cuốn của Hồng Quốc Văn được trăm
phần trăm bỏ phiếu giải nhất nhé!
Tôi linh cảm có điều gì đó bất
bình thường, liền bảo:
- Nếu các ông đã tin ở tôi
thì để tôi tự thẩm định theo nhận thức của mình…
Tôi nhiều lần thẩm định nghiệm
thu, phản biện công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nên việc thẩm định hai
cuốn tiểu thuyết không có gì khó cả. Kết quả thẩm định của tôi: “Nếu được làm lại”
xứng đáng vào giải, “Đứa con mang hai họ” cần phải loại ra khỏi giải.
Tôi yên chí mình là người
duy nhất được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ thẩm định. Sau mới té ra còn có
hai người “duy nhất” được lãnh đạo tin tưởng và giao nhiệm vụ thẩm định như tôi
là nhà nghiên cứu Đỗ Thanh Dương và nhà nghiên cứu Hoàng Dương Chương. Thật ngẫu
nhiên, kết quả thẩm định của cả hai ông Dương và Chương đều đồng nhất với tôi.
Trước kết luận của ba bản thẩm
định (dấu tên, chỉ đánh số thứ tự), Ban giám khảo vòng hai – Ban chấp hành hội
quyết định hạ loại tiểu thuyết “Đứa con mang hai họ” từ A xuống C, đưa tiểu
thuyết “Nếu được làm lại” vào giải, loại C.
Đông đảo bạn đọc hoan nghênh
việc điều chỉnh giải của Ban chấp hành, nhưng Hồng Quốc Văn cùng Ban giám khảo
vòng sơ khảo (Hội đồng nghệ thuật bộ môn Văn) lại đồng loạt viết đơn gửi khắp
nơi phản đối quyết định của Ban chấp hành. Khi ấy truyền đơn chửi bới, bôi nhọ
ba người thẩm định rải ra đường và gửi nhiều người. Trước sức ép của những người
này, Ban chấp hành lại tổ chức họp xem xét nâng tiểu thuyết “Đứa con mang hai họ”
từ loại C lên loại B, không có giải A. Bạn đọc lại một phen thất vọng và mất niềm
tin ở Ban chấp hành. Sự việc này dẫn đến mấy chục bài báo trên Văn nghệ trẻ
tranh luận về “Đứa con mang hai họ” kéo dài hơn ba tháng đầu năm 2007.
Một hôm, tôi gom sách cũ bán
đồng nát, tình cờ thấy bà đồng nát có một tờ Tạp chí công nhân (tôi nhớ không
chính xác tên tạp chí lắm. Có thể là Văn nghệ công nhân…). Tò mò tôi mở lướt
thì bắt gặp một bài thơ lục bát dở hơi, ghép các chữ đầu câu thành một câu chửi
ba người thẩm định chúng tôi, rất tục tĩu. Tổng biên tập tạp chí này là Phạm Ngọc
Chiểu, hình như là người Nam Định. Sau khi nghiên cữu kỹ, ông Chương quyết định
lấy giấy giới thiệu của hội lên cơ quan tạp chí công nhân, quyết làm cho ra nhẽ.
Rất tiếc là tạp chí này đã bị giải thể từ hai năm trước.
Chuyện để lại dư âm xấu kéo
dài.
Về sau, tác giả của “Đứa con
mang hai họ” bị khai trừ khỏi hội vì giả danh nhà báo lừa đảo, “trấn lột”… Phạm
Trường Thi bị một số hội viên phát đơn tố cáo đạo văn, khai man lý lịch Đảng,
khai man bằng cấp để đủ tiêu chuẩn làm Tổng biên tập Văn Nhân. Tỉnh phải ra quyết
định buộc Phạm Trường Thi thôi chức vụ hội và không cho ứng đề cử vào BCH mới.
Nhưng giải B không có giải A
cho “Đứa con mang hai họ” của Hồng Quốc Văn thì không ai thu hồi. Vết nhơ giải
thưởng tỉnh nhà vẫn còn nguyên đó.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét