Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

NHÀ VĂN VŨ CHÍ THÀNH

 



       Nhà văn Vũ Chí Thành, bút danh Chí Thành, Xuân Trường, sinh năm 1947, quê xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hiện ông sống tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

       Nhà văn Vũ Chí Thành hồi nhỏ học cùng trường cấp 3 Xuân Trường với tôi, trước tôi ba khóa (1962 – 1964). Ông là bạn cùng lớp thân thiết của nhà thơ Phạm Như Hà (đã mất năm 2004) người Trực Ninh cùng tỉnh.

       Ông có bằng Cử nhân chính trị quốc gia.

 Tháng 9 năm 1965 ông nhập ngũ, vào Nam chiến đấu tại địa bàn Tây Linh và Long An. Long An là nơi ông chiến đấu đến tận năm 1975, rồi định cư luôn ở đó. Có thể coi Long An là quê hương thứ hai của ông. Hầu hết các sáng tác của ông đều nói về đất và người Long An.

 Ông từng là Trưởng ban biên tập Tạp chí Thông tin Văn nghệ quân giải phóng Long An (1969 – 1975), Thư ký Tòa soạn báo Long An (1984 – 1991), Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Long An khóa I, Ủy viên Ban chấp hành Hội VHNT Long An khóa II và III.

       Ông đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam, Huy chương chiến sĩ văn hóa…

       Truyện ngắn “Khẩu súng bập dừa” của ông đã đoạt Giải Ba cuộc thi do Tạp chí Văn nghệ quân giải phóng miền Nam tổ chức năm 1973, Thơ “Gửi mẹ” giải nhì do Hội VHNT Long An tổ chức năm 1995…

       Trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai trong số các tập sách đã xuất bản của Vũ Chí Thành:

 


       NGÔI NHÀ BÊN GỐC ĐIỆP / Vũ Chí Thành. – Tập truyện và ký. –  H.: Hội nhà văn, 2019. - 112 tr. ; 21 cm.

       Tập sách gồm chín truyện ngắn và bút ký, tái hiện cuộc sống chiến đấu hào hùng, hy sinh, gian khổ, ác liệt của quân dân Long An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà tác giả là người trong cuộc. Giọng kể mộc mạc về những điều tai nghe mắt thấy và trải nghiệm của tác giả rất chân thật, có sức lôi cuốn người đọc… Không có điều kiện gõ lại truyện, mời bạn tìm đọc sách.

 


       LỜI NGUYỆN CẦU: Thơ / Vũ Chí Thành. – H.: Hội Nhà văn, 2011. – 70 tr. ; 20 cm.

       Tập sách tập hợp 40 bài thơ của tác giả sáng tác rải rác trong nhiều năm. Tình yêu mảnh đất con người Long An – quê hương thứ hai của tác giả, là tình cảm chủ đạo xuyên suốt tập sách.

       Trần trọng trích hai bài bạn đọc thưởng thức:

 

       LỜI NGUYỆN CẦU

 

       Em cứ nguyện cầu: dẫu thánh đường chưa mở

       Cho tình yêu đôi lứa, chẳng phôi pha

       Cho địa cầu – lửa chiến tranh tàn lụi

       Cho hòa bình vang mãi khúc hoan ca

 

       Ta nguyện cầu: cho con người gần lại

       Những hận thù, xin hãy tan mau

       Loài quỷ dữ thôi tác oai, tác quái

       Cánh bồ câu chớp sáng, khắp năm châu

 

       Ta nguyện cầu cho đời ngưng bão tố

       Những đôi uyên ương, tay khoác tay nhau

       Đào mai nở, thắm mùa xuân xứ sở

       Đêm trăng quê thơm “lý qua cầu”

 

       Nguyện cầu cho ai và cho ta

       Đời đừng gặp phải hạng người dối trá

       Thà là để trái tim hóa đá

       Đừng lầm vòng tay với kẻ gian tham

 

       Nguyện cầu cho mai sau hàng tỉ năm

       Mặt trời vẹn nguyên sắc hồng ánh nắng

       Thế giới này sẽ hội nhập cùng nhau.

 

                                         Xuân 2007

 

       NHỚ SÔNG NINH

      

       Có một dòng sông tôi nhẫn nhớ

       Ninh Cơ giờ đây, có khác xưa

       Nương dâu, bãi mía, nào đâu thấy

       Ai có như tôi, lạc bến bờ

 

       Tôi đi biền biệt, quên ngày tháng

       Đá nhọn Trường Sơn, gót muốn mòn

       Thương con đê nhỏ bên dòng biếc

       Ước được ngày về đến héo hon

 

       Vượt hết rừng sâu, tôi bỗng gặp

       Ngọn núi Bà Đen, tựa núi Gôi

       Vàm Cỏ xanh như Ninh Cơ ấy

       Suốt đời, cuộn chảy mãi trong tôi

 

       Cựa Gà, con sóng vỗ lăn tăn

       Muốn ghé thăm em, thoáng ngại ngần

       Cầu mới, Lạc Quần, lên cao vút

       Đâu lũy tren làng, tiếng sáo ngân?

 

       Trường cũ - Xuân Trường - hoa phượng đỏ

       Thày cô còn mất, những ai ai

       Bạn học, bây giờ đi trăm ngả

       Để cuối trời Nam cứ mộng hoài

 

       Sông quê, trong suốt, trời thu ấy

       Tan trường, bè bạn giỡn ven đê

       Đuôi gà, tóc ấy, giờ đâu nhỉ

       Có gã chính nhân chẳng thấy về

 

       Cho tôi một phút, về thăm lại

       Được chụm tay vào, uống nước sông

       Cho tôi quỳ xuống hôn bờ, bãi

       Chiều chiều nguyện mãi giữa thinh không…

 

                           Long An 15/12/2010

      

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét