Bỏ
Quê lên núi đại ngàn
Ẩn mình trong đất bazan quên
đời
Dã
Quỳ vàng nở rực trời
Ấm trong tôi cả một thời lạc
trôi
Xuân
Quê Nhà... thuở xa xôi
Khung trời kỷ niệm trong tôi
còn gì?...
Lúa
đồng con gái đương thì
Ủ men hương đất, nhẹ đi vào
lòng
Trưa
vàng gió thổi qua song
Thơm thơm hương lúa, nồng nồng
hương cau
Con
Chuồn Chuồn Ớt cõng nhau
Vòng quanh trên đọt Bí, Bầu
đong đưa...
Ruộng
đồng đâu quản sớm trưa
Thương em dầu dãi nắng mưa tảo
tần
Chùa
Quê thả tiếng chuông ngân
Tiếng trầm tha thiết, bâng
khuâng thở dài
Chiều
buông tím vạt áo dài
Sương rơi đầu gió, núi cài
trăng non
Sớm
hôm chăm chút đàn con
Thương thân Cha, Mẹ héo mòn
tháng năm...
***
Xuân
về... xa xứ băn khoăn
Mưa trôi ký ức, buồn lăn dốc
ngày
Tơ
giăng phiền muộn treo đầy
Sợi thương, sợi nhớ bủa vây
lòng vòng
Bến
sông, chiều lắng nao lòng
Hoa trôi, bèo giạt giữa dòng
lênh đênh
Tràn
sông, sóng vỗ mặt ghềnh
Thuyền trôi vô định, nhẹ tênh
mái chèo
Năm
cùng, tháng tận gieo neo
Cô đơn một mảnh trăng treo bạn
bầu
Tắc
Kè kêu động rầu rầu
Vườn sau rụng tiếng tàu cau
rơi mềm
Nhớ
Quê thao thức nỗi niềm
Nhang tàn, nến lụn, trăng đêm
héo gầy
Một
đời trầy trật, trật trầy
Có Không, Còn Mất, Tỉnh Say,
Thăng Trầm
Trăm
năm rồi đến ngàn năm
“Hà nhân, thiên hạ...” khóc
thầm tình riêng
Tôi
ru Tôi ngủ... lành yên
Câu Kiều bay bổng qua Miền Sắc
Không...
Nha Trang, tháng 02. 2020
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét