Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

LỜI NGUYỀN CỦA ĐÁ / Trần Kích




Đứng trơ trơ 
nằm trơ trơ
 
hồn ta không chơ vơ 
Hoàng Sa -- hồn đá 
Trường Sa - hồn đá
Ta sống cùng đất 
ta sống cùng trời
 
ta tuyên ngôn cùng với năm châu bốn biển loài người:
Ta - thuộc về hồn dân đất Việt


Cớ sao 
bỗng một ngày
 
tim ta đổ máu
 
một ngày mắt ta đổ lệ
 
vị mặn mồ hôi cha loang khắp mặt Biển Đông
 
mẹ của ta
 
khúc ruột Sông Hồng
 
gò lưng cõng những tiếng cười độc hơn mùi thuốc súng

Cao nguyên đá 
Đồng văn hồn đá
máu đồng bào ta thấm đẫm đất Vị xuyên
Bốn mươi năm
sao ta cứ lặng im
nghìn năm rồi
sao bây giờ ta lại phải lặng im
khi con bạch tuộc huơ vòi ôm cả rừng lẫn biển
Rắn như đá
mà hồn ta vẫn thấu
 
mềm lưỡi nhân sinh
 
nhưng sao người lại hóa thạch con tim
Núi sông ta 
sao ta cứ phải lặng im
 
nhìn lũ xâm lăng đang ngày đêm gặm nhấm
Gạc -ma ta
 
phải âm thầm tủi phận
 
nuốt vào lòng nỗi hận như kẻ sống lưu vong
Mắt ta nhìn thấy 
tim ta nhìn thấy
 
và ta trút lên trời xanh một lời nguyền :
Hồn ta nằm sâu giữa lòng đất Việt..!

(Thanh hóa - 28/4/2019)

Trần Kích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét