Đầu hè năm nay tôi tranh thủ về thăm quê hương, sau mấy năm không về. Hôm nay vừa ăn sáng xong, ông bạn học chung lớp thời phổ thông, lại cùng thôn về hưu được mấy năm ghé nhà thăm; sau nữa là mời tới nhà lão ta dự buổi họp lớp. Nói ngay vì tôi lớn tuổi hơn lão nên bị tổng động viên khi còn đang học dở dang; trong khi lão chưa tới tuổi bị gọi đi lính. Nhờ vậy lão học hết phổ thông và hết chiến tranh còn nguyên vẹn thân hình, lão thi vào đại học ở dạng ưu tiên vì bố lão là thương binh hồi chống Pháp. Sau này lão về hưu nghe nói đâu đã lên tới chức cục trưởng. Trước khi nghỉ hưu lão về đập căn nhà ngói ba gian của bố mẹ để lại, xây hẳn một căn biệt thự kiểu nửa tây nửa ta cả trăm m2. Nhiều lần tôi về quê dù đi ngang biệt thự nhà lão cũng chả bao giờ ghé thăm; thậm chí có lần lão đang đứng trước sân thấy tôi lão chạy ra vồn vã mời vào nhà uống nước nhưng tôi từ chối khéo không vào. Hôm nay lão ghé nhà trước là thăm sau ngỏ ý mời.
Tôi
ngắt ngang lời lão:
-
Các ông được ưu tiên học hành tới nơi tới chốn, đâu phải học dở dang như tụi
tôi, mà họp lớp nào?
Lão
cười giả lả:
-
Thì họp bạn bè một thời học với nhau từ phổ thông tới đại học ấy mà. Nhân tiện
ông hôm nay về quê, tôi mời ông với mấy ông bạn cùng lớp ở xã mình nữa đấy, ông
tới dự cho vui. Số khách cũng đông phần nhiều là thời cùng học đại học trên
thành phố và các tỉnh. Tất cả chi phí tôi tài trợ hết.
Tôi
ậm ừ cho qua chuyện, trước khi về lão nhắc tôi cố gắng tới. Nhớ lại thời học phổ
thông sức học của lão chỉ ở dạng trung bình, nhưng tính tình thì hơi láu cá, có
lẽ nhờ lý lịch mà lão vào đại học và leo lên tới hàng cục trưởng. Người ta đồn
lão có nhà cửa nhiều nơi, cứ hè về chịu không nổi cái nắng nôi nực nội và gió
Lào ngột ngạt ở quê; vợ chồng lão lại bay vào căn nhà ở thành phố biển Nha
trang nghỉ dưỡng.
Đúng
tám giờ kém tôi mượn chiếc xe máy tàu của thằng cháu, chạy một lèo tới nhà lão.
Cách cổng nhà lão cả trăm mét đã thấy cả mấy chục chiếc xe hơi đậu bên lề đường.
Nghĩ mình mà chạy xe này vào nhà lão chắc không giống ai; nên tôi đành quay lại
gửi xe ở một nhà người quen rồi lững thững đi bộ lại nhà lão.
Tôi
đi thẳng vào tiền sảnh nhà lão rộng như một hội trường mi ni. Những chiếc bàn
tròn có phủ lớp vải hoa trang trí đã được kê gọn gàng; trên bàn đã bày đầy những
lon bia, nước lọc... Nhìn thoáng qua cũng gần chục bàn, vài bàn đã đông người.
Nhìn ông nào cũng com lê, còn các bà thì nào áo dài tân thời, đồ đầm...thôi thì
đủ kiểu. Họ đang say sưa tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó. Đảo mắt qua
thấy có mấy ông bạn cùng xã; hồi chiến tranh cũng phải đi lính còn sống trở về
lắt lay với quê hương trên mấy sào ruộng. Phía trong là một cái bàn dài có gắn
cả micro; có lẽ để cho chủ tọa và quan khách phát biểu?
Mời
8 giờ nhưng đến 9 giờ khách khứa mới có mặt ngồi gần kín các bàn đã kê sẵn. Lúc
này chủ nhà mới trịnh trọng lên chiếc bàn dài có gắn micro đọc lý do buổi họp mặt.
Tiếp theo là phần giới thiệu quan khách, đầu tiên là ông cựu thứ trưởng đã về
hưu, liền sau lời giới thiệu là một ông ngồi bàn đầu, đứng lên quay mặt lại
phía sau vỗ tay theo tiếng vỗ tay của khách. Phần tiếp theo là các ông từ hàng
cục cho đến giám đốc các xí nghiệp cùng hiệu trưởng trường cao đẳng...Mấy ông bạn
hai lúa cùng xã vừa đưa lon bia lên cụng ly với nhau vừa cười cười:
-
Chúng mình chẳng có chức danh gì, chắc chắn chủ nhà sẽ không dám giới thiệu, nhiệm vụ của chúng ta tới đây là ăn, uống. Và
nghe.
Tiếp
theo là tiếng cụng ly vào nhau nghe chan chát. Mặc cho trên bàn chủ tọa chủ nhà
đang giới thiệu tên và chức danh bạn bè.
Đến
phần lên phát biểu cảm tưởng, có ông còn ngoằn ngoèo kể lể công lao thành tích
của bản thân. Có ông bà chỉ lên nói vắn tắt cảm tưởng về ngày họp lớp; cảm ơn chủ nhà đã tạo điều kiện cho bạn đồng môn
ngày xưa gặp nhau...
Một
ông bạn hai lúa ngồi cùng bàn tôi đã ngà ngà hơi men, buột miệng:
-
Các vị hồi nãy lên phát biểu, tất cả còn thiếu một điều cốt lõi trong cuộc họp
lớp hôm nay, các bác có biết điều gì không?
Lão
ta nhìn mọi người trong bàn như dò hỏi, tay cầm cốc bia ngửa cổ uống một hơi cạn
rồi gật gù đầu:
-
Buổi họp lớp hôm nay mục đích chính của chủ nhà và các ông bà có chức danh giàu
có, đó là: Khoe chức vụ và sự giàu có của các vị có chức có quyền mới có điều
kiện... làm giàu, chứ tình nghĩa cái đếch gì?
VIỆT
THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét