Có một con chim đêm đêm nó bay trên các nóc nhà và nó quan sát. Đất nước ta rừng vàng biển bạc thật là tươi đẹp.
Đất
nước ngày càng phát triển, đường sá rộng dài, nhà cao tầng mọc lên san sát. Xa
lộ cao tốc, cầu cống ngày càng hiện đại như mạng nhện lan toả khắp đất nước. Nhà
máy công xưởng mọc lên khắp nơi. Trường học ngày càng khang trang xanh đẹp. Bệnh
viện sạch xanh đẹp đẽ. Công viên rộng rãi thoáng mát rợp bóng cây xanh. Làng
mạc nép mình bên các dòng kinh, hàng dừa xanh mát vẻ bình an hạnh phúc lắm.
Nó
bay là là trên các căn nhà, thầy cô đang tranh thủ chấm bài. Ở nông thôn thì
chồng vợ bận bịu may đan kiếm thêm thu nhập để có tiền cho con ăn học. Công
nhân lo nhắn tin cho ông bà gửi con, để mai tăng ca tăng kíp tăng thu nhập. Các
doanh nghiệp lo cộng sổ sách xem lời lỗ ra sao để mai còn tính tiếp…
Có
rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Có người cho là sự thành đạt, là sự cống
hiến. Là sự giàu có, là sự thuỷ chung là trách nhiệm với gia đình và xã hội…Tất
cả đều đúng nhưng chưa đủ nếu hạnh phúc mà thiếu đi trái tim nồng cháy gái trai
thì cũng chưa thật trọn vẹn.
Ngày
mới cưới còn son rỗi họ còn dành nhiều thời gian hạnh phúc riêng tư cho nhau. Vài
năm sau sinh con đẻ cái. Phần lo cho con thơ dại, phần lo cho cha mẹ già yếu, bệnh
tật… Họ phải gồng mình bươn chải mưu sinh, nên thời gian dành cho hạnh phúc
riêng tư cứ thưa dần, thưa dần (Năm thì mười hoạ hay chăng chớ / Một tháng đôi
lần có cũng không). Rồi dần dần như là một nghĩa vụ.
Bỏ
lại không khí tẻ nhạt chim lại bay về thành phố. Dươi đôi cánh là các thành phố
rực sáng ánh đèn. Nó hạ thấp cánh xuống một vũ trường đèn màu nhấp nháy, tiếng
nhạc xập xình, những cặp đàn ông đàn bà ôm eo nhau quay cuồng trong tiếng nhạc
giật gân đến nhức tai nhức óc… Rượu thịt tràn trề. Mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi
son phấn, thuốc lắc… nồng nặc tưởng như ngộp thở.
Họ
phất lên nhờ đất đai, nhờ giá thuốc trong thời đại dịch. Nhờ cương vị họ đang
nắm. Tiền nhiều và dễ dàng nên họ sinh ra hưởng thụ và họ quan niệm hạnh phúc
là nhà cao, xe đẹp, biết thú ăn chơi. Phải có nhiều bồ mới thể hiện bản lĩnh
đàn ông.
Tan
cuộc chơi họ lên những xe sang trọng trở về khách sạn hay những căn biệt
thự xinh xinh của họ. Chim bay theo một cặp khi nhảy họ xoắn xuýt bên nhau ra
vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng vừa đến nhà bà vợ hằm hằm chì chiết, sao ông không theo
mấy con bồ nhí đít to, vú nở của ông đi còn theo tôi về đây mần chi nữa. Nói
xong bà đóng sầm cửa lại và căn biệt thư xinh xinh ấy lặng câm như một căn nhà
mồ.
Quá
thất vọng nó bay là là sát bờ kinh thì nghe dưới gầm cầu có tiếng cưởi ha hả
vui vẻ lắm. Nó hạ thấp xuống thì thấy một cặp hành khất họ đang bày những thứ
xin được: Nào là chuối, lê, ổi cóc. Nào là thịt rượu, bánh mỳ bơ sũa… ôi hoành
thánh quá người đàn ông reo lên.
Hoành
thánh là chi ông. Người Tàu người ta gọi thế còn ta là món hổ lốn như thập cẩm
ấy. Còn người Anh gọi Wontone đấy. Nhờ món Hoành thánh này, Tây Thi nấu cho vua
Ngô ăn, vua khen ngon mà Tây Thi được vua Ngô rất sủng ái yêu thương.
- Ông cũng giỏi hè, biết nhiều chuyện vui he.
- Bà quên tôi xưa cũng là dân có học à!
Nói
xong ông dơ cái đầu gà tơ, giỏi bà kiếm mô cái đậu gà tơ ngon quá hè.
Ông
quên rồi ạ, khi vô cái quán ven đường, tôi đi lại phía góc quán thấy một lão
đang quấn lấy cô bé… Sợ làm phiền lão hất hàm cho con gà lấy đi và biến.
- Ha ha bà được xem phim con heo sống rồi
sướng he… và ông nốc thêm rượu
- Nốc vừa
vừa thôi kẻo lại theo như mấy lão dê già có mà tởm!
- Biết rồi
khổ lắm nói mãi!
Thế
rồi họ vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Khi đã no nê họ lăn trần ra ngủ như
cả cái thành phố này là của riêng họ.
Gió
dưới sông thổi lên ve vuốt làn da trần mát rười rượi, hơn cả khách sạn 5 sao
hay biệt thự, vi la có gắn máy điều hoà nhiệt độ.
Con
chim ra vẻ thích thú bay vút lên, không biết đêm mai nó lại quan sát được những
gì, mời các bạn bay theo nó sẽ rõ.
Khuya
rồi, buồn ngủ quá, mà bà xã đang dục, bay bay he!
Trần Văn
Thuyên
Cám ơn anh TMG rất vì thơ và vì bạn
Trả lờiXóa