Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

ĐỌC "CÕNG MẸ" CỦA NGUYỄN VĂN SONG / Đặng Xuân Xuyến


 

        Tôi đọc "Cõng Mẹ" của nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Văn Song cũng lâu rồi, cách đây chừng vài tháng. Những câu thơ mộc mạc mà tinh tế, giàu hình ảnh, gợi nhiều cảm xúc như: "Mẹ như mảnh trấu chợt vương gió gầy" / "Cõng con qua hết khổ đau / Mẹ còn trơ một dáng cầu oằn cong" / "Vai con thiêm thiếp mẹ nằm / Bàn tay rệu rạo buông dần trên lưng",... cứ vương víu, ám ảnh khiến chiều qua buộc tôi phải vào trang facebook cá nhân của anh đọc lại để viết vài dòng cảm nhận cho vơi bớt ám ảnh.

 

        CÕNG MẸ

 

Bất ngờ mùa chuyển vô thường

Mẹ như mảnh trấu chợt vương gió gầy

Đê làng tất tưởi bông may

Con về cõng mẹ một ngày đổ mưa

 

Ngõ nhà một đoạn vòng cua

Chẳng xa mà ngỡ như thừa trăm năm

Vai con thiêm thiếp mẹ nằm

Bàn tay rệu rạo buông dần trên lưng

 

Thuở nao chân bước ngập ngừng

Con ngồi lưng mẹ qua vùng ấu thơ

Ông trăng như chiếc mâm to

Ngàn sao thắp lửa nhấp nhô khoảng trời

 

Gặp bao gương mặt rạng cười

Nghe buồn vui những tiếng đời lắng sâu

Cõng con qua hết khổ đau

Mẹ còn trơ một dáng cầu oằn cong

 

Mẹ nằm nhẹ bẫng lưng con

Mà nghe muôn vạn núi non đổ ào

Lưng dài, vai rộng, thân cao

Một lần cõng mẹ nháo nhào bóng xiêu.

 

                    NGUYỄN VĂN SONG

 

        Đọc những câu thơ:

        "Ngõ nhà một đoạn vòng cua

        Chẳng xa mà ngỡ như thừa trăm năm

        Vai con thiêm thiếp mẹ nằm

Bàn tay rệu rạo buông dần trên lưng"

tôi đã khóc. Khóc vì ám ảnh từ những câu thơ thẳm sâu những xót xa của người con hiếu thảo.

        Anh khôn quá khi phủ bàng bạc màu sắc dân gian lên những câu lục bát viết về Mẹ, vì thế mà Tượng hình Mẹ trong "Cõng Mẹ" gần gũi, chân thật mà vẫn phảng phất hình dáng Mẹ thiêng liêng trong tiềm thức dân gian.

        Tôi vẩn vơ nghĩ, nếu những câu thơ này mà Nguyễn Văn Song viết theo lối "cách tân Hậu hiện đại" thì hình tượng Mẹ trong "Cõng Mẹ" sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn vẫn rất đẹp bởi vốn dĩ Mẹ đã đẹp rồi, hơn nữa, cũng không người con nào lại viết Mẹ kém đẹp đi cả. Nhưng rất có thể Mẹ đẹp đấy nhưng Mẹ sẽ trở nên xa lạ và những câu thơ viết về Mẹ sẽ khó có sức truyền cảm, lay động lòng người vì những câu thơ đó chỉ được đẹp xác chữ mà không có hồn.

        Đọc “Cõng Mẹ”, tôi rất thích 4 câu thơ cuối bài:

        "Mẹ nằm nhẹ bẫng lưng con

        Mà nghe muôn vạn núi non đổ ào

        Lưng dài, vai rộng, thân cao

        Một lần cõng mẹ nháo nhào bóng xiêu."

Bốn câu thơ với những chữ gợi nhiều cảm xúc như: "nhẹ bẫng", "nháo nhào" khiến câu thơ dễ thấm sâu vào trái tim người đọc. Hai chữ "nhẹ bẫng" trong câu "Mẹ nằm nhẹ bẫng lưng con" làm người đọc nghẹn lòng chưa kịp lắng xuống thì 2 chữ "nháo nhào" trong câu kết bài thơ: "Một lần cõng mẹ nháo nhào bóng xiêu" như bồi thêm để cảm xúc nơi người đọc thêm se sắt. Bốn câu thơ đó chưa đến mức tuyệt hay nhưng để viết được những câu thơ hay như thế thì ngoài tình yêu, lòng biết ơn sự vất vả hy sinh của Mẹ luôn đậm sâu trong tâm tưởng thì sức lao động, sự sáng tạo của nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Văn Song góp phần không nhỏ!

        Cám ơn anh! Cám ơn nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Văn Song đã cống hiến cho bạn đọc thêm một phiên bản Mẹ rất đẹp!

 

Hà Nội, chiều 13 tháng 12-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét