GHẾ
NGỒI
Cái ghế sinh ra vốn để ngồi
Phải
đâu là ghế để phân ngôi
Ghế da
ghế nhựa đều như vậy
Ghế gỗ
ghế mây cũng thế thôi
Ghế thấp
thường khi là vững chãi
Ghế cao
đôi lúc lại chơi vơi
Ghế ngồi
cao thấp do duyên phận
Bền vững
lung lay bởi chính người
Vũ Đức Long
LỜI BÌNH CỦA LÊ VĂN
HY
GHẾ NGỒI là bài thơ của tác giả Vũ Đức
Long đăng trong Tuyển tập thơ Đường luật
Việt Nam kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 9 / 2005 - 2015.
Tác giả Vũ Đức
Long có lý biết bao nhiêu khi ông chọn đầu đề bài thơ nói về cái ghế là “Ghế ngồi”
. Bởi vì nếu chỉ nói “Ghế” thôi thì người ta có thể hiểu “ghế” là động từ như
ghế cơm, cơm ghế khoai ghế sắn…. Dù rằng trong Từ điển tiếng Việt chỉ có một
danh từ chung duy nhất là “ghế” dùng trong sinh hoạt của người để ngồi, để đứng,
để lăn đi (nếu là ghế có bánh xe di động). Đề tài bài thơ ở đây tác giả chỉ muốn
nói là ghế ngồi.
Vậy thì cái ghế để ngồi có thể là ghế ba chân, bốn chân hay chân liền
như trường kỷ làm bằng vật liệu gì đi nữa
cũng chỉ dùng để ngồi mà thôi.
Ghế da ghế nhựa
đều như vậy
Ghế gỗ ghế mây
cũng thế thôi
Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì bài thơ
không có gì đáng nói. Cái tứ của bài thơ, cái ý nghĩa sâu xa của bài thơ là tác
giả đã từ việc nói vê cái ghế ngồi mà nhân cách hóa lên việc phân chia ngôi thứ địa vị trong xã hội
như cái ghế tổng thống, ghế bộ trưởng, trưởng ban, trưởng phòng… người ngồi ở
ngôi thứ nào phải đúng với vị trí như trong các hội nghị, đại hội có ghế dành
riêng cho chủ tịch đoàn, dành riêng cho quý khách. Suy rộng ra còn có nghĩa là
“Y phục xứng kỳ đức” người ngồi ghế nào
phải đúng với vị trí của mình, tài năng đức độ của mình. Người nào tài đức
không có lại muốn ngồi ở ghế trên đều là
sai trái đáng phải phê phán.
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng
Hai câu luận của bài thơ:
Ghế thấp thường khi là vững chãi
Ghế cao đôi lúc lại chơi vơi
Nghĩa đen đúng.
Vì ghế là để ngồi, nên thiết kế
vừa tầm thích hợp với người ngồi nên thường là vững chắc. Còn ghế cao người ta
làm ra để thay cho cái thang khi phải làm việc trên cao như hái quả trong vườn,
hoặc treo tranh ảnh trên tường nhà, hơi chơi vơi mạo hiểm đôi khi phải có người
túc trực bên để giữ cho ghế vững.
Và, nghĩa bóng cũng rất đúng.
Khuyên người ta nên thủ thường
làm đúng chức trách theo khả năng được phân công, không nên cố mà leo cao khi
khả năng mình chưa tới, chưa có.
Hai câu kết của bài thơ:
Ghế ngồi cao thấp do duyên phận
Bền vững lung lay bởi chính người
Đã thêm một lần nữa khẳng định “của bền tại
người”. Muốn ghế của mình tốt bền thì phải năng lau chùi sửa chữa. Hiểu rộng ra
với ý nghĩa xã hội là vị trí của mỗi người
làm được đến đâu là do duyên phận.
Yên phận là hơn hết mọi điều
(Thơ Nguyễn Bỉnh
Khiêm)
Dù ở vị trí nào con người ta cũng nên tu
dưỡng, học tập để làm tốt nhiệm vụ đã được xã hội phân công.
Ý nghia nhân
văn của bài thơ là ở chỗ đó.
LÊ VĂN HY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét