Nhà thơ Vũ Xuân Quản |
HOA
Thuở ấy Nhật Tân
chợ tết hoa
Hoa giăng nghẽn
lối dáng em xa
Mình anh trôi giữa
hoa hoa tết
Hoa lối em về
hoa tết hoa…
THƠ TẶNG
BẠN ĐỒNG HỌC
Thân tặng các bạn Trường cấp 3 Lý
Tự Trọng Nam Trực , Nam
Định, giai đoạn 1963-1966.
Thu sang óng ánh
nắng Nam Cường
Gặp gỡ hàn huyên
tuổi học đường
Cái tuổi ngây
ngô ngồ ngộ ấy
Đã biết nao lòng
với vấn vương…
Ta vẫn còn
nguyên dáng phong lưu
Chuyện vui đầy ắp
cả buổi chiều
Trên đôi trường
kỷ xuyên thế kỷ
Nhớ Trường da diết
biết bao nhiêu!
TUỔI
BẨY MƯƠI
Rằng
bọ chưa đến tám mươi
Mới qua đầu bẩy vẫn chơi
bóng bàn
Đôi
chân di chuyển nhịp nhàng
Những quả bạt trái bàng
hoàng đối phương
Công
thủ vẫn rất ngoan cường
Hăng lên là chẳng chịu nhường
một ai
Cổ
văn vẫn đọc miệt mài
Làm thơ tranh luận khôi hài
khi vui
Buồn
vô đơn chí không lui
Nỗi đau nhân thế ngậm ngùi
xót thương
Tham
ô đạo đức học đường
Dửng dưng là thứ văn chương
cò mồi
Đừng
vin vào tuổi bẩy mươi
Say hoa đắm tửu thành người
vong thân?
TÀI SẢN
Đức Phật dạy:
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, rí tuệ
Người
ta tiền bạc cũng cần
Của cướp tày núi mù dần lối
đi?
Thói
đời ăn xổi ở thì
Phàm ăn tục uống còn gì là
ngon?
Đêm
đen đè giấc mộng con
Nhăm nhe tư túi đời còn u mê
Thanh
xuân sức khỏe tràn trề
Tan trong rượu thịt cà phê mất
rồi
Ngàn
năm Phật dạy lẽ đời
Tài sản đời người trí lực
song song.
VŨ
XUÂN QUẢN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét