Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 133-2019): CÓ THẾ MÀ CŨNG PHẢI HỎI / Vũ Duy Chu



        Ông già hỏi ông trẻ: 
       
- Ông đi chợ về à? Mua rau gì vậy? 
       
Ông trẻ:
       
- Tôi vừa đi hái Dây Lạc Tiên ngoài bãi về. Nó là một thứ dây leo hoang dã, chứ không phải rau trồng ngoài vườn ông ạ. Nhưng ăn được thì phải gọi nó là rau.

       
Ông già:
       
- Có bổ béo gì không mà sao có cái tên Lạc Tiên hay thế nhể.
       
Ông trẻ:
       
- Ồ, Thần dược đới. Rau này luộc ăn rất mát, nhuận tràng, lợi tiểu. Người ăn vào đêm ngủ ngon lành, mơ những giấc mơ đẹp, thấy mình đi lạc vào cõi tiên, toàn người đẹp như Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ diện váy mấy tỉ, đồ ăn sơn hào hải vị, rượu mấy chục triệu một chai tuôn như suối. Vì thế nên người ta đặt luôn cho nó cái tên rau Lạc Tiên.
        Ông già liếm mép rồi chẹp miệng:
        - Thế thì tôi phải bảo vợ tôi đi kiếm rau này về ăn thôi. Đêm nào tôi cũng trằn trọc hoài, có vấn đề về tiêu hoá, về tiểu tiện. Nhưng phải đi Cần Giờ mới kiếm được thì xa quá…
        Ông trẻ:
        - Không cần đi Cần Giờ đâu. Ông bảo bà ấy ra quận 12, Thủ Đức, Quận 7, đến mấy bãi đất hoang hay ven sông thế nào cũng gặp nó.
        Ông già:
        - OK. Mai tôi bảo vợ đi kiếm ngay, rau dại nên không có hoá chất độc hại, ông nhỉ.
        Ông trẻ
        - Nhưng ông phải nhớ tuyệt đối đừng cho vợ ông ăn Lạc Tiên, bà ấy xin húp nước luộc cũng không cho, chỉ mình ông ăn thôi nhá
 
        Ông già:
        - Sao thế ông? Đàn bà không ăn được rau này à?
        Ông trẻ bỗng quát tướng lên:
        - Trời ơi trời. Vợ ông ăn xong cũng mơ lạc vào cõi tiên cùng với ông, thì còn đếch gì là cõi tiên nữa. Có thế mà cũng phải hỏi.

Sài Gòn, 30.9.2019
VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét