Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

VỀ QUÊ NGÀY KỊ MẸ ĐẺ, DÌ RUỘT… / Trần Mỹ Giống





            Ba ngày về quê 1 – 3/3/2019, tổ chức giỗ Mẹ hôm trước, hôm sau đi giỗ Dì Hai… Bọn trẻ con cháu lập Hội Trần gia, mang lễ về cúng bà.   
           Thắp hương tưởng nhớ chú Mộc (gọi mẹ bằng chị) mới mất sau Tết.  

            Thăm nghĩa trang liệt sĩ xã, có hai liệt sĩ của gia đình… Nghĩa trang đêm điện sáng lung linh. Gặp mẹ con bà Trần Thị Xuân đang chăm sóc cây hoa trong nghĩa trang. Đề nghị được chụp ảnh người có tâm đóng góp tri ân liệt sĩ nổi tiếng của làng, nhưng bà Xuân không đồng ý với lý do “Người em xấu như ma, bác chụp lên làm gì”.
            Thôi vậy, bụng nghĩ: Người xấu nhưng tâm sáng lắm, đẹp lắm.  
            Không thấy hai hàng cây cảnh đẹp hai bên đường trung tâm nghĩa trang, thay vào đó là hai hàng cây hoa èo uột, không trổ hoa. Hỏi bà Xuân, bà bảo:
           - Xã họ đánh chuyển hàng cây cũ đi rồi, họ trồng cây mới còi đẹt không lên được, em xin cho em trồng hai hàng cây mới nhưng họ chưa cho phép.
          - Tưởng làm đẹp cho nghĩa trang phải khuyến khích chứ sao phải xin phép và chờ đợi nhiêu khê vậy?
          - Không đâu bác ạ, em làm bất cứ việc gì cũng phải xin phép UBND rồi chờ họ họp quyết định mới được làm bác ạ.
          Tự nhiên thấy lòng buồn quá…
Ngày bố tôi còn sống, cụ là quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã. Hồi ấy hai xã Xuân Trung và Xuân Phương chung nghĩa trang liệt sĩ. Tôi còn nhớ các bác lãnh đạo xã Xuân Phương cấp cho bố tôi hai sào ruộng để cày cấy lấy hoa lợi coi như trả công trông coi chăm sóc nghĩa trang. Ngày lễ, các bác thăm tặng quà bố tôi rất chu đáo. Bố tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc nghĩa trang. Cụ được báo Hà Nam Ninh đăng bài ca ngợi là Người quản trang tiêu biểu. Bây giờ xã Xuân Phương đã di chuyển liệt sĩ của mình về xây dựng nghĩa trang liệt sĩ riêng. Không biết bây giờ ai là quản trang xã Xuân Trung…
          Thắp hương xong, chụp cho vợ hai kiểu kỷ niệm rồi đi ăn giỗ Dì Hai.
          Con cháu đông tới gần hai chục mâm. Cậu Trần Hùng Thắng – nhà thơ Hoài Ngọc Anh tức cảnh sinh tình đọc ngẫu hứng bài thơ Nhớ chị (tức Dì Hai):

  NHỚ CHỊ

Trần Hùng Thắng

       Chị ơi!
       Chị đi thoáng đã tròn năm
Để cho con cháu âm thầm tiếc thương
       Nhớ chị em thắp tuần hương
Gửi về bến Giác Tây phương Niết Bàn
       Đời chị vất vả gian nan
Mẹ cha mất sớm trăm ngàn đắng cay
        Oằn vai từ thuở thơ ngây
Chị em nước mắt mưa bay trắng đồng
        Xung phong tải đạn lập công
Lời ca bay bổng nức lòng quân reo
        Đò ngang anh đứt tay chèo
Sông sâu sóng cả thác đèo nuôi con
         Nhìn đàn con cháu lớn khôn
Chị vui trẻ lại sớm hôm thỏa lòng
        Tháng năm công đức chị trồng
Hoa thơm gửi lại nối dòng Lưu gia
        Nhớ ngày chị bỏ đi xa
Anh em con cháu hương hoa nhớ người
        Chị về Tây Trúc cửa trời
Phù cho con cháu vui tươi mạnh giàu

                                Em: Trần Hùng Thắng

          Nghe cậu tôi đọc thơ, mắt tôi cay cay, trong đầu vang lên lời ca:
  “Mẹ ơi! Con đã già rồi
Con ngồi nhớ Mẹ khóc như trẻ thơ
Mẹ ơi! Con đã già rồi
Con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa…”…

        Về quê ngày kị các cụ làm cho tình họ hàng máu mủ thêm gắn kết.















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét