Trang chủ vừa nhận được quà Tết của nhà thơ Lăng Hồng Quang,
cuốn:
MIỀN CỎ NHỚ : Thơ / Lăng Hồng Quang. – Nghệ An: Nxb. Nghệ An,
2022. – 127 tr.: Nhiều minh họa ; 20 cm.
Nhà thơ Lăng Hồng Quang sinh năm 1944 quê tỉnh Nghệ An. Ông là
Cựu chiến binh Việt Nam, Hội viên Hội LHVHNT tỉnh Nghệ An, Hội VHNT Trường Sơn.
Ông đã xuất bản:
- Những nẻo đường (Thơ - Nxb. Nghệ An, 1999)
- Đi ngược thời gian (Thơ – Nxb. Nghệ An, 2002)
- Viên sỏi khiêm nhường (Thơ – Nxb. Hội Nhà văn, 2006)
- Tiếng chuông miền đá (Thơ – Nxb. Văn học, 2009)
- Lưng chiều (Thơ – Nxb. Văn học, 2013)
- Vương thu (Thơ – Nxb. Nghệ An, 2018)
- Miền cỏ nhớ (Thơ – Nxb. Nghệ An, 2022)
Và 45 tập thơ in chung khác…
Cảm xúc tình cảm chủ đạo của “Miền cỏ nhớ” là tình yêu quê
hương xứ sở. Tên sách “Miền cỏ nhớ” gợi cho ta nỗi nhớ giản dị mà sâu lắng, cụ
thể mà bao quát với hỉnh ảnh gần gũi thân thương phổ biến “cỏ” – biểu tượng quê
hương nông thôn rộng lớn.
“Miền
cỏ nhớ” giới thiệu hơn bốn chục bài thơ của tác giả và 5 bài bạn văn viết về
tác giả và tác phẩm Lăng Hồng Quang. Những bài viết về tác giả tác phẩm trong tập
sách khá rõ về giá trị của tập thơ. Thiết nghĩ tôi không cần phải viết thêm gì
nữa. Mời các bạn đọc tập thơ tự thưởng thức, chiêm nghiệm và thẩm định.
Chân thành cảm ơn nhà thơ Lăng Hồng Quang tặng quà quý dịp Tết.
Xin trích ngẫu nhiên một số bài trong tập thơ để bạn đọc thưởng thức.
MIỀN CỎ NHỚ
Tặng đồng đội E148
Gặp đây, miền cỏ vàng mơ
Miền cỏ hằn sâu ký ức
Miền cỏ nguyên màu bốn mươi
năm trước
Nhắc lời “Tạm biệt Pu Seo”!
Ôi! Cánh đồng Chum
những
kỷ niệm xa thì thầm trong gió
Cỏ dẫn tôi về cõi thương miền
nhớ
Gặp lại thời đồng đội ngỡ
trong mơ
Gặp lại ngày vạt máu thấm vào
thơ.
“Tôi xin xung phong!”
Nghe rõ tiếng bạn hô
Nghe đồng đội người người… từng
cơn mưa nức nở
Cơn “mưa” tiễn người “đi”
trong đạn gầm chát chúa
Phòng chỉ huy lặng im…
Nước mắt tràn tay, vành môi bầm
mím chặt!
Như thấy rõ bạn tôi, Xuân Mũi
trưởng
Bò ngược xuôi theo vách đá
cheo leo
Phút tiềm nhập kề tai từng đồng
đội
Truyền lửa và lời thề “quyết
thắng!”
ấm
màn sương
Như thấy: Thành, Mão, Nía…
thân thương
Lui tới ngược xuôi nối
ăng-ten, quay ra-gô-nô
cho chiến trường giữ thông mạch máu
Bốn chục năm Cánh Đồng Chum
ngớt màu lửa khói.
Bạn nằm nơi rừng lạnh chưa về
Ở nơi nào bạn ơi có nghe (?)
Linh thiêng báo về người người
dang tay đón bạn.
Bông cỏ bản Na mùa này trĩu nặng
Như lòng tôi nhớ bạn, bạn tôi
ơi!
QUÊ
TÔI MIỀN TRUNG
Quê tôi
Miền Trung
Nơi ngàn năm cứ xanh Trời, bạc
Đất
Cứ gồng mình gánh nỗi đau hai
đầu đất nước
Hỏi đã mấy mùa yên vui?
Thuở đạn bom
Trận chiến xa xôi
Nhưng các chị, các mẹ tôi gói
cơm tải đạn, tải lương ngược Thượng Lào, Tây Bắc
Rồi lớp lớp trai làng lên đường
đi đánh giặc
Phía ruộng nương lại việc đàn
bà
Thương những em gái chưa biết
nói lời yêu đã dẫn hàng hàng binh đoàn dọc Trường Sơn đến hết thì con gái…
Bậc cao niên dỡ nhà lát đường
không hề ngần ngại
Khi xe ra chiến trường bị kẹt
hố bom
Bao cụ già tự chụp đầu mũ rơm
Lên đỉnh rú rình “Con Ma, Thần
Sấm”…
Hòa bình rồi đất nước vào đổi
mới
Mừng lắm thay nông thôn hóa
thị thành
Nhưng, bão lụt chồng nhau đẩy
bao làng ra biển nước mênh mông
Thương lắm cảnh màn trời chiếu
đất
Thương lắm cảnh người thân ra
đi không kịp ai nhìn mặt
Cùng mái nhà, tay liềm, tay
búa,… ra đi.
Miền Trung yêu ơi!
Tổ quốc giao ta làm tâm “Tia
chớp”
Thì bằng lòng
Biết để chở che nhau
Thì cầm lòng đứng dậy tựa
lưng nhau!
Tháng 10/2020.
TẾT
QUÊ
Chạp sang rồi, gió Bấc níu
sang theo
Cây trinh nữ ven đê chừng e
thẹn
Em có về ghé nơi từng hò hẹn
Đám cỏ xưa giờ đã được tặng
thơ
Tháng Chạp về, Trời lây phây
mưa
Dịp đại hàn có em, quê bớt phần
giá lạnh
Xóm nhỏ quê mình biến tan hiu
quạnh
Người đón em, đón tận tít xa.
Tết là Quê, là Mẹ, là Cha
Ở nơi xa mấy bạc vàng mua được?
Tết hương quê như ngàn liều
Thần dược
Em sẽ ấm lòng mãi một Tết
quê!
Lăng Hồng Quang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét