Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Sương Thu - Đêm Vọng Về Đâu - Cô Lẻ - Đoạn Cuối cuộc Đời / Thủy Điền


 SƯƠNG THU

        Đường về heo hút bóng xa
Sương thu trùm phủ trắng ngà vai em
        Nón nghiêng che nét dịu hiền
Lá thu theo gót làm duyên gợi tình
        Hỡi nầy cô gái thư sinh
Về đâu chiều vắng một mình thân côi
        Cho xin cùng bước sánh đôi
Theo ai một đỗi, hỡi người được chăng?

        Sương mù trắng xóa giăng giăng
Lá theo thì lá chẳng cần bận tâm
        Đường xa, xa mấy cũng gần
Sương thu giá buốt, dẫu rằng cũng vui
Tan đi bao nỗi bùi ngùi
Đường về cô lẻ, tiếng cười sẻ chia
        Mẹ chờ, khói tỏa xa xa
Chè thơm, bát ấm đậm đà tình quê.

Thủy Điền
06-10-2019


 

 ĐÊM VỌNG VỀ ĐÂU

Đêm vọng về đâu để chuốt sầu
Chim bay về núi có còn đâu
Cây trơ thơ thẩn nhìn gió thoảng
Tiếc nuối mùa xuân của thuở nào

Trăng ơi! Trăng hỡi tận trên cao
Có thấu trần gian, có chạnh lòng
Nhắn giùm ta nhé. Con chim mộng
Chốn cũ bây chừ đang nhớ trông

Đêm vọng về đâu, đêm thức mong
Đèn khuya hiu hắt suốt canh ròng
Viễn vong, ngang trái tình cô lẻ
Vờn mắt, thân gầy ai biết chăng ?

Đêm vọng về đâu, đêm nhớ nhung
Đời như chiếc lá cuốn theo dòng
Xa xôi cứ mãi càng xa mãi
Đợi chờ muôn kiếp cũng bằng không.

Thủy Điền
05-10-2019

 


          CÔ LẺ

Tháng mười về lác đác sương thu
Cây Phượng vĩ đứng nhìn áo lụa
Đếm từng cánh sen hồng tàn úa
Tiếc một thời thiếu nữ đi qua

Nhớ mùa xuân ... hoa nở ngọc ngà
Tình trong trắng tuổi thơ con gái
Nhớ tuổi mộng ai cài lên mái ...
Đẹp. Dịu dàng tươi thắm Nàng Tiên

Nhớ mùa hạ Sen hồng ... sóng biển
Vai kề vai .. ... đê nhỏ hoàng hôn
Hương phản phất ... tâm hồn vui rộn
Đôi môi hồng rạng rỡ nụ duyên

Nay còn đâu ?  Những buổi chiều nghiêng
Đứng thơ thẩn giữa trời cô lẻ.

Thủy Điền
03-10-2019

 


ĐOẠN CUỐI CUỘC ĐỜI

Đường phía trước chỉ còn là dăm bước 
Ta cố dìu cho hết khoảng trăm năm
Như ngày xưa từng hứa dưới trăng rằm
Sẽ mãi mãi muôn đời luôn chung thủy

Ngày xưa ấy trẻ trung lòng ích kỷ
Hứa xong rồi, rồi vội vã quên mau
Cứ lang thang phiêu bạt chốn phương nào
Kẻ chờ đợi mỏi mòn trong chờ đợi

Giờ tóc ngã, lưng còng, chân yếu đuối
Ngựa đường dài đã lã gót chinh nhân
Chực nhớ thương quá khứ đã bao lần
Bao ân hận dâng tràn trong trí nhớ

Thôi! Dĩ vãng xin xem như món nợ
Nợ ân tình và nợ kiếp nhân sinh
Xin lỗi em. Ngày cuối cuộc đời mình
Anh là kẻ đồng hành qua khắp phố.

Thủy Điền

29-09-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét