Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 107-2019): MÀY GIỎI QUÁ ĐƠI / Vũ Duy Chu



        Đoàn tour vừa tới quận Cam, bang California là tôi đi tìm ngay ông đạo diễn Mỹ để thử vận may. Biết đâu đấy, nếu ok thì chuyện tôi gỡ lại tiền tours rất muỗi.
        Chả là tour sáng mai có chương trình ghé thăm phim trường Universal- Kinh đô Điện ảnh thế giới mà lị.
        Lão đạo diễn già râu ria rậm rạp nhưng trông rất hót hỏi tôi:
        - Goe a du phom? (Where are you from)
 
        Tôi thản nhiên:
        - Am phom Việt Nam
        Đạo diễn tròn xoe mắt :
        - Ủa, mày cũng nói được tiếng nước tao hả?
        Tôi lại thản nhiên:
        - Muỗi, nói ngon.


        Sau đây là cuộc trao đổi giữa hai chúng tôi
        - Mày gặp tao có chuyện gì không?
        - Tao muốn đóng phim của mày
        - Mày đã từng đóng phim lần nào chưa?
        - Chưa
        - May quá. Thế thì tao đang quay một bộ phim có bối cảnh nước mày.
        Trường đoạn một toán cướp biển tấn công vào một làng chài, tao đang rất cần một ông già gân quay lại tấn công bọn cướp bằng gậy. Nhìn mày, tao nghĩ mày có thể đóng vai ông lão đó…
        - Tao xuất hiện trong cảnh đó lâu không?
        - 5 giây đồng hồ
        - Thế vợ con tao, bạn bè tao có kịp nhận ra tao chính là lão già tấn công bọn cướp biển không. Mà 5 giây đồng hồ thì làm sao tao kịp tấn công bọn cướp, hả?
        - Nếu vợ con bạn bè mày xem chú ý thì họ nhận ra mày cái một.
        - Thế trong phim tao có được nói câu nào không?
        - Có chứ, phải nói chứ. Mày hô lên một câu ngắn thôi. Tao thấy truyền thống “văn hoá chết’’ của bọn mày trong tình huống như thế này bọn mày thường hô hiếc câu gì đó rất to. Nếu mày diễn tốt tao trả cát xê cho mày 10 ngàn USD, nhá.
        - Tao hô bằng tiếng làng tao ở xã Yên Xá, huyện Ý Yên, Nam Định, để cho người làng tao xem phim nhận ra tao được chứ?
        - OK! Very good!
        Cảnh quay nháp bắt đầu
        Bọn cướp mười mấy tên, bịt mặt, súng ống dao găm cùng mình đang đuổi theo dân làng chài. Tôi chạy sau cùng, biết thế nào cũng chết, tôi liều mạng quay lại cầm cây gậy lao vào tên cướp gần nhất…
        Đoàng!... Đoàng!... Đoàng!
        Tên cướp bắn tôi 3 phát vào ngực.
 
        Tôi ngã gục xuống, miệng hô vang:
        - Ế giời…! Ế giời!.. Ế giời!... Muôn năm! Muôn năm!
        Bỗng đạo diễn chạy tới ôm chầm lấy tôi:
        - Quá chuẩn! Trên cả tuyệt vời! Mày giỏi quá đơi!

Quận Cam, California 05h AM 31.5.2018
                           VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét