MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI ĐỒNG
NGỌC HOA
Năm 2005 Đồng Ngọc Hoa vào tuổi sáu mươi mới nộp hồ sơ và đơn xin gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định, bộ môn Nghiên cứu phê bình, với vốn liếng tác phẩm là một tập hơn một trăm bài đăng báo trung ương và địa phương. Năm ấy hội chưa ra quy chế không kết nạp người trên sáu mươi tuổi, phải có hai tác phẩm sách xuất bản trên hai năm mới được kết nạp. Có nghĩa là Đồng Ngọc Hoa vẫn đủ tiêu chuẩn vào hội. Nhưng khi đưa ra bộ môn xét thì kết quả phiếu thuận không quá bán với lý do Đồng Ngọc Hoa chưa có sách. Tôi chưa biết về Đồng Ngọc Hoa nên không dám ý kiến gì. Ý kiến phủ định chiếm ưu thế. Đồng Ngọc Hoa trượt.
Thời gian này tôi đang làm Trưởng phòng Địa
chí Thư mục và phong trào Thư viện cơ sở. Công việc buộc tôi phải nắm rõ những
tác giả tác phẩm Nam Định từ xưa đến nay để thường xuyên bổ sung cho Thư mục
nhân vật Nam Định (đã in thành sách). Đồng Ngọc Hoa chưa có tên trong Thư mục nhân
vật Nam Định.
Năm 2006, một hôm Đồng Ngọc Hoa bất ngờ xuất hiện trước
cửa phòng làm việc của tôi. Đồng Ngọc Hoa dáng người thấp đậm, mặt trông phúc hậu,
thật thà, hơi “cũ”, nông dân. Sau khi nghe Đồng Ngọc Hoa tự giới thiệu, tôi thầm
nghĩ: “Chắc ông này tranh thủ xin phiếu mình đây.” Và tôi có ý e dè cảnh giác.
Nhưng sau cuộc tiếp xúc đầu tiên ấy, Đồng Ngọc Hoa không hề có ý xin phiếu, mà ứng
xử rất tự nhiên, chân thật, quý trọng tôi thực sự vì “đã nghe nhiều tiếng tốt”
về tôi. Cùng cảnh từ đại học nhập ngũ, tính thẳng, trung thực, thấy chuyện bất
bình không bỏ qua… Tôi linh cảm, Đồng Ngọc Hoa là người chơi được, tương lai sẽ
có những tác phẩm khẳng định mình. Cái linh cảm ban đầu ấy đã không lừa tôi.
Tôi và Đồng Ngọc Hoa trở thành bạn thân thiết, gắn bó nhau, đồng cảm trong sáng
tác cũng như trong đời sống.
Năm 2007, Bộ môn Nghiên cứu phê bình lại
bỏ phiếu xét kết nạp Đồng Ngọc Hoa. Trưởng bộ môn Hoàng Dương Chương phát biểu:
- Ngày trước, nhiều vị ngồi đây khi vào hội đã có tác
phẩm nào đâu. Sau khi vào hội rồi mới có tác phẩm…
Hoàng Dương Chương nói sự thật. Kết quả: phiếu thuận
quá bán, Đồng Ngọc Hoa trúng.
Đồng Ngọc Hoa nhanh chóng hòa mình vào sinh hoạt văn học
nghệ thuật và lịch sử. Sau khi vào hội mấy năm, Đồng Ngọc Hoa liên tiếp trình
làng sáu bảy tác phẩm. Điểm sáng nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của ông là những
cuốn viết về lịch sử Phật giáo địa phương. Chợt nghĩ, tài năng Đồng Ngọc Hoa
phát tiết ra khi ông đã già, tôi viết mấy câu văn vần tặng ông như sau:
Một
thời mê mải việc quân
Viết văn làm báo tuổi xuân trôi vèo
Cửa
Thiền không - sắc lần theo
Hào quang Phật sử một chiều thăng hoa.
Đồng Ngọc Hoa còn làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học
Lịch sử tỉnh, góp công sức tích cực cho hội này. Có lần tình cờ tôi biết giá tiền
chi cho làm số tập san của hội quá cao so với thực tế. Đồng Ngọc Hoa bảo số sau
sẽ nhận làm. Kết quả giá thành số tập san do Đồng Ngọc Hoa lo chỉ bằng một phần
tư số trước.
Lại có lần Đồng Ngọc Hoa vừa đến nhà tôi, chưa kịp dựng
xe đã bốc hỏa:
- Bực quá ông ạ. Tôi đưa ông vào danh
sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương, nhưng ông chủ tịch gạch tên ông đi. So với một
số người được đề nghị, ông có nhiều tác phẩm hơn. Ngay như ông A đấy, có tác phẩm
nào riêng đâu, mấy tác phẩm nêu ra toàn là đồng tác giả. Mà mấy tác phẩm làm
căn cứ đề nghị tặng kỷ niệm chương cho ông A, ông cũng là đồng tác giả nó mới
hài chứ! Tôi áy náy với ông quá…
- Không sao! Thôi buông xả cho vui nào.
Được hay không chẳng quan trọng với tôi. Danh hão rồi chết đi là hết. Với lại họ
đâu coi trọng tác phẩm. Họ coi trọng việc anh sinh hoạt tổ chức góp gì cho hội,
anh có làm cán bộ hội không… Thì hầu hết các vị được tặng Kỷ niệm chương là
trong Ban chấp hành đấy thôi.
Đồng Ngọc Hoa nghe tôi nói vậy mới dần dần
hạ hỏa.
Đồng Ngọc Hoa yêu cầu tôi gửi bài cho tập
san hội sử học. Tôi gửi bài viết Chân dung nhà nghiên cứu lịch sử Lê Xuân Quang
và bài phản biện về Người vẽ cờ Tổ quốc. Đồng Ngọc Hoa ủng hộ quan điểm làm sử
là phải trung thực, có chứng cứ. Nhưng Đồng Ngọc Hoa lăn tăn về bài phản biện của
tôi, liệu ban biên tập có dám ủng hộ không? Tôi bảo:
- Tôi tin là ông Chủ tịch Hội sử sẽ thích bài phản biện
của tôi. Ông ấy và tôi mấy lần cùng trong Ban nghiệm thu công trình nghiên cứu
khoa học của tỉnh. Nghe ông ấy nhận xét thẳng thắn, coi trọng sự thật, không
kiêng dè ai, tôi rất nể phục.
Đồng Ngọc Hoa bảo:
- Xưa nay Tuyên giáo và các tác giả căn cứ vào truyện
Nguyễn Hữu Tiến của Sơn Tùng, mặc nhiên công nhận trong sách báo rằng ông Nguyễn
Hữu Tiến là người vẽ cờ Tổ quốc. Nay ông phản biện điều đó, chứng minh ông Nguyễn
Hữu Tiến không phải là người vẽ cờ. Tôi nghĩ các vị ấy sợ chết khiếp, không dám
động đến tuyên giáo đâu. Dù ông có chứng cứ xác đáng, họ chưa chắc dám sử dụng.
Cứ có chuyện động đến quyền lợi địa vị cá nhân họ thì mới biết họ thế
nào!”
Một thời gian sau, Đồng Ngọc Hoa đến tôi, bất cần:
- Tôi đếch làm tập san nữa, để cho các vị
ấy làm. Các vị ấy muốn hất tôi ra để tự do thao túng. Rồi ông xem, giá thành lại
cao ngất, bài vở tuyền ca ngợi…
Quả nhiên, khi tập san ra mắt, hai bài của
tôi đã bị loại. Bài của Trịnh Thị Nga bảo tàng thành phố do chính tôi gửi hộ lại
bị gán tên tác giả cho người khác. Đúng là Đồng Ngọc Hoa có kinh nghiệm sống
hơn tôi. Tôi bảo:
- Tôi không bất ngờ về việc bài bị loại, mà tôi thất vọng
vì đã nhìn nhận nhầm về ông Chủ tịch. Tôi cứ ngỡ ông ấy là người trung thực,
coi trọng sự thật… Mà thôi, cho qua chuyện này đi ông ạ. Tổng biên tập Văn Nhân
vừa điện báo cho tôi rằng họ đăng bài phản biện của tôi trên Văn Nhân số này.
Đồng Ngọc Hoa bảo:
- Vậy tốt rồi! Tôi chỉ buồn vì hội chuyên ngành sử của
mình mà lại hèn đến vậy.
Đồng
Ngọc Hoa vốn trực tính nhưng hiền lành. Chỉ thân thiết lắm Đồng Ngọc Hoa mới xả
ra những buồn bực của mình như vậy.
Đồng Ngọc Hoa và tôi dự kiến in chung một
tuyển nghiên cứu chuyên đề. Nhưng ý tưởng không thành. Năm 2020, Đồng Ngọc Hoa
bất ngờ phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. Tôi gửi email động viên Đồng Ngọc
Hoa:
Nghe
tin bạn bị ung thư
Giật mình hụt hẫng tưởng như sập giời
Tri
âm đâu được mấy hồi
Niết Bàn sao nỡ định đòi đón lên?
Biết là sống gửi nào quên
Mà lòng tha thiết với duyên cõi trần
Ông,
tôi mới thất bát tuần
Còn hai ba chục cái xuân ở đời
Sống
chung với bệnh ta cười
Kiên gan bền chí như thời chiến binh
Mặc
cho số kiếp xoay vần
Yêu xuân quyết giữ lấy xuân đến cùng!
8h ngày 1 – 5 – 2020
Chúng tôi đến thăm, Đồng Ngọc Hoa nắm tay
tôi rưng rưng. Mệnh trời khó chống, Đồng Ngọc Hoa ra đi vào ngày 13 – 6 – 2020.
Thỉnh thoảng giở xem lại ảnh Đồng Ngọc
Hoa cùng chúng tôi chụp kỷ niệm trong sinh hoạt bộ môn, đi quán ăn khao mừng
tác phẩm mới hoặc mừng giải thưởng, đi thăm thú bạn bè… tôi lại rưng rưng nhớ
người bạn thân thiết hiếm gặp trong đời.
Thành Nam, 20 – 5 - 2022
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét