(Tác phẩm đoạt giải Ba cuộc thi viết cho Thiếu niên Nhi đồng năm 1980. Đã in trong 35 tác phẩm được giải)
Tan
học về, Minh Hằng thấy nhà có hai bác thợ đang đục đẽo một ô tường ở phòng ngủ
của bố mẹ. Bố bảo:
- Nhà ta lắp máy điều hòa nhiệt độ đấy!
Ô!
Phòng ngủ có máy lạnh thì thích thật. Hằng đã nhiều lần được bố mẹ cho đi siêu
thị, ở đó tấp nâp nguời ra vào nhưng có máy lạnh nên cứ mát rười rượi.
- Bố
ơi! Cả phòng ngủ của bà cũng lắp máy lạnh chứ?
-
Không, con ạ! Quạt điện mà bà còn chả dùng nữa là máy lạnh!
Minh
Hằng đã biết tính bà nhưng vẫn hỏi bổ thê là vì đã hai tháng nay, từ hôm khai
trường vào lớp 1, em đã xin bằng được bố mẹ cho sang ngủ với bà. Ngủ với bà
thích lắm vì tối nào Hằng cũng được bà kể chuyện cho nghe. Bà bảo ngày xưa nhà
nghèo, bà đi học chưa đọc thông viết thạo đã phải thôi mà sao bà biết lắm chuyện
thế? Ngủ với bà, Hằng còn rất vui vì em được quạt mát cho bà. Việc này, Hằng biết
làm từ ngay tối đầu tiên cơ đấy. Tối đó, thấy bà vừa mải kể chuyện lại vừa phải
luôn tay quạt, Hằng đã giành lấy chiếc quạt, bảo bà:
-
Bà để cháu quạt cho! Bà vừa kể vừa quạt thế thì mệt lắm!
Bà
cười sung sướng và nhường ngay cây quạt cho Hằng. Nhưng quạt đâu có dễ, Hằng vừa
quạt tí tẹo đã thấy mỏi tay. Em chuyển sang tay kia cũng lại mỏi. Nhưng thương
bà, em quyết không trả lại quạt cho bà. Lát sau, Hằng thấy díp mắt lại, tiếng
bà cứ nhỏ dần, xa dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Sớm
sau, Hằng hỏi:
- Tối
qua, bà ngủ có ngon không, hả bà?
-
Nhờ có cháu quạt cho, bà ngủ ngon lắm!
Bà
mỉm cười nói thế khiến Hằng vui sướng lắm. (Em đâu biết, khi em rời cây quạt bà
đã lấy lại ngay và phe phẩy mãi cho em mát đến tận khuya rồi bà mới chợp mắt).
Từ đó thành lệ, tối nào, Hằng cũng quạt cho bà để bà kể chuyện cho Hằng nghe và
để bà ngủ ngon giấc.
*
Hôm
máy lạnh lắp xong, đi học về Hằng vào ngay phòng ngủ của bố mẹ em thử xem. Căn
phòng tràn ngập ánh sáng xanh dịu mát ơi là mát. Tiếng máy gắn trên tường chạy
rì rì như tiếng ru êm ái. Hằng chạy tìm bà, khoe và bảo bà:
- Tối
nay, bà cháu mình sang phòng ngủ có máy lạnh, bà nhé!
-
Mình cháu thôi! Bà già rồi, bà sợ hơi lạnh của máy lắm!
- Ứ
ừ! - Hằng nũng nịu - Thế thì cháu không được nghe bà kể chuyện nữa à?
Bà
cười hiền hâu:
-
Bà sẽ kể cho cháu nghe khi khác mà!
Tối
đó, Hằng đành phải chia tay không ngủ cùng bà. Nhưng không hiếu sao, nằm trên
chiếc giường đệm vừa êm ái vừa thơm mùi hương táo trong căn phòng mát mơn man
mà Hằng khó ngủ quá. Nghe hơi thở của bố mẹ nằm hai bên, Hằng biết bố mẹ đã ngủ
ngon lắm. Em nhắm nghiền mắt lại nhưng hai mắt em cứ chong chong. Tiếng máy
trên tường vẫn chạy rì rì nhưng nó không còn êm ái như tiếng ru nũa mà nó làm
cho đôi tai hằng cứ ong ong như đang bị ai bít lại. Em nhớ tới bà và thấy
thương bà quá. Ở đây mát thế này mà em còn chưa ngủ được thì ngoài kia, không
có em quạt cho, bà sao mà ngủ nổi. Em cựa mình muốn ngồi dậy.
-
Minh Hằng, con chưa ngủ à? - Mẹ chợt tỉnh và âu yếm hỏi:
- Mẹ
ơi! Mẹ cho con ra ngủ với bà. - Minh Hằng nói nhanh và bật người lên.
-
Con bảo thích ngủ ở phòng lạnh cơ mà?
-
Vâng! Nhưng... nhưng... con thích ngủ với bà hơn cơ!
Mẹ
hiểu và nhẹ nhàng dẫn em ra phòng bà. Đúng là bà chưa ngủ được thật! Vì Hằng
chưa kịp gọi thì đã thấy bà bật tung cửa ra và lập cập cúi xuống, giơ tay ôm chặt
cháu vào lòng. Hinh như Hằng kéo đầu bà áp sát vào mặt mình, ngọt ngào nói như
vẫn thường dỗ dành em búp bê:
-
Bà ơi! Cháu sẽ quạt cho bà ngủ ngon đây!
NGUYỄN
BÀNG
Địa chỉ: 61B, ngõ 311, đường
Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Email: bnguyen37@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét