Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

TRẦU MỘT LÁ : Thơ / Trần Hùng Thắng. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016. – 370 tr. ; 20cm.

           


  

CHÂN DUNG NHÀ THƠ 
TRẦN HÙNG THẮNG

Kính tặng nhà thơ Trần Hùng Thắng

 

          Vốn dòng Tả Hãn Tướng Quân(1)
Hồn thêu nét bút, thơ văn dạt dào
          Kỹ sư lớp trước, tự hào
Màng chi quan chức, thiết nào hư danh
          Cho đi muôn vạn nhánh cành
Nhận về một lá trầu xanh cay nồng
          Ngỡ ngàng đứt gánh tơ hồng
Còn hai trái ngọt trời không phụ người
          Lên xe, xuống ngựa một thời
Khi thăm địa phủ, lúc chơi cung Hằng
          Tao nhân mặc khách đãi đằng
Túi thơ bầu rượu kém chăng Đào Tiềm(2)?

 

                                      Trần Mỹ Giống

........................

Chú thích:

            (1) Tả Hãn tướng quân: tức cụ Trần Bá Khoản (tức Nghiễm) quê làng Trà Lũ. Cụ có sức khỏe hơn người, tinh thông võ nghệ, thường sử dụng thanh đao to bằng tàu lá chuối có cán bằng sắt luyện, hai người mới khênh nổi. Năm 1740 Trịnh Doanh thân chinh mộ quân đánh dẹp khởi nghĩa Ngân Già, cụ ứng mộ lập công lớn được phong Đô chỉ huy đồng tri cai hãn tả hùng hữu đẳng trung tiệp, kiêm chỉ huy đội thuyền tráng tiết tướng quân Nghiễm trung hầu, quan võ tứ phẩm triều Lê giữ chức thủy quân tứ cơ. Khi cụ giải giáp về quê, gia tư có hàng chục vạn. Dân gian có câu “Đệ nhất Thiêm Kì, Đệ nhì Hãn Tả” nói về sự giàu sang của cụ. Cuối thời Lê, kho nhà nước trống rỗng, triều đình quyên góp các xã, Trà Lũ phải nộp 80 vạn quan tiền, Cụ bỏ của nhà ra nộp thay dân làng. Hiện nay còn đền thờ quan Tả Hãn ở xã Xuân Trung (Xuân Trường – Nam Định). Con cháu cụ đều theo ngạch võ như: con trai cụ là Trần Đình Thạc làm Tham đốc vũ huân tướng quân, tước Trọng Nghĩa hầu; Cháu cụ là Trần Đình Lãm làm Đô chỉ huy sứ; Chắt, chút cụ có nhiều người đỗ Tú tài...

            Nhà thơ Trần Hùng Thắng, bút danh HOÀI NGỌC ANH là hậu duệ của Tả Hãn Tướng quân. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội khóa 9. Ra trường công tác ở Bộ Vật tư (nay là Bộ Công thương). Sau lần bị khốn khổ do viết truyện ngắn theo phương pháp sáng tác hiện thực phê phán, ông bỏ cơ quan về sống tự do và theo đuổi nghiệp thơ văn. Tác phẩm chính của ông là tập thơ “Trầu một lá”, ngoài ra còn hàng trăm bài đăng tạp chí và in trong nhiều tuyển thơ như “Hành Thiện tự ngàn xưa”, “Giáo sư Vũ Khiêu trong vòng tay bạn bè”, “Vũ Khiêu và bè bạn”, “Tuổi cao nêu gương sáng”...

            Mảng thơ nổi nhất của ông là thơ tình. Thơ ông khi buồn não nuột, lúc say đắm dâng trào, có lúc như biển cả bão tố, có khi êm đềm dịu ngọt, sâu lắng như nước hồ lặng gió...

            Tình duyên ông lận đận, bà vợ đầu là một y sĩ mà ông yêu sâu sắc đã bỏ ông vì “không chịu nổi cách sống văn nghệ sĩ” của ông. Ông có hai người con với bà vợ đầu (một trai và một gái đều thành đạt). Hiện ông sống cùng bà kế ở quê. Ông lấy việc thăm thú bạn bè, xướng họa thơ ca... làm vui.

            (2) Đào Tiềm: tự Uyên Minh, người đời Tấn, nổi tiếng cao thượng, ham đọc sách, giỏi thơ văn, không màng danh lợi, an bần lạc đạo, lấy tiếng đàn, câu thơ, chén rượu làm vui...

 

 

PHẦN I

ĐẤT NƯỚC – QUÊ HƯƠNG – CON NGƯỜI

 

 

TRÊN NÓC DINH ĐỘC LẬP

Tôi đứng đây!
Trên nóc
Dinh Độc Lập
Nghĩ về cuộc chiến tranh
Ba mươi năm tàn khốc
Xót thương dân tộc mình
Thương cho những người
Dựng lên thành ốc
Và thương
Cả những người
Cho tôi đến nơi đây.

 

BÊN CHIẾC XE TĂNG

Xe ba chín mươi vẫn còn đây
Mà sao chúng dám đổi thay dáng hình
Lịch sử vốn dĩ công minh
Anh thợ cắt tóc Thái Bình hoàn nguyên

 

NGÀY VUI NHỚ BÁC

Đất nước anh hùng sang trang sử mới
Bốn nghìn năm nhuộm thắm mầu cờ
Ngày hôm nay đâu phải trong mơ :
Cờ Giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập.
Miền Nam ơi ! Thành đồng bất khuất
Ba mươi năm đi trước về sau
Từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mâu
Cờ Tổ quốc nối liền một dải
Chiến công nay còn vang vọng mãi
Như sóng đại dương chấn động địa cầu
Việt Nam ! Hồ Chí Minh
Cái tên yêu nức lòng bè bạn năm châu
Bẻ gẫy cánh lũ diều hâu cuồng chiến
Bọn bán nước như một bầy cướp biển
Vĩnh viễn chìm dưới đáy trùng dương
Ngày hôm nay không còn cảnh đau thương
Của máu chảy, đầu rơi, con lìa mẹ
Bao thảm cảnh chiến tranh buồn tẻ
Đang được hơi người sưởi ấm hồi sinh
Đêm đã qua!

Trời rạng bình minh
Đất nước chuyển mình lớn nhanh như Phù Đổng
Mỗi tấc đất là một tâm hồn sống
Đang ra hoa, kết trái cho đời
Ngày hôm nay vui quá Bác Hồ ơi
Nước độc lập rồi riêng Người đi vắng
Mừng thọ Người là bài ca toàn thắng
Bay đi từ thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

30 - 4 – 1975

 

 

THÀNH PHỐ QUÊ TÔI

 

Tôi yêu thành phố quê tôi

Như con yêu mẹ từ thời ấu thơ

Mênh mang con sóng tựa bờ

Câu thơ thấp thoáng cánh cò bên sông

Yêu sao phố Khách cửa Đông

Chiều về nghẽn lối đôi dòng ngược xuôi

Sông Đào trăn trở đầy vơi

Đò Quan cõng pháo dọc thời chiến tranh

Hàng Thao ai nhuộm cây xanh

Thấm từng giọt máu chảy quanh bia đài

Tháp truyền hình tắm nắng mai

Còi tàu hối hả giục ngoài sân ga

Tơ vàng gửi bạn phương xa

Ngợp trời thoi lượn thiết tha mặn nồng

Muốn ôm hôn cả chợ Rồng

Tỉnh ra yếu cái phòng không của mình

Quê hương mảnh đất ân tình

Vắt từng giọt sữa nuôi mình, nuôi ta

Nghìn năm hào khí Đông A

         Thành Nam chắp cánh lời ca xây đời.\

 

 

ĐẤT QUÊ

 

Sơn Nam đất Lũ phủ Thiên Trường
Từ thuở nhà Trần ban chiếu vương
Khuyến dụ muôn dân đi mở đất
Tên làng lập ấp gọi: Trà Trung

Thuở ấy nơi đây dải đất bồi
Bùn lầy hoang hoá rác bèo trôi
Két mòng kín bãi, cò bay lượn
Nhát cuốc vừa buông nở nụ cười

Bảy thế kỷ qua đời nối đời
Trần, Hoàng, Lưu, Phạm biếc dòng khơi
Ươm từng tấc đất tươi màu mỡ
Đắp đập quai đê lấn biển trời

Có cụ cử xưa độ thiếu thời
Tinh thông Kinh Sử lại tinh chơi
Sống cùng xã chí dân Trà Lũ
Tiền bạc công danh mặc kẻ mời

Lê triều lừng lẫy Tả Tướng quân
Gươm thiêng xung trận thấu trăm cân
Kiệu ngà bát cống tay nâng bổng
Tám vạn quan tiền thuế giúp dân

Thế đất Bàn long trọng thánh thần
Bảng khoa, chính khách nối doanh nhân
Muôn hoa đua nở ngàn xuân ấy
Trà Lũ Xuân Trường nước Vạn Xuân.

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi trên bến dưới thuyền

Mái chèo điểm nhịp khắm miền quê xa

Ngược xuôi sóng nước bao la

Tình quê dào dạt gốc đa sân đình

Nam Long lán lá thuyền đinh

Đất học Đông Phú, Đoài Ninh Thánh đường.

Chợ Cói đón bạn muôn phương

Võng đào, chiếu đậu người thương đắm lòng

Chùa thiêng danh tiếng Tây Đông

Nhà sư Thánh tổ tượng đồng đúc ban

Có người * hát khúc Chầu văn

Pa-ri – Hà Nội về thăm Bác Hồ

Cha ông xây dựng cơ đồ

Khăn vàng nghĩa sĩ* phất cờ tiến quân

Làng tôi giặc phá bao lần

Dòng sông loang máu, đường quan chôn thù

Sao vàng cách mạng mùa thu

Phá tan xiềng xích, ngục tù, dựng xây

Trẻ già góp sức chung tay

Xây đời sống mới từng ngày đẹp tươi

Đoàn tàu mải miết xa khơi

Đâu còn cái cảnh thuyền thoi – làng thuyền

Doanh nhân nổi tiếng khắp miền

Sao vàng đất Việt sáng tên hàng đầu

Đời vui nước mạnh, dân giàu

Muôn nơi hoà nhịp, năm Châu tìm về

Dòng sông xanh bóng trưa hè

Xuân Trung, Trà Lũ tình quê thắm nồng.

 

–––––––––––––––

* Nghệ sĩ ưu tú Kim Liên

* Nghĩa quân Phan Bá Vành

 

GẶP NHAU NGÀY TẾT

Pháo hoa bay khắp trời
Mây nhởn nhơ khói bếp
Ơn ngày mùng một tết
Cho em hồng thắm môi

Lòng có vui bằng hội
Ai mình đôi lứa đôi
Gặp nhau mùng một tết
Con tim say bồi hồi

Tay ai trong bàn tay
Mắt nhìn reo lửa cháy
Quê nghèo thân đến vậy
Cả trời xuân đơm đầy

 

GIỖ TỔ ĐẦU XUÂN

Nghe tiếng trống từ nơi đất Tổ
Ôi tiếng quê hương giục giã con về
Mảnh đất mượt mà mảnh đất ông cha
Thủơ sơ nguyên cắm ngọn tre già nhận đất
Xưa bãi xú hoang chưa bàn chân đặt
Nay rộn tiếng cười nhà san sát gối nhau
Có chàng trai họ Trần khoác áo ra đi
Ngày vinh quy quân sĩ uy nghi chật đường Trà Lũ
Chuyện quan đại thần người Đông Phú
Dâng niêu cơm nửa cúng nửa cầu
Làn khói hương linh hiển siêu minh
Lập đền thờ để cháu con ngàn đời phụng lễ
Con viết bài thơ thay lời văn tế
Một phút nghiêng mình thành kính Tổ tiên

Nơi bàn thờ làn gió trao nghiêng
Là Người hiện về thăm đàn con cháu
Chúng con đây những người chung dòng máu
Từ bốn phương về giỗ Tổ đầu xuân
Anh chiến sĩ biên cương ngả mũ đầu trần
Đôi mắt trang nghiêm nhìn về quê mẹ
Ngoài kia quảng trường Matxcơva có cô gái trẻ
Mở rộng giảng đường mời Tổ vào thăm
Chúng con về giỗ Tổ đầu năm
Để gặp lại những người chung dòng máu
Để ôn lại tháng năm dài chiến đấu
Cho non sông, cho dải đất này
Đỉnh đầy hương đâu dễ đủ say
Pháo đỏ đường chưa vừa lòng xuân đến
Hãy căng buồm lên đưa thuyền về bến
Để con cháu ngàn đời xứng đáng trước Tổ tiên.

Xuân 1975

 

THÀNH NAM NHỚ BÁC

Như vẫn còn đây những tháng năm
Bốn nhăm năm trước Bác về thăm
Thành Nam đón Bác tưng bừng hội
Lời Bác thân thương giọng ấm trầm

Áo Bác sờn vai vẫn trắng ngần
Trái tim nhân hậu nặng tình dân
Tìm đường cứu nước xuyên châu lục
Đi suốt cuộc đời chẳng nghỉ chân

Người thợ dệt xưa đã nghỉ hưu
Say xưa kể lại biết bao điều
Cái lần đón Bác trong phân xưởng
Cảm xúc trào dâng tựa nước triều

Viện Y âm vang tiếng Bác cười
Dặn từng thày thuốc chớ buông lơi
Lương y từ mẫu đời trân trọng
Tài đức luyện tu để cứu đời

Đồng nước năm nào Bác lội qua
Giờ khu công nghiệp mới đơm hoa
Nhà cao ngơ ngẩn làn mây biếc
Tân Đệ nhịp cầu nối dặm xa

Di chúc của người mãi khắc ghi
Non sông hội nhập bước thần kỳ
Thành Nam nhớ Bác vươn tầm mới
Thực hiện lời Người trước lúc đi.

 

NHỚ SÓNG HỒNG
(Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Trường Chinh)

Thế kỷ âm vang tiếng Sóng Hồng
Nhớ nhà hiền triết của phương Đông
Ngọn cờ Độc lập soi chân lý
Ngòi bút cần lao xoá bất công
Đổi mới tư duy xây đất nước
Giữ gìn bản sắc dựng non sông
Nhà thơ - Lãnh tụ - Nhà nghiên cứu
Sống mãi trong ta với cộng đồng.


NGƯỜI VIẾT VĂN TẾ ĐỀN HÙNG
(Kính tặng Giáo sư, Anh hùng Lao động Đặng Vũ Khiêu)

Tuổi ngoại chín mươi vẫn nặng lòng
Khách thơ duyên nợ lại phòng không
Khơi tung vốn cổ thêu câu chữ
Chắt lọc tinh hoa dệt vận cùng
Viện sĩ tóc sương càng sáng suốt
Anh hùng tuổi hạc vốn tinh thông
Mới hay miền đất gieo khoa bảng
Lớp lớp trào dâng dậy Sóng Hồng.

 

   NGƯỜI KHƠI VỐN CỔ

(Kính tặng Giáo sư Vũ Khiêu)

 

Trái ngọt hương thơm đượm gốc già

Tình thơ chín bảy kết đơm hoa

Tôn vinh dân tộc, danh hiền sĩ

Trọng đức thánh nhân tiếng triết gia

Vốn cổ khơi tung thêu khúc hát

Tinh hoa chắt lọc dệp lời ca

Đền Hùng, thành cổ còn lưu dấu

Nét bút danh nhân suối nhạc hoà


 

NGƯỜI CON HÀNH THIỆN

 

Chín bảy trời ban trí óc minh

Văn chương thi phú nét nghề tinh

Chúc văn lay động hồn non nước

Câu đối âm vang đức thánh linh

Viện sĩ, triết gia tròn đạo lý

Anh hùng, nghệ sĩ thấu ân tình

Trăm năm phủ cũ Xuân Trường ấy

Thơm ngát cây đời đất mẹ sinh.

 

TIẾNG CHUÔNG

Tiếng chuông đưa tôi đến Đền Trần
Mùa thu chưa hong vàng hết lá
Mười bốn tầng tháp áng chiều nghiêng vội vã
Vệt nắng vàng vẫy gọi tiếng chuông lên
Tôi lần theo dấu vết rêu phong
Nghe tiếng quân reo vua Trần giữ nước
Ngàn xưa vọng về những hồi âm lắng đọng
Để tiếng chuông thức suốt đến bây giờ
Chuông gieo vần tươi mộng bé thơ
Chuông thao thức theo bước chân người thợ
Bay lưng trời vui ngày hội mở
Nặng nề buông khi tiễn biệt một người
Chuông ngân nga thổn thức đất trời
Khẽ lay mình xé đêm tan vỡ
Tiếng âm vang bầy dơi run sợ
Đời sinh chuông, chuông thức tỉnh cho đời
Tiếng chuông chiều nay náo nức đổ dồn
Xóm chợ bên sông lứa đôi nào vui lễ cưới?
Tóc mẹ bạc, canh dài nghe chuông điểm
Cuộc đời đi chưa hết tiếng chuông ngân
Chuông bay về rạo rực trời xuân
Gieo nụ cười vui từng mái ấm
Mười bốn tầng tháp xanh cao lồng lộng
Sáng bừng lên thao thức chuông về.

 

MỘT THOÁNG NỘI BÀI

 

Xưa ngựa sắt tung bay

Giặc Ân tan tháo chạy

Để tàn tro lửa cháy

Ươm vàng gốc tre ngà.

 

Nay én bạc tung bay

Nối đôi bờ thương nhớ

Hành tinh xanh rộng mở

Thắm nhịp cầu Đông – Tây.

 

Lụa trời vương mây bay

Giữa thiên hà bát ngát

Hái sao xâu từng hạt

Về tặng người anh say

 

Hoa đào cười gió may

Ngựa thần vui cất cánh

Đất trời sao lóng lánh

Gieo mùa xuân tháng ngày

 

 

THÁNG BA

 

Tinh sương lửa nhén đầu làng
Bập bùng cành gạo đỏ tàn than rơi
Đồng xanh con gái đương thời
Đã nghe trống giục chân trời sấm rung
Mùa xuân đi đến tận cùng
Gặp ai trẩy hội thẹn thùng – Tháng Ba.


 

NGƯỜI MANG ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

(Kính tặng Bệnh viện Mắt Nam Định)

 

Tôi đã tưởng mãi rời xa trang viết

Tờ báo trên tay đâu nhận biết chữ gì

Nghe tiếng đài lại tưởng mở ti vi

Khi cửa sổ tâm hồn đang dần khép lại

Bệnh mắt mờ đâu mình tôi mắc phải

Ánh sáng quanh mình còn lại khoảng tối tăm

Bệnh viện đón tôi một buổi đầu năm

Kỹ thuật Pha Cô đương thời hiện đại

Người thầy thuốc nhiệt tình mê mải

Tâm niệm ngày đêm mang ánh sáng cho đời

Giờ tháo băng tôi lại thấy bầu trời

Thấy nụ cười trên môi trẻ nhỏ

Thấy vầng trăng đêm rằm sáng tỏ

Thấy những con người mở lại cửa sổ hồn tôi

Lòng sướng vui không nói nên lời

Cảm xúc ùa về gửi vào trang viết

Mong gặt hái những vần thơ đẹp nhất

Dâng tặng người thầy thuốc Việt Nam.

 

 

     SƯỜN NON YÊN TỬ

 

Mỏi gối chồn thân vẫn cố leo

Cố leo tới bến đỉnh non đèo

Non đèo lên xuống lòng hoan hỷ

Hoan kỷ vì chưng chẳng lộn vèo.

 

 

CHÙA MỘT MÁI

 

Nửa ngóng trời cao nửa núi cao

Ẩn mình vách núi tự khi nào

Khói hương ngây ngất nghe chim hót

Mõ điểm chuông ngân mở lối vào.

 

CHÙA MỘT MÁI

 

Nửa tựa sườn non, nửa gánh trời

Lưng chừng vách đá đứng chơi vơi

Dưới chân mây lượn diều ru sáo

Trên đỉnh chim ca gió hát cười

Mõ điểm cầm canh lay cửa Phật

Chuông ngân chiều xuống vọng ngàn khơi

Người xưa bóng khuất ngàn mây núi

Dựng mái Bạch Vân gửi lại đời.

 

                    CHÙA ĐỒNG

 

Chênh vênh đỉnh núi đứng vờn mây

Mưa nắng dãi dầu chẳng bóng cây

Mái cổ Đồng hun hương khói tỏa

Chùa Đồng Yên Tử đất trời say.

 

THÀNH PHỐ NGHÌN NĂM TUỔI

 

          Nghìn năm đại lễ đất Thăng Long

          Hào khí trào dâng tựa Sóng Hồng

          Lý Tổ dựng đô thành lấn bãi

          Nhị Hà cuốn giặc xác chen sông

          Địa linh muôn thuở lưu kỳ tích

          Nhân kiệt ngàn đời tiếp chiến công

          Tháp Bút, Đài Nghiên trang sử thắm

          Kình thành nước Việt vững trời Đông.


 

          LÀNG KHOA BẢNG

 

          Đất ấy ngàn năm cá hóa rồng

          Thắm tô sử sách nét vàng son

          Cử nhân, tiến sĩ thơm dòng tộc

          Chính khách, danh nhân thắm núi sông

          Đất lạ người đi thuyền đẹp bến

          Trời quê kẻ ở lúa xanh đồng

Hội làng tháng chín Thần Quang Tự

          Nét đẹp tri ân dậy Sóng Hồng.

 

BÊN CẦU CÔNG LÝ

Chuyện quanh một trái mìn thôi
Tuổi tên anh* vẫn ngàn đời khắc ghi
Mộ anh cỏ đã xanh rì
Pháp trường còn đó dáng đi - ngẩng đầu

­­­­­­­––––––––––––––––––

* Anh Nguyễn Văn Trỗi

 

HỘI KHAI ẤN

 

Dòng người chen lấn khói hương say

Hoà tiếng chuông chiều nhè nhẹ bay

Hào khí Đông A còn vọng mãi

Thiên Trường khai ấn đất vờn mây.

 

Ấn tín dở hay chẳng thấy đâu

Biển người xô đẩy dẫm đạp nhau

Khóc cười may rủi nào ai biết

Đứa trẻ hội tan khăn trắng đầu.

 

MIỀN ĐẤT THIÊNG

 

Rừng thiêng nước độc chốn sông Bôi

Ngạn ngữ truyền nhau thấu vạn đời

Tóc rụng, da vàng, lưng, đít ỏng

Làm ăn đừng dại tới con ơi.

 

Lời Mẹ dặn xưa đã lỗi thời

Hoà Bình xứ sở của sinh sôi

Có dòng nước khoáng Vua lành bệnh

Điện gửi về xuôi sướng mọi người.

 

Tôi đã về đây buổi sớm nay

Rượu cần, bè bạn uống chung say

Câu thơ ấm áp buôn làng bản

Rạo rực tim này, ai có hay ?

 

Thu sau bạn nhớ có về xuôi

Nam Định, Trường Xuân có một người

Thơ viết nửa trang còn đoạn cuối

Chờ người tri kỷ kết song đôi.

Thu, 2015.

 

LỘNG LẪY TẦNG CAO

(Tặng xóm Đông Nhuệ)

 

Ngôi nhà văn hoá xóm Đông

Tầng cao lộng lẫy thoả lòng ước ao

Mùng năm tháng chín đón chào

Âm vang câu hát, ngọt ngào dân ca

Trống chèo gọi bạn phương xa

Tình quê ấm áp chan hoà người ơi

Đoá hoa nở thắm đất trời

Năm sao góp sức, Trần Mười chung tay

Niềm vui lan toả đất này

Sân chơi, hội họp tháng ngày vui ca

Say tình trẻ, thoả lòng già

Nét đẹp văn hoá ông cha giữ gìn

Cờ sao phấp phới lung linh

Đông Nhuệ Trà Lũ đất mình ngát hương

Người đi muôn dặm bốn phương

Nặng sâu tình nghĩa thân thương quê nhà.

 

XUÂN VỀ CUỐI NƯỚC
(Kính tặng xóm Đông Nhuệ)

 

Thấp thoáng bên sông mấy mái tranh
Vó nhoà nước mắt đẫm dòng xanh
Tiếng mèo đêm vắng lay lắt xóm
Gió vờn Cuối Nước đáy trăng thanh

Cô gái chân trần đi chợ sớm
Tóc cài hoa bưởi ngát đưa hương
Khuôn trăng khoe bóng cầu dải yếm
Cỏ mềm sương ngậm dấu chân son

Gốc đa lũ trẻ chơi pháo đất
Chén ngọc, mâm vàng bùn bết tay
Bát cháo nhường nhau ngày giáp hạt
Đồng trưa người kéo đổ vai gầy

Bao tháng năm dài tôi cách xa
Đường về Cuối Nước tuyến xe qua
Tàu thuyền nhộn nhịp sông giăng lưới
San sát tầng cao đất quê nhà

Chú bé chăn trâu đỗ cử nhân
Già vai áo đỏ tám mươi xuân
Bổng trầm con nước gieo khúc nhạc
Lũ trẻ hoa cài quanh gốc đa

Người cựu chiến binh đi lễ chùa
Tơ trời giăng mắc nhả thoi đưa
Thi nhân đầm ướt trời Cuối Nước
Cành xanh lộc nảy phút giao thoa.

Xuân Trung, 1985

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT
(Thân tặng doanh nhân

Trần Văn Mười – TGĐ Tập đoàn Quốc tế Nam Sao)

 

Sao vàng lấp lánh khắp trời Nam

Thế đứng Năm sao vững nước làng

Chất lượng vươn cao tầm quốc tế

Doanh nhân Trà Lũ bách niên khang.

 

NGƯỜI CON TRÀ LŨ TRUNG
(Thân tặng doanh nhân Trần Văn Mười)

Anh là thứ út Trần gia
Tên theo thứ tự mẹ cha đặt cùng
Bình minh hoa nở vừng đông
Phương Nam lập nghiệp xanh dòng Sài đô
Nhân tài nắm bắt thiên cơ
Năm Sao thế đứng tiền đồ dài lâu
Nam Cường pháo sáng mở đầu
Hai tập đoàn lớn đua nhau trưởng thành
Bắc Nam thỏa sức tung hoành
Thương trường tạo dựng mạnh lành thượng phong
Ngôi nhà văn hóa xóm Đông
Chuông vàng lục lạc thắm công Trần Mười
Sao vàng đất Việt tặng người
Tình anh ấm áp tận trời Khơ Me
Anh về thắp sáng vùng quê
Thổi hồn vào tận con đê miệt vườn
Thành phố sinh thái thân thương
Năm Sao soi bóng, con đường thay da
Đất vàng cuộc sống an hòa
Đỉnh cao mơ ước bao nhà đầu tư
Bầu trời xanh ngắt vào thu
Mang theo khúc hát mẹ ru năm nào
Mai sau con có thành sao
Ơn sâu tình nghĩa công lao mẹ hiền
Út giờ cầm lái đắp nền
Công tư trọn vẹn dưới trên thỏa lòng
Lời ca vang đất Xuân Trung
Doanh nhân Trà Lũ lẫy lừng bốn phương

Thu 2013

 

CON DÂU TRÀ LŨ

(Tặng Nguyễn Thị Ngà)

 

Đất Cảng quê em vốn thịnh cường

Tay Ngà về Lũ vững yên cương

Người thương muôn dặm đà xa khuất

Chèo lái hiên ngang giữa thị trường.

 

BÊN SỔ TANG

(Kính viếng hương hồn doanh Trần Văn Cường)

 

Vất vả sướng vui tiếng một thời

Cành xanh ấy ngả buổi hồng tươi

Chiều nay làng xóm đưa tang lễ

Mấy thế kỷ qua có một người

 

NGƯỜI CON HOÀNG TỘC

(Tặng doanh nhân Hoàng Minh Sơn)

 

Thắp mộng trời Tây xô sóng xa

Xuống lên con nước Lũ quê nhà

Trời Nam lập nghiệp nêu gương sáng

Hoàng tộc âm vang muôn khúc ca.

 

CÂY TRẦU KHÔNG

(Thân tặng nhà văn Trần Thị Hằng)

 

Cây trầu không mãi say nồng

Trà Hân lên sóng tiếng lòng ai hay

Cứu xe dấu ấn đầu tay

Nhà văn đất Lũ xanh cây Hải Phòng.

 

TRANG MẠNG THÀNH NAM

(Tặng Trần Mỹ Giống)

 

Danh nhân, Nhân vật hiến dâng đời
Khoa bảng Sơn Nam sảng khoái cười
Thư mục, Blogger dành thế đứng
Hai mươi đầu sách viết ông chơi

 

TRƯỚC GIỜ TIỄN MẸ

(Chia buồn cùng Trần Văn Thành – Xóm 9)

 

Mẹ ơi ! Dì đã về đây

Sao mẹ chẳng gọi dì Rây câu nào

Dì cháu nước mắt nghẹn ngào

Kề ngay bên mẹ, mẹ nào có hay

Con lớn khôn giữa đất này

Là nhờ hơi ấm vòng tay mẹ, dì

Khơi xa cỡi sóng con đi

Con tàu doanh nghiệp đôi khi chòng chành

Lời ru bay bổng ngọt lành

Ủ bên cánh võng mẹ dành cho con

Kèn vắt hay nước mắt tuôn

Nức lên thành tiếng héo hon cửa nhà

Bữa cơm tiễn mẹ đi xa

Cồng chiêng xóm ngõ người ta đến rồi

Chúng con mạo muội mấy lời

Chúc mẹ ngon giấc ở nơi cửu tuyền

Phù cho con cháu mọi miền

An khang, thịnh vượng xứng tên tộc Trần.

 

ĐỒNG MÔN

(Tặng nhà thơ Hoài Bão)

 

Mái lá bác Nghinh lối cổng vào

Còn tôi chắn hậu dãy tầng cao

Khoa Cơ xuôi ngược đường ngang tắt

Xây dưng xuống lên vướng chiến hào

Trai trẻ sách đèn lưng gánh nặng

Về già thơ phú ắp đầy bao

Bách khoa một thuở đời xây mộng

Cho trí thơ ta chảy ngọt ngào.

 

TÂM HỒN GIAO THIỆN

(Tặng nhạc sĩ Thế Hiển)

 

Dấu hỏi em thơ buông giữa đời

Trọng người nghệ sĩ lệ thầm rơi

Đất nước tôi ngàn năm ca mãi

Vẫn chẳng sao thay đổi được kiếp người.

 

TRƯỜNG TÔI

(Kính tặng Trường cấp III Xuân Trường)

 

Trường tôi nằm ở bên sông

Có hồ nước biếc, cảnh đồng xa xa

Trường tôi có một cây đa

Đón tôi mỗi bận đi xa về trường

Trường tôi có một con đường

Thế mà gói trọn bốn phương đất trời

Trường tôi ở khắp nơi nơi

Gieo từng nhịp đập tim người trò xưa

Những khi trời đổ cơn mưa

Trường tôi nước ngập những trưa học về

Thày trò cùng cảnh đồng quê

Áo nâu chân đất say nghề văn chương

Những năm đạn lửa chiến trường

Trường tôi lớp lớp lên đường tòng quân

Trường tôi hoa nở trắng ngần

Hoa thơm, thơm ngát mùa xuân cuộc đời

Tôi xa mấy chục năm trời

Hôm nay trở lại lòng tôi bồi hồi

Bây giờ mái ngói đỏ tươi

Nhà cao sân rộng chân tôi ngỡ ngàng

Bạn bè đâu kể hèn sang

Kỹ sư, tiến sĩ, thợ hàn, quân nhân

Xa nhau là để thêm gần

Trường tôi mái ấm tình thân một nhà

Ngày mai tôi lại đi xa

Nhưng lòng vẫn nhớ cây đa, cổng trường.

 

VÒNG TAY BÈ BẠN

(Kỷ niệm ngày họp mặt lớp TL64)

 

Thoắt thôi đã bốn ba năm

Bạn bè giờ đã hoa râm mái đầu

          Giảng đường nâng bước nhịp cầu

64 Trắc Lượng con tàu thân thương

          Chim bay từ khắp bốn phương

Ba mươi gương mặt tựu trường đông vui

          Quên sao sáu đoá hoa tươi

Bông còn bông mất biết nơi nào tìm

          Trong tôi vẫn đậm bóng hình

Nhớ từng khuôn mặt, tính tình bạn xưa

Bốn ba năm chuyến đò đưa

Mà sao kỷ niệm như vừa mới qua

          Nghe đâu lớp trưởng Vương Gia

Giờ về dưỡng lão quê nhà Khoái Châu

          Còn ông Thứ trưởng mạnh giàu

Tiến sĩ Hùng Võ tươi màu đất đai

          Gặp viên Thiếu tướng hiền tài

Nhận ra Hỗ Hậu quê ngoài Thành Vinh

          Vị Giáo sư toạ sân đình

Là tay cán sự lớp mình Trọng San

          Hoàng Hùng, Tuyền, Đức, Kha, Quang

Biết bao tên tuổi mơ màng trong tôi

          Những năm đạn nổ bom rơi

Sóng xô Đình Tổ, mây trôi Kỳ Cùng

          Bàn tre, mái nứa, rau rừng

Buồn vui, gian khổ ta cùng có nhau

          Bây giờ gặp lại nhau đây

Chén mừng ấm bởi vòng tay bạn bè

          Ngày mai tôi trở ra về

Vẫn nguyên tình cảm chân quê ngày nào.

 

Hà Nội, ngày 09/9/2007

Trần Hùng Thắng

 

NHỮNG CÁNH CHIM ĐẠI NGÀN

(Tặng trường THPT Quỳ Hợp)

 

Em xuống núi học thày cái chữ

Trung học phổ thông Quỳ Hợp huyện nhà

Mây dưới chân vần vũ chăng qua

Ông mặt trời duyệt bản hợp âm

Của chim rừng và ghềnh thác

Mười một B5 lớp mình xuất sắc

Đứa con đầu lòng dân tộc vùng cao

Ngày tựu trường chưa thuộc cả lời chào

Mà đến nay thành vua văn vua toán.

Thời gian bay như mũi tên, hòn đạn

Tuổi trẻ, mùa xuân chỉ có một lần

Khoa học mở ra kho báu tuyệt trần

Muốn khai thác phải đổ mồ hôi và nước mắt

Kiến thức tiềm tàng như tài nguyên trong lòng đất

Ta gắng học hành xây làng bản đẹp hơn

Thày chủ nhiệm của em thao thức sớm hôm

Khuyên dạy trò từng lời hay lẽ phải

Để có được mùa vui gặt hái

Ba mươi tuổi đời thày cơm bụi, phòng không

Biết nói gì ? giờ phút sắp qua sông

Cánh phượng hồng gieo mùa xa nhớ

Lưu luyến, buồn vui nghẹn từng hơi thở

Kỷ niệm về trang sách lướt qua

Ngày mai đây chúng em sẽ đi xa

Đứa công nhân, đứa vào đại học

Vẫn vững vàng hiên ngang tiếp bước

Những người con xứ Nghệ quê mình

Mái trường ơi ! xin gửi lại tuổi học sinh

Ta mang theo nghĩa tình thày, bạn

Lòng khát khao như cánh đồng nắng hạn

Đón giọt mưa xuân – Đất nước mạnh giầu.

 

MiÒn quª anh dòng

(KÝnh tÆng nh©n d©n x· Xu©n Thuû

nh©n dÞp ®ãn nhËn danh hiÖu §¬n vÞ anh Hïng thêi kh¸ng Ph¸p)

 

          Chu«ng kh¸nh ©m vang kh¾p xãm lµng

          Dßng ng­êi phÊn khëi b­íc hiªn ngang

          Cê rong, trèng më t­¬i ph¬i phíi

          Kh¸nh lÔ ®¨ng quang, s¸ng sö vµng.

 

          DÊu tÝch cßn ®©y mét buæi tr­a

          Cuèi lµng qu©n Ph¸p ch¹y nh­ m­a

          §Çu lµng tiÕp viÖn thua tan t¸c

          Vò khÝ qu©n trang ch¹y vøt bõa.

 

          Lª D­¬ng, lÝnh dâng tèp n¨m tªn

          §¸nh lÎ vµo th«n c­íp b¹c tiÒn

          Du KÝch bÊt thÇn nhanh tãm gän

          Bïi Chu kÒ bèt mÊy ai quªn.

 

          Kh¸ng chiÕn rµo lµng chèng giÆc T©y

          TrÎ giµ, trai g¸i ë n¬i ®©y

          Ph¸ cµn, diÖt bèt nhanh nh­ chíp

          Tay sóng võa bu«ng, ví luèng cµy.

 

          Cã biÕt bao ng­êi ng· xuèng ®©y

          VÉn «m m· tÊu ch¼ng rêi tay

          S¸ng cßn dÆn b¹n may ¸o c­íi

          SÝnh lÔ nhµ trai lùu ®¹n t©y.

 

          H­¬ng lóa t¸m th¬m to¶ kh¾p ®ång

          Xu©n Hy, Hoµnh Qu¸n mét dßng s«ng

          Hµng tr¨m trËn ®¸nh cßn vang väng

          Xu©n Thuû kiªn c­êng dËy chiÕn c«ng.

 

          Danh hiÖu anh hïng n­íc tÆng phong

          MiÒn quª anh dòng sím chê mong

          Qua bao thËp kû vui chµo ®ãn

          PhÇn th­ëng thiªng liªng ®¸p tho¶ lßng.

 

 

KHÚC CA VẠN LINH

(Kính tặng Chùa Vạn Linh – Xuân Trung

Nhân ngày lễ cắt băng khánh thành chùa mới)

 

Hai mươi tháng một Canh Dần

Trà Trung, Đất Lũ khánh thành Vạn Linh

Chùa thiêng ngự đất quê mình

Thảo thơm công đức đượm tình bốn phương

Xa xưa tựa bãi chiến trường,

Những linh hồn chết tha hương hội về.

Sư tổ tựa gốc bồ đề

Đã dành tâm sức chở che cho đời

Tùng Lâm dấu ấn một thời

Câu kinh, tiếng mõ chuyển rời về đây.

Vạn Linh phương trưởng từng ngày

Ấm tình phật tử chung tay xóm làng

Chùa thiêng từng bước khang trang

Đúc chuông, tạc tượng, đèn nhang sớm chiều.

Tín đồ, phật tử tin yêu

Tăng ni đắc đạo hay điều Phật răn.

Hoa thơm, thơm bởi đất lành

Đội ơn trời phật, muôn dân mạnh giàu.

Tín đồ khuya sớm nguyện cầu,

Vạn Linh sớm được đổi màu thay da.

Có nhà doanh nghiệp phương xa

Nắng xuân nâng bước về qua chùa này.

Bỏ tiền thuê thợ dựng xây,

Ngàn năm công đức tháng ngày chẳng phai.

Cửa Phật thoáng mát trong ngoài,

Tầng cao mái uốn nắng mai tươi hồng

Chuông vang, trống mở trời Đông

Dân giàu nước mạnh cộng đồng hiển vinh.

Người về cửa lễ Vạn Linh

Cầu tài, cầu lộc cho mình cho ta.

Áng chiều chuông vọng ngân nga

Hoà theo nhịp sống lời ca xây đời.

 

GÁC ĐÊM

(Tặng đồn cảnh sát Bùi Chu)

 

Giọt sương lăn trên lá

Ngôi sao sáng mũ anh

Người chiến sĩ áo xanh

Giữa trời khuya bát ngát.

 

Hàng cây nghiêng gió hát

Chuông tỉnh giấc gọi canh

Xứ đạo yên giấc lành

Mùa sau nồng hương lúa.

 

Mái trường làng vừa sửa

Bệnh viên vươn tầng cao

Đám cưới vui lương, giáo

Hai họ say miếng trầu.

 

Phương Đông bỗng chuyển mầu

Ửng hồng tươi đôi má

Sáo trời quê êm ả

Hát tặng người gác đêm.

                                                  Phố Bùi, thu 1995

 

NÉT SON GIAO THỊNH
(Thân tặng ông bà Kiền – Khiếu -
Người sáng lập Bảo tàng Đồng Quê)


Bảo tàng Cách mạng quốc gia
Tinh hoa trên khắp sơn hà chung tay
Trái tim nồng thắm người thày
Bỗng nhiên đánh thức đất này nở hoa
Đồng Quê vang bản tình ca
Hát mừng truyền thống ông cha bao đời

*

Bảo tàng di sản “Đồng quê”
Nét son văn hóa chảy về xóm thôn
Ước mơ thắp sáng tâm hồn
Theo dòng lịch sử cha ông bao đời
Dấu xưa tích tụ thành lời
Bức tranh sinh động từ thời hồng hoa
Ấm tình bè bạn gần xa
Danh gia vọng tộc ai mà chẳng say
Trái tim nhạy bén người thày
Hướng về nguồn cội đong đầy tháng năm
Đồng quê lấp lánh trăng rằm
Ru hồn du khách về thăm đất này.

 

NGÀN ĐỜI KHẮC GHI

 

Êm đềm dưới dải trời thu
Anh nằm nghe tiếng hát ru đầu làng
Ảo mờ quyện lẫn khói nhang
Bóng anh ẩn hiện bên hàng cây xanh
Đường quê mỗi bóng trăng thanh
Còn in bao dấu chân anh thuở nào
Anh nằm dưới bóng cờ sao
Có hàng bia đá tạc vào tháng năm
Hôm nay chúng tôi về thăm
Trong từng khóe mắt âm thầm tiếc thương
Nghẹn ngào tình cảm quê hương
Nhớ người xung trận chiến trường năm xưa
Mịt mù bom đạn chăng mưa
Tấc gang sống chết chẳng chừa một ai
Biết bao dũng sĩ anh tài
Tuổi xuân ngã xuống nắng mai ngập tràn
Bây giờ lịch sử sang trang
Năm châu hòa nhập giang san mạnh giàu
Quê nhà lại thắm nương dâu
Dồn điền đổi thửa đất màu sinh sôi
Máu xương đổ xuống bao đời
Thắm tô cuộc sống đẹp tươi thanh bình.

Tháng 7 – 2013

 

ĐẤT VĂN
(Tặng Thi quán Văn Chương Hải Hậu)

Tinh hoa tụ đất Quần Phương
Chảy về Thi quán Văn Chương dạt dào
Tâm hồn thi sĩ dâng trào
Lời hay, tứ đẹp lạc vào suối mơ.

 

HỘI LÀNG

 

Hội làng vui mở khai xuân
Để con đường ngợp bước chân hẹn hò
Dập dìu người trẩy bến mơ
Thoảng hương đồng nội tứ thơ căng đầy
Người muôn phương đổ về đây
Đình thiêng ngây ngất hương say ngát làng
Trống dồn xới vật rộn ràng
Cờ người dủ dỉ tốt chàng nhập cung
Cánh đu thở giữa không trung
Đội vầng nhật nguyệt say cùng trời mây
Riêng tôi một cánh chim bay
Đi tìm cô tấm những ngày hội qua
Cái thời em tuổi mười ba
Tôi đi lúng liếng mắt hoa nghẹn ngào
Bây giờ hoa nở vườn đào
Tôi về tìm lại lối vào vườn xưa
Ngờ đâu vườn trống nắng trưa
Đò ngang cô Tấm người đưa sang rồi
Thơ tôi thao thức một đời
Gieo câu lục bát đơn côi – Hội làng.

 

NHÀ SƯ CHIẾN SĨ
(Kính tặng ni trưởng Đàm Thành – chùa Hoành Quán xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

 

Nhi đồng Phật tử tuổi lên năm

Mở lối đường tu lánh bụi trần
Trước cảnh nhà tan dân nước mất
Tấm lòng ái quốc chẳng sao an

Cô đã xung vào Vệ quốc quân
Ra đi chiến đấu khắp xa gần
Giặc tan cô lại buông tay súng
Về niệm Di Đà đất Vạn Xuân


Chuông ngân Hoành Quán vọng làng Thi
Thắp sáng đường tu đức trưởng ni
Bóng cả cây cao ngoài tám chục
Danh thơm công đức mấy ai bì

Đôi lúc trăng lên vẫn lạnh lòng
Nhưng dòng sông ấy đã khơi trong
Thác ghềnh gửi lại nơi sơn cước
Để ánh hào quang sáng rực hồng

Đây cửa từ bi chốn hiển linh
Nhà sư chiến sĩ đất quê mình
Trăm năm bồi đắp trang kinh Phật
Cầu phúc cho đời độ chúng sinh.
...........................

Ni trưởng Đàm Thành là một trong hai mươi bảy nhà sư của trung đội Nghĩa Sĩ Phật Tử, tháng 2 năm 1947 dưới sự chủ trì của hòa thượng Thích Thế Long tại chùa Cổ Lễ (Trực Ninh, Nam Định) làm lễ giải y gia nhập Vệ quốc quân lên đường cứu nước. Sau khi kháng chiến thắng lợi bà lại về cửa Phật nối tiếp đường tu.

 

BÊN ĐÀI TƯỞNG NIỆM
(Kính tặng chùa Thần Quang Tự - Cổ Lễ, Trực Ninh).
Viên đại tá trước tấm bia liệt sĩ
Trong ngôi chùa cổ kính linh thiêng
Lòng nghẹn ngào trước mỗi họ tên
Nước mắt nhòa tiếc thương đồng đội
Ông quên sao cái thời lửa khói
Đất nước lâm nguy theo tiếng gọi cha già
Hai mươi bảy nhà sư cởi áo cà sa
Theo Vệ quốc đoàn, rời chùa đi cứu nước
Chuông âm vang thay lời hẹn ước
Tiếng mõ bâng khuâng lưu luyến giã từ
Trận chiến mở màn, Trung đội nhà sư
Khí phách kiên cường ngàn năm sống mãi
Chùa Non Nước bao người nằm lại
Vì Độc lập Tự do của đất nước này
Bao sư ông, sư bác, sư thày
Đã cùng ông một thời xuống tóc
Đã cùng ông xông pha trận mạc
Mà hôm nay người, cảnh cũ bùi ngùi
Mười hai họ tên danh pháp sáng người
Nhà tưởng niệm ghi công người liệt sĩ
Thần Quang Tự nét son lịch sử
Sống mãi những nhà sư liệt sĩ anh hùng.

 

 

ĐÒ MÂY
(Kính tặng hương hồn nhà thơ Nguyễn Bính)

 

Hoa xoan nghiêng tím bờ ao
Thoảng xa muôn dặm mà sao vẫn gần
Chuyến đò ngang lỡ bước chân
Dậu mùng tơi thắm thềm xuân một đời
Mưa xuân ngơ ngẩn chơi vơi
Sóng cồn Bến Nước nhớ người năm xưa
Tím trời đông đổ cơn mưa
Lấy đâu ngựa trắng về đưa một người
Rừng mơ bóng khách xa vời
Lá bay xào xạc ven đồi chân quê
Mưa rơi ướt đẫm dải đê
Đò mây du khách say về vườn chanh.


BÃI CHÁY

 

Thực mà cứ ngỡ trong tranh
Mây vờn nước biếc, non xanh chập trùng
Con đường uốn khúc cánh cung
Nhà leo lên tận khu rừng xa xa
Bước chân vừa tựa bến phà
Đã giơ tay hái sóng hoa biển trào
Vén mây lạc bước vườn đào
Trao nghiêng gió núi ngọt ngào biển ru
Sườn đồi thông đứng suy tư
Dập dìu bến tắm hàng dù ô che
Hạ Long thức suốt mùa hè
Người xe nhích bước chảy về bến mơ
Năm châu tụ một bến bờ
Nàng Thơ gối sóng vẫn chờ đợi ai
Bãi sao trần trụi trông gai
Cháy lên ngọn lửa để ai thẫn thờ.

 

 

NHỮNG CÁNH HOA GIỮA BẦU TRỜI
(Tặng trung đoàn rađa 195 Bảo vệ thủ đô)

 

Nghe anh vào đơn vị ra đa
Gặp bạn bè chuyện vui thôn xóm
Em cứ xoay chiếc vành nón lá
Bởi vì em chỉ biết qua
Cô bạn nhà bên chồng đi bộ đội
Hôm về anh ghé sang chơi
Em hỏi chuyện anh cười vui vẻ
Lính ra đa canh giữ bầu trời
Lính ra đa như đôi mắt đấy thôi
Đôi mắt sáng trong niềm tin cậy
Một chiếc kim giữa trời lính thấy
Tổ quốc ta không bị bất ngờ
Ấy thế mà em vẫn cứ lo
Chỉ Tề Thiên thánh nhìn qua thượng giới
Em thương anh một thời lính mới
Làm sao nhìn thấu đất trời
Mùa qua rồi em lên chơi
Nỗi nhớ cồn cào dẫn lối
Em hiểu hơn những người chiến sĩ
Ánh mắt đặt trên vạn trái bom thù
Anh đăm đắm ngồi bên chiếc máy
Sóng cài hoa theo gió bay vào
Và khuôn mặt trăng vàng óng ánh
Anh say sưa hơn bạn trung tình
Anh nói đùa là em đó thôi
Đã cùng anh đi vào trận đánh
Người bạn thuỷ chung đưa đường dẫn lối
Vén mây xa vạch mặt quân thù
Em hiểu rồi trận tuyến ra đa
Ngọn Hải Đăng giữa miền chiến tuyến
Trên chiến tuyến bầu trời không giới tuyến
Giữa bình an nhịp đập trái tim người.

 

KHUÔN ĐÀN CẤT TIẾNG
(Tặng Phạm Thị Loan)


Những đứa trẻ chưa một lần nghe tiếng ru bên vành nôi của mẹ

Chưa một lần môi bập be: Mẹ ơi!
Những nốt nhạc ngang lạc giữa khuôn đàn
Trong bản hợp âm nhân loại
Người nhạc trưởng đi suốt đời con gái
Lượm từng nốt nhạc ngang trả lại khuôn đàn
Trái tim em nhân hậu nồng nàn
Có tiếng nhạc rừng và lời ru của biển
Trong tiếng nhạc bé thơ cất tiếng
Lời ru ngọt ngào bé uống bên nôi
Những hợp âm thấm đậm tình người
Em! Nhạc trưởng, nốt nhạc đơn lặng lẽ.

Trại trẻ khuyết tật Giao thuỷ 1995


HỘI CHÙA KEO

Thu thắm trời xanh ươm nắng tươi
Đường quê nhộn nhịp bước chân người
Chùa thiêng bừng tỉnh say hương khói
Hội mở quan dân lễ phật trời

Mười lăm xóm ngỡ gắng thi nhau
Lễ vật hiến dâng sớ thỉnh cầu
Bánh dầy tinh khiết dâng trời đất
Mũ áo vua quan sắm đủ màu

Đường nhỏ chen chân khách thập phương
Hậu cung khói toả nghẹt thánh đường
Cụ già tóc bạc thành tâm vái
Cô gái quần zin sắm lễ hương


Phúc lộc người xin một đổi mười
Vàng hương nghi ngút khắp nơi nơi
Thị trường nhốn nháo đời tranh chấp
Ngước mắt trông lên thấy thánh cười


Đoàn trải bám nhau, vượt đuổi nhau
Huầy dô gió cuốn cuộn dòng sâu
Con trâu nghển cổ nằm nhai cỏ
Theo dõi cuộc đua mắt đỏ ngầu

Gái lịch trai thanh đủ sắc màu
Về đây ánh mắt hẹn tìm nhau
Mong sao bắt gặp hài cô Tấm
Để mẹ cha vui sắm lễ trầu

Trống giục loa truyền phút hội tan
Ngẩn ngơ đồng lúa tắm trăng vàng
Mười lăm tháng chín xin gặp lại
Hành Thiện thu sau trẩy hội làng.

 

LÃO XẨM

 

Con đường lão đi
Dài theo bóng gậy
Tay nâng mũ tiền
Réo rắt cất bài ca.
Chiếc gậy mất
Con đường cũng mất
Mũ không tiền !
Bài ca về đâu ?


MIỀN QUÊ VĂN HIẾN

(Kính tặng xã Phương Định huyện Trực Ninh)

 

Đá nặng tình thương nối nhịp cầu
Cho bao đôi lứa mãi gần nhau
Thoi ngà chỉ thắm đời say dệt
Lụa tốt trăm năm chẳng bạc màu.

 

Huyền thoại âm vang dải đất này
Phép màu Đạo sĩ khéo ươm tay
Dựng xây xứ sở thơm hoa trái
Để tiếng chuông ngân vọng tháng ngày.

 

Dấu xưa chùa cổ sắc vua phong
Thi sĩ đề thơ tạc khánh đồng
Cành gạo bao năm còn ứa máu
Sử vàng chói sáng đất trời Đông.

 

Chinh chiến đi qua biết mấy thời
Tay cày, tay súng chẳng buông rơi
Khơi dòng suối mát xanh trong mãi
Cuộc sống thăng hoa khúc nhạc đời.

6 – 2011


VỀ QUẤT LÂM

 

Anh có về Quất Lâm
Bốn mùa nghe sóng hát
Biển ru ta dào dạt
Bồng bềnh trôi bến mơ.


Hàng cây đứng dương ô
Bờ nghiêng ôm sóng vỗ
Gió đầy như hơi thở
Cánh buồm ai xa khơi.


Giữa biển trời song đôi
Bờ môi ươm muối mặn
Quất Lâm thị trấn mới
Tình bay xa – bay xa.

 

HẢI VÂN MÙA XUÂN NAY
(Tặng xã Hải Vân)


Anh đến thăm em xã Hải Vân
Nắng vàng đan bóng giục đôi chân
Du dương sáo trúc diều bay bổng
Biển lúa dì dào gọi gió xuân

Em mời anh bát nước chè xanh
Dòng nước quê hương mát ngọt lành
Mưa nắng dãi dầu qua mấy vụ
Vừa đơm trồi biếc luỹ tre xanh


Nắng trải niềm vui đến mọi nhà
Nắng đan cành táo tựa cành hoa
Trầu cau nhuộm nắng tươi môi mẹ
Nắng ấm căng tròn những mắt na.


Khói bếp vờn bay hương cốm thơm
Mái bằng tường trắng nhớ nhà rơm
Điện đường sưởi ấm vầng trăng lạnh
Vang tiếng chuông chiều, tiếng máy bơm.

 

Em bảo mấy năm nay được mùa
Lúa đơm hạt nắng cách đồng chua
Thôn xóm người người vui khoán sản
Trống chèo náo nức rộn canh khuya.


Anh nhớ tình em, nhớ Hải Vân
Nhớ mơ, nhớ mận chợ Trung Thành
Nhớ làn gió sớm trên sông Rộc
Hơi thở căng đầy ngực tuổi xuân.


Tiếng hát ngân vang khắp nẻo xa
Hải Vân - Mây biển rộng bao la
Nước trong lấp lánh dòng sông ấy
Ngọt mãi trong anh vị đượm đà

Xuân, 1989

 

VIẾNG BẠN

(Kính viếng hương hồn ông Hoàng Thọ Mịch)

Thu xanh sao nỡ rơi

Phố đau mất một người

Nén trầm thơm tiễn bạn

Không đi dạ khôn nguôi.

Thành Nam, 9-9 Nhâm Thân 1992

 

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

 

(Kính tặng Đại đội TNXP - C262 huyện Nam Trực)


Những con người qua nắng lửa Trường Sơn
Đội mưa bom mở đường chống Mỹ
Năm mươi năm sau,
Giữa hai đầu thế kỷ
Hẹn nhau về bến cũ chốn tòng quân

Ngày lên đường sôi nổi tuổi thanh xuân
Thanh Hóa, Quảng Bình dấu chân còn gửi lại
Đường Hai Hai có biết bao cô gái
Dưới bom thù sống mãi tuổi hai mươi

Hai Sáu Hai thách thức bọn giặc trời
Đất trộn máu người vẫn không rời trận tuyến
Pháo kích dội càng sục sôi lòng biển
Nâng bước những binh đoàn ra Bắc vào Nam

Đã xa rồi những năm tháng gian nan
Cô thương binh ngày nào đã qua thời giám đốc
Nhưng hậu quả chiến tranh tàn khốc
Vẫn còn đây! Trên những tấm vai gầy

Giây phút nghẹn ngào tay nắm trong tay
Bên bến sông này người xưa gặp lại
Hai Sáu Hai vẫn tươi trẻ mãi
Trong những nụ cười sương trắng tóc mây bay.

 

 

TỘC TRẦN THÔN BẮC

 

Trung Bắc tộc Trần một cội cây

Kỷ nguyên mười chín chuyển lên đây

Lũ Trung chính Tổ tiền khai hóa

Trà Bắc Cử nhân sớm dựng xây

Hòa khí Đông A vang đất Bắc

Hồn thiêng sông núi vọng trời Tây

Anh hùng khoa bảng đời hưng thịnh

Hoa nở ngàn xuân thắm đất này.

 

 

NGƯỜI VIẾT SỬ ĐỊA PHƯƠNG

(Tặng Đại tá Lê Nguyên Hưởng)

 

Tôn vinh truyền thống quê hương

Trái tim nồng thắm bốn phương đất trời

Tình yêu thắp sáng trang đời

Câu thơ tặng bạn thay lời tri âm.

 

 

   TIẾN SĨ MỪNG XUÂN

(mừng cậu Trần Văn Khoa)

 

Ất Mùi mừng cậu tám mươi xuân

Trương yến hân hoan khắp tộc Trần

Áo đỏ phố phường mừng tiến sĩ

Rượu hồng con cháu chúc danh nhân

Cây cao bóng cả đời trân trọng

Đức rộng tài dư sống kiệm cần

Khí phách Lam Kinh vang đất Lũ

Long thành hồ cũ chốn dừng chân.

Xuân 2015

 

 

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÍNH

 

Tôi kể bạn nghe câu chuyện tình
Của chàng lính trẻ dáng thư sinh
Với cô thiếu nữ văn công ấy
Qua bốn mươi năm ở đất mình.

 

Họ bén duyên nhau tự buổi đầu
Thầm yêu trộm nhớ tựa trầu cau
Trai tài gái sắc thời chinh chiến
Nhờ bạn tâm giao nối nhịp cầu.

 

Cái buổi ban đầu đâu dễ quên
Phòng chung nhà hát họ làm quen
Chàng đi trả phép gian truân lắm
Xe nhỡ Bòng Bong* ngủ giữa quèn.

 

Thương nhớ lần theo năm tháng dài
Người đi mơ tưởng bóng hình ai
Những mong trên thưởng đôi ngày phép
Để được ngắm nàng dưới nắng mai.

 

Sàn diễn vừa xong lại nhớ người
Diết da, khao khát lắm chàng ơi
Người đâu nhút nhát sao mà ghét
Chẳng dám trao hôn để ngỏ lới.

 

Chẳng hẹn mà lên mới tuyệt vời
Đoàn chèo Nam Định tới mình ơi
Hai đêm biểu diễn nơi đơn vị
Ai sẽ sắm vai! Ai khách mời?

 

Sóng nước sông Bôi bỗng ứ tràn
Đoàn quân sửa chữa lính hân hoan
“Tiên cô” xuất hiện lòng ngây ngất
Người sắp làm dâu của tiểu đoàn..

 

Khao khát trải lòng qua cánh thư
Chữ lồng, khăn gửi sợi giây tơ
Lược hoa kim móc thay lời ước
Từ xác máy bay Mỹ nhảy dù.

 

Hà Nội vào thu ngợp nắng vàng
Tràng Tiền đôi bạn dáng kiêu sang
Kề vai sánh bước mua đồ cưới
Đợi pháo xuân sang đón họ hàng.

Cuộc sống thăng trầm vốn đổi thay
Ra quân anh lính chẳng rời tay
Cùng cô nghệ sĩ làm kinh tế
Vườn ngát hương xuân lộc trổ đầy.

 

Bốn mươi xuân thắm đã đi qua
Đôi bạn ngày nào tóc điểm hoa
Nhớ kỷ niệm đầu trao nhẫn cưới
Cùng về đơn vị khải hoàn ca.
........

*Dốc Bòng Bong (Đồng Tâm, Lạc Thủy) nằm giữa hai tỉnh Hà Nam và Hòa Bình. Nơi đây ghi lại kỷ niệm của anh lính X3 khi về thăm người yêu là cô diễn viên Đoàn Chèo Nam Hà. Khi trở lại đơn vị, anh và đồng đội Nguyễn Công Đương bị nhỡ xe phải hành quân bộ từ Phủ Lý vào Chi Nê. Đến đỉnh dốc mệt quá phải trải áo mưa ra ngủ (ngủ giữa quèn). Nơi đây đã được chọn làm nơi quay bộ phim Anh hùng đánh xe tăng.

 

TÌNH NGƯỜI DIỄN VIÊN

Tôi đã tới đây theo trống chèo
Giữa miền sơn cước gặp người yêu
Anh cùng đồng đội vui chào đón
Tay nắm trong tay rộn đỉnh đèo.

 

Đồng đội hân hoan tiếng nói chào
Văn công lính chiến thỏa lòng sao
Tiếng oanh đánh thức nguồn hưng cảm.
Nắng cháy mà sao vẫn ngọt ngào.

 

Chuyện cũ đi qua bốn chục năm
Tình xưa kết trái tôi về thăm
Sông Bôi một dải đôi bờ nước
Ấm áp lung linh ánh nguyệt rằm.

 

THĂM ĐƠN VỊ CŨ

Tôi về bên dải sông Bôi
Thăm đơn vị cũ từ thời chiến tranh
Xe bon nâng bước quân hành
Quên sao xưởng thợ rừng xanh một thời
Mỡ dầu áo đẫm mồ hôi
Gầm xe vẫn nở nụ cười trao nhau
Bốn mươi năm, thoắt qua mau
Xuân nay trở lại mái đầu dầm sương
Hòa Bình miền đất thân thương
Nhớ cô thiếu nữ nông trường áo xanh
Làn môi chớm nở ngọt lành
Ấm lòng chiến sĩ phút hành quân qua
Sông Bôi nước nặng phù sa
Bao nhiêu kỉ niệm diết da trong đời
Tôi về thăm đồng đội tôi
Ai còn, ai mất giữa nơi đất này
Đón tôi biết mấy vòng tay
Những người lính trẻ thời nay tự hào
Vẫn thân thương, vẫn ngọt ngào
Như bao đồng đội ngày nào nơi đây
Quân kỳ phần phật tung bay
Chung xây cuộc sống đất này nở hoa.


NIỀM VUI TRỌN VẸN

 

Chuyện tình bay bổng trang thơ
Ru hồn lính chiến đến giờ còn say
Yêu nhau đâu kể giờ ngày
Môi vừa chớm nhắp đã ngây dại khờ
Thực mà cứ ngỡ trong mơ
Lính ta cưa đổ “Tiên cô”* mới tài
Khư khư chẳng chịu nhường ai
Giỏi bề công phá đền đài non tiên
Tháng năm hưởng chẳng mất tiền
Bõ công ngủ lại giữa quèn Bòng Bong
Gồng mình gạn đục khơi trong
Chắt chiu năm tháng nuôi dòng sông xanh
Từ khi rời bước quân hành
Chàng trai đất Lũ** xanh cành thắm hoa
Tình yêu đẹp tựa bài ca
Nốt thăng nốt giáng giao hòa vào nhau
Nâng niu hong mối tình đầu
Chiến tranh khói lửa càng sâu nghĩa tình
Dám hiến dâng, dám hy sinh
Cho đời rạng ánh bình minh sáng ngời
Thành Nam cửa Bắc quê tôi
Họ về lập nghiệp trên đôi tay mình
Sớm khuya hòa quyện bóng hình
Ấm êm tròn vẹn lung linh sắc hồng
Gái trai duyên thắm mặn nồng
Tư gia phồn thịnh thỏa lòng mẹ cha
Vườn xuân kết trái đơm hoa
Rể hiền dâu thảo gia hòa yên vui
“Thị Mầu”* đâu có lả lơi
Yếm đào áo thắm bên người chung chăn
Đâu còn thèm khế đầu sân
Thỏa lòng Vĩnh – Trúc, Bùi – Trần tộc gia
Cháu con vui mở tiệc hoa
Chúc mừng cha mẹ, ông bà thêm xuân
Mở lòng chào đón người thân
Câu thơ nâng chén rượu cần về xuôi
Trăm năm một khúc tình đời
Ngàn năm chuyện vẫn bồi hồi trang thơ.

NGUYỄN ĐƯƠNG CÔNG
…….
* “Tiên cô” và “Thị Mầu”: Nhân vật trong chèo do bà Trúc từng sắm vai.
** Đất Lũ: tức làng Trà Lũ Trung (nay là xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định) là quê ông Vĩnh.

 

 

 

NHÀ VĂN THIẾU TƯỚNG

(Thân tặng Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu)

 

Thắp trang Hồi ký* nhà thơ

Thổi bùng truyền thống* dọc bờ non xanh

Dòng sông mang lửa tung hoành*

Trường Sơn lưu dấu chân anh một thời.

––––––––––––––

* Tác phẩm của H. S. H

 

 

QUAN VÕ

(Tặng Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ)

 

          Dám đem mạng lưới* phủ trời Tây

          Tiến sĩ gan to nổi bậc thầy

          Lá thắm mấy cành xanh lối ngõ

          Môi trường cất cánh đất rồng bay

–––––––––––––––––––––––

* Đề tài nghiên cứu khoa học của GD Đặng Hùng Võ được giải thưởng Quốc tế tại Ba Lan.

 

CHÂN DUNG NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ

(Tặng Phan Duy Kha)

 

Người đi đo vẽ bản đồ
“Nhìn lại lịch sử” dựng đô Long thành
“Từ Kính Thiên đến Tổng hành”
“Đời người trải nghiệp” sớm dành tặng ai.



NGƯỜI THƠ
(Tặng nhà thơ Ngô Viết Dinh)

 

Say tìm hạt Phấn thông bay

Tâm hồn thi sĩ ắp đầy lời yêu

Phấn thông vàng nhuộm nắng chiều

Đồi Cù, Trăng vỡ đơm nhiều nỗi đau

Chạnh lòng chợt nhớ châu Âu

Mi mô da hỡi! Nơi đâu đợi chờ?

Trời đầy làm kiếp người thơ

Trải lòng hái hạt sương mơ dâng đời

 

XUÂN HƯƠNG HÀ THÀNH

(Tặng tác giả Đêm trăng thưởng quỳnh)

 

Cháy lòng thắp sáng trang thơ

Hóa bông quỳnh nở đắm bờ suối trăng

Xuân Hương đánh thức Hà thành

Hồn trong cây bút phòng văn nghẹn ngào

 

ANH BA HỌ ĐINH

(Tặng hoạ sĩ Đinh Quang Tỉnh)

 

Trời sinh Ba Tỉnh bảy say

Hồn trong cây cọ tung bay đất trời

Cu Vẹo tiếp nối cuộc hơi

Chân dung nghệ sĩ tặng đời lưu danh.

 

CON CHÀO ĐỜI

 

(Mừng ngày cha được làm cha
Con tôi cất tiếng, bé hoa chào đời
Hải hà ngàn dặm xa xôi
Anh vui kế nghiệp khoảnh trời Trần gia)


Con chào đời! Cha không được nghe tiếng khóc
Điện báo tin vui ba bức chẳng hồi âm
Sân bay Nội Bài tất bật cuối năm
Hàng tre, nhà thờ ngổn ngang màu đất mới
Nắng quái tháng mười hong khô đồng ruộng xới
Gầu nước múc về còn nưng bát đánh răng
Dầm sương đêm đếm sao mọc phương Nam
Thầm đủ cữ, con đến kỳ sinh nở
Bao vất vả trút lên vai người vợ trẻ
Nỗi nhọc nhằn vượt cạn cảnh chồng xa
Giọt máu đào tích tụ tinh hoa
Hạnh phúc gia đình trở nên đúng nghĩa
Tình thương yêu gắn kề hai phía
Báu vật cuộc đời ban tặng mẹ cha
Con chào đời, cha công tác nơi xa
Lòng phấp phỏng như ngồi trên lửa đốt
Những thành quả sớm hôm cha có được
Là bó đuốc soi đường rọi sáng bước con đi

Sân bay Nội Bài tháng 10 - 1978!

   MỪNG CON
(Viết cho Hoàng Anh)

 

Mẹ trở dạ nhiều lần
Cha dậy đưa vào viện
Đêm cuối hè phố vắng
Lạc lõng nhịp xe cha
Đường đến viện không xa
Sao dài hơn mọi bận
Ngực liên hồi trống trận
Rạo rực tựa mùa thi
Dừng xe dìu mẹ đi
Giữa cơn đau quằn quại
Niềm vui trào sợ hãi
Gọi vừng đông trở về
Bỗng tiếng khóc oa oa
Xé tan dòng suy nghĩ
Ôi tiếng con yêu quý
Đã mở cửa chào đời
Chị y tá mỉm cười
Vợ anh sinh cháu gái
Ước mơ bừng hiện tại
Kho báu nào bằng con
Ơi cái mặt tròn tròn
Có cái mũi giống mẹ
Cái miệng lại giống cha
Riêng đôi mắt bé hoa
Giống cha và giống mẹ
Chiều hè buông nắng nhẹ
Ai rắc vàng ngoài sân
Chim ríu rít vui cành
Mẹ dìu con về tổ
Nhà ta như chật lại
Không đủ ghế kê ngồi
Nhưng tiếng nói nụ cười
Về khuya càng không thiếu.

HOA THÁNG 5
(Mừng cháu Tùng Anh)

Phượng hồng vừa đỏ lửa
Cháu mở cửa vào đời
Tiếng khóc của niềm vui
Bầu trời sao phơi phới

Cháu là tia nắng mới
Lấp lánh phía trời đông
Cháu là vầng trăng trong
Cho hồn ông bay bổng

Tương lai và cuộc sống
Tươi đẹp lắm cháu ơi
Bàn tay dang bên nôi
Cuộc đời vui đón cháu

Cháu hãy mau khôn lớn
Kế nghiệp bước ông cha
Tung cánh cháu bay xa
Vang lời ca tiếng hát.

Hè 2006.

 

LONG GIÁNG

(Mừng cháu Tùng Lâm)

 

Cháu ông mở cửa vào đời

Long Thành chào đón muôn nơi hội mừng

Nghìn năm thành cổ tưng bừng

Năm châu đất Việt vui cùng Trần Gia

Ông say dựng lại mái nhà

Giữ dòng hương hoả ông cha bao đời

Niềm vui bỗng chốc nhân đôi

Mà sao lệ bỗng vương nơi má già.

Tình quê ấm áp chan hoà

Họ hàng nội ngoại, ông bà mừng vui

Cháu xinh như chú chim trời

Ông hằng mơ ước một đời chờ mong

Như dòng nước mát xanh trong

Ngọt ngào chảy giữa cánh đồng cạn khô

Thực mà đâu phải trong mơ

Trần – Lương hai họ thuận bờ sông xanh

Trăm năm khúc hát Tùng – Lâm

Ngàn năm bồi đắp tộc Trần thêm xuân

 

Xuân Trung, 7/7/2010

 

KHÚC HÁT QUỲNH CHI

(Mừng cháu Quỳnh Chi)

 

Ông mừng hoa thắm Quỳnh Chi

Hơn bảy tháng tuổi ai bì được đâu

Anh chị cháu khéo rủ nhau

Chúng xuôi về phía cửa sau nhà trời

Cháu là đỉnh điểm niềm vui

Sơn – Hoài cha mẹ khóc cười báo tin

Nhịp đập từ hai con tim

Mừng vui đón nhận cánh chim vẹn toàn

Cháu quý hơn vạn bạc vàng

Ông bà, cha mẹ, họ hàng chờ mong

Cháu như dòng nước xanh trong

Đôi bờ hoà nhịp thuận dòng êm trôi

Cuộc đời đẹp  lắm cháu ơi

Tương lai rộng mở tung trời cháu bay.

 

Xuân Trung, 2012

 

NGƯỜI NỐI TÔNG ĐƯỜNG

 

Có một chàng hoàng tử

Vừa mở cửa vào đời

Từ Long Thành xa xôi

Chào Nam Kinh Thanh Hoá

Tin vui bay hối hả

Qua Nam Định, Xuân Trường

Tới ông ngoại mến thương

Đang ngày đêm mong đợi

Trong niềm vui phấn khởi

Ngoại cởi túi mộng mơ

Tặng hoàng tử ngây thơ

Cùng Quỳnh Chi công chúa

Khắp kinh thành nhảy múa

Vui mở hội tưng bừng

Trong niềm vui tột cùng

Mừng vương triều Trần – Nguyễn.

 

Tháng 11-2015

 

TUỔI BA TƯ

(mừng con Hải Anh)

Ba tư tuổi con lên nhà mới
Ba tầng lầu đón gió mát phương Nam
Có cây xanh khêu gợi cảnh quan
Có mái rủ chim gọi mùa xuân đến.

***
Đã qua rồi ngôi nhà trong ngõ hẻm
Mái bờ rô thiêu đốt thịt da
Bạn bè đông mỗi bận đến chơi nhà
Ngồi chật giường vẫn không đủ chỗ.

***
Ba tư tuổi cha còn dang dở
Nhà cơ quan chen chúc cảnh giường đơn
Đồng lương còm cháy túi sớm hôm
Cơm tập thể ăn xong đã đói.

***
Ba tư tuổi con đâu còn nông nổi
Trước dòng đời với manh áo bát cơm
Không như cha cứ bay bổng tâm hồn
Trên mặt đất vững đôi chân con bước.

Phủ lý Quý Đông Tân Mão - 2011

 

 

CHÉN THỌ ĐẦU XUÂN
(Mừng ông bà Sinh – Dung)

 

Xuân xưa đi chúc thọ người
Xuân nay bảy chục lên ngôi già làng
Khổng gia cường thịnh an khang

Cháu con mạnh giỏi, họ hàng phồn vinh

Sáu nhăm bà vốn đượm tình

Nụ cười “ấm áp lung linh” sắc chiều

Tấm gương nhiệt huyết tin yêu

Vượt qua trọng bệnh đơm nhiều niềm vui

Chung vai xây đắp cuộc đời

Giành giật sự sống cho người yêu thương

Hoa xuân nở thắm thọ trường

Ơn nhờ phúc lộc tổ đường tặng ban

Trăm xuân khúc nhạc vẹn toàn

Đời vui khánh thọ xóm làng hân hoan

Xuân Quý Tỵ 2013

 

 

LÃO BƠM XE

 

Nắng hè hong nổ tiếng ve
Lưng còng ôm gối ngồi ke gốc bàng
Tuổi già mờ bóng trăng tàn
Bơm xe cho kẻ qua đàng hết hơi.

 

HỘI TRƯỜNG HUYỆN

 

Phủ xưa trống vang trường huyện
Trò cũ vui hội ngày về
Bước chân sang ngang thiên kỷ
Tình còn thao thức trời quê

Nhớ ngày đào ao dựng lớp
Rét se bùn dính ngang đầu
Đường xa sớm chiều vui bước
Sách đèn sáng tỏ đêm thâu

Mỗi lần phượng gieo lửa cháy
Buồn vui lặng phút chia tay
Đêm ngày sóng đời trăn trở
Bến xưa gánh nặng tình thày

Thày trò tóc giờ điểm bạc
Bên nhau sống lại ngày nào
Bạn bè một thời gặp lại
Chén mừng hạnh ngộ mày tao

Vườn xuân ươm mùa trái ngọt
Chín thơm bởi tay người trồng
Xuân Trường gửi về cuộc sống
Từng dòng nước mát xanh trong.

CÁNH PHƯỢNG HOÀNG HÔN
(Kỷ niệm ngày họp mặt cựu học sinh lớp A (1958 – 1961) Cấp II Xuân Trường tại Hà Nội)


Cánh phượng bay đâu còn trở lại
Tóc sương chiều phủ bụi thời gian
Bạn bè xa hơn nửa thế kỷ vàng
Tháng 9 Hà thành vui ngày họp mặt
Những nụ cười nghẹn ngào khóe mắt
Kỉ niệm ùa về mái cũ trường xưa
Đồng đất, chân trần, da sạm nắng mưa
Đám học trò nghèo đi tìm con chữ
Lưng cơm độn, lót lòng chưa đủ
Sáng đánh thức mặt trời, chiều nhặt ánh tà dương
Khát vọng bùng sôi thắp sáng tâm hồn
Ấp ủ trời xa cầu vồng ngũ sắc
Những cánh chim bay khắp miền Nam Bắc
Kẻ ngược, người xuôi cuối đất cùng trời
Khí tượng người đi sóng hát xa khơi
Đường ra trận bom rơi đạn nổ
Trang sách giảng đường, vầng trăng khơi tỏ
Hay cung đàn dìu em nhỏ vùng cao
Nửa thế kỉ qua biết mấy tự hào
Bạn bè xưa ai còn, ai mất?
Già nửa cuộc đời đâu mình ta tóc bạc
Giữa xanh tươi, tam tứ đại đồng đường
Giây phút dạt dào bên bè bạn mến thương
Cô hiệu trưởng cạnh giáo sư, giám đốc
Nhà khoa học chuyên nghề hóa học
Vui giải trình kỹ nghệ hóa dầu thô
Trang mạng nào ai viết câu thơ
Để nhớ mong đôi bờ hội nhập
Đại tá vượt khung, anh Ba truy cập
Vẽ chân dung săn đuổi truy tìm
Ngài chuyên viên chính phủ sẵn niềm tin
Về Hoàng đảo sóng cồn sôi động
Nhà giáo, nhà y nói về cuộc sống
Những thăng trầm phi lý đảo điên
Chén rượu trao nhau quên hết ưu phiền
Chỉ còn lại lớp A cấp II Xuân Trường bùng cháy
Một thoáng gần nhau rồi mai quay trở lại
Giữa đường đời ai dễ nhơ - quên ai?

Hà Nội, Thu 2012



PHƯỢNG HỒNG VƯƠNG VẤN

(Tặng H.K.)

 

Quá nửa đường đời gặp lại nhau

Gặp nhau mái tóc đã phai màu

Để niềm nhung nhớ bao năm tháng

Tựa nước triều dâng sóng bạc đầu

 

Lặng lẽ nhìn nhau biết nói gì

Khi mùa xuân chín đã ra đi

Tình theo cánh phượng đà bay mất

Nấc nghẹn tiếng lòng lệ ướt mi

 

THEO CÁNH PHƯỢNG BAY

(Tặng Vũ Đương Đoan – Kỷ niệm 52 năm ngày gặp lại)

 

Bao giờ cho đến ngày xưa

Để ai đáp chuyến đò đưa tới trường

Chân mềm lạnh thấu dấu sương

Triền đê hút bóng ngập đường cỏ may

Bồi hồi thao thức đêm ngày

Thầy xưa bạn cũ giờ này nơi nao?

Đọc trang thơ mạng ngọt ngào

Nửa say tâm đắc nửa trào lệ vui

Họ tên gợi nhớ tới người

Đô bờ xa cách bồi hồi nhận nhau

Lần theo nỗi nhớ bạc đầu

Đường quê hối hả bắc cầu mà sang

Gặp nhau nước mắt ứa tràn

Năm hai năm, chuỗi thời gian ùa về

Dòng tâm sự chảy tràn trề

Chuyện mình cưới vợ bạn bè hay đâu

Chiến trường lạc giữa rừng sâu

Lương khô cạn kiệt, hai đầu địch vây

Khắc tên gửi lại đồi cây

Quê nhà vợ mới sinh tay súng cừ

Chuyện chàng tiến sĩ sáu tư

Xe loan mới cắt dây tu đời thường

Làng quê cho tới phố phường

Nghĩ thời bao cấp mà thương thắt lòng

Tình say ngây ngất men nồng

Thoi reo mái ấm phượng hồng thắm môi

Dẫu đi cuối đất cùng trời

Nơi đâu có được cái thời phương bay.

 

MÙA PHƯỢNG CHÁY
(Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Lấy lửa tim mình ném lên cành phượng
Để tiếng ve thao thức suốt trời hè
Ngọn lửa bùng sôi một thời tuổi trẻ
Áng mây hồng ngũ sắc ủ trời xa
Đời sinh viên ta đã đi qua
Một thời bình yên, một thời đạn lửa
Cánh cửa giảng đường vừa thơm mùi hoa sữa
Đã thu mình giữa dải rừng xanh
Gió thét gào buốt lạnh thấu Tam Thanh
Manh áo ấm bạn bè nhường nhau qua lại

Sông Kỳ Cùng viết thêm trang huyền thoại
Ánh lửa bập bùng đêm hội sinh viên
Bí đỏ, rau rừng năm tháng cần chuyên
Trang tài liệu mấy mái đầu chung đọc
Mỗi gốc cây cũng thành lớp học
Nương sắn, sườn đồi hoá sân bãi vui chơi
Đạn nổ, bom rơi không át được tiếng cười
Đất nước non sông hiện về trên trang giấy
Những trang sách một thời phượng cháy
Nâng bước ta đi suốt chặng đường đời
Mỗi con người như bát nước đầy, vơi
Thất bại, thành công, giàu, nghèo, cao, thấp
Năm mươi năm gió sương phai nhạt
Nhưng cánh phượng hồng thức mãi với thời gian.

 

BÔNG CÚC VÀNG

(Tặng C.)

 

Nhà tôi có bông cúc vàng

Ươm từ đồng nội thánh đàng Mân Côi

Hoa đà xin phép Chúa trời

Về bên cửa Phật cùng người thương yêu

 

NGƯỜI VỀ BÊN CHÚA

(Kính viếng hương hồn đức Hồng y Tổng giám mục Nguyễn Đình Tụng)

 

Tin đau bay khắp sơn hà

Một cây đại thụ chiều qua đổ rồi

Khắp đất trời ngậm ngùi thương tiếc

Cả nhân gian đau thắt tâm can

Đức  Hồng y đất nước Nam

Vị Tổng giám mục Chúa ban về trời

Mưa Hà thành tuôn rơi buồn bã

Rừng Cúc Phương lả tả gió lay

Chim ngường hót, cờ ngừng bay

Thiên đường Chúa mở vòng tay đón Người

Chún mươi xuân một đời thanh bạch

Sáu mươi năm hưởng đức Hồng ân

Nghẹn ngào trong mỗi bước chân

Tiễn Cha về chốn ngàn xuân thiên đường.

Xuân Trường, 22-2-2009

 

ĐÊM HOÀ BÌNH

 

Điệu xoè hoa bướm tung bay

Hồn thơ đánh thức cỏ cây suối đồi

Dạt dào sóng nước sông Bôi

Ngàn xanh thao thức bồi hồi trao yêu.

 

DẢI ĐẤT MIỀN CHÂN SÓNG

 

Xuân Xương mở khách sạn Văn Chương

Hải Bắc Long Biên cạnh chợ Đường

Nhà giáo mừng xuân vui đón bạn

Nhà thơ gieo lộc cấy muôn phương.

 

Quán gió vờn mây đong chén say

Hoa thơm đất lạ tứ đơm đầy

Biển dâng sóng hát lời cung chúc

Phúc Hải Thọ Sơn tụ đất này.

 

Xin gửi lời ca chúc mọi người

Đời vui phơi phới đón xuân tươi

Đừng quên dải đất miền chân sóng

Gieo hạt tám thơm tặng đất trời.

 

XUÂN VỀ HẢI BẮC

 

Hải Bắc đầu xuân khách lại qua

“Văn Chương” hội tụ bạn gần xa

Nhà thơ, nhà giáo lòng thanh thản

Cây bút lượn bay nở nét hoa.

 

Gửi hồn theo gió cuốn theo mây

Nhả tứ gieo vần thả sức say

Bảy chục xuân hồng vui đón bạn

Văn Chương bách lão lộc đơm đầy.

 

Chủ khách giao lưu mấy túi thơ

Đầy trang xướng họa nảy ai ngờ

Kẻ đi người ở lòng lưu luyến

Khao khát người ơi bấy đợi chờ.

 

 

VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA

 

Ta về thăm mái trường xưa

Mưa bay chăng võng, nghe dừa ru con

Đồng xa in dấu chân mòn

Người đi khuất bóng, mắt còn dõi theo.

Sân trường vẳng tiếng thông reo

Đong đưa lá cuốn, tím chiều heo may

Tùng tùng trống điểm cuối ngày

Trống ơi có nhớ giờ này năm xưa

Ngày ngày hai buổi sớm trưa

Đường xa sánh bước nắng mưa quản gì

Nhớ khi trống giục mùa thi

Dùng dằng cây bút, thầm thì đất quê

Vòng tay ấm cả triền đê

Cỏ xanh in dấu, lời thề nhắn trăng

Thẫn thờ bên dãy hành lang

Chín C (9C) lớp cũ, bàn hàng thứ hai

Nơi này cạnh cửa chỗ ai ?

Xưa ai ngồi học, giờ ai đến ngồi

Một trời trắng đục mưa rơi

Rét se vạt áo, gió hờn từng cơn

Gió mưa nặng trĩu nỗi buồn

Trường xưa còn đó, người thương xa mờ

Tình đau buốt, tận câu thơ

Trường ơi ta gửi giấc mơ lại trường.

 

Hành Thiện 1971

 

HỘI ĐỀN TRẦN

 

Nhà Trần kỷ niệm bảy trăm xuân

Trọng thể trang nghiêm hợp ý dân

Ấn đỏ sắc vàng đời đón nhận

Quyền cao chức trọng kẻ tranh phần

Thiên Trường trống thúc ngày khai hội

Đồng Ước sóng trào lễ xuất quân

Chiến tích ngàn xưa lưu quốc sử

Anh tài cái thế đấng Vương Quân.

 

CHA GIÀ DÂN TỘC

 

Một trái tim hồng gánh nước non

Thanh tao, giản dị chẳng vàng son

Áo nâu nắng sớm hong lều lá

Dép lốp sương đêm in dấu mòn

Độc lập âm vang lời Bác dạy

Tự do lan tỏa ý người mong

Ngàn năm dân Việt luôn ghi nhớ

Thực hiện lời Người dạy chúng con.

 

CON VÀO ĐẠI HỌC

 

Tung cánh chim bay tới giảng đường

Giang tay chào đón bạn muôn phương

Nhớ tà áo trắng gieo nhung nhớ

Thương cánh phượng hồng rắc cảm thương

Ranh giới tương lai đà rộng mở

Bước đường sự nghiệp mãi đưa hương

Cử nhân, tiến sĩ đang chờ đón

Tuổi trẻ thời nay trí quật cường.

 

VỊNH HẠ LONG

 

Hạ Long thắng tích đất vùng than

Tạo hóa tặng ban biển đảo vàng

Hòn Bút dập dờn đua sóng hát

Thiên Cung vương vấn trải mây ngàn.

Kỳ quan đất Việt vang châu lục

Thắng tích trời Nam vọng thế gian

Du khách đắm mình trong cõi mộng

Vẳng nghe gió núi dạo cung đàn.

 

TRÁI MÙA

(Tặng nhà thơ Phạm Hữu Xuân)

 

Tuổi thơ đánh đáo sân đình

Uống từng câu hát “Trúc xinh” quê nhà

Con tàu lướt sóng khơi xa

Buông neo hoá gốc mai già Hà Tu

Vén mành lên ngắm trời thu

Đường chiều bóng chiếc mịt mù tiếng ngân

Tình xuân biết chảy về đâu

Hằng Nga vẫy gọi phía đầu non xa

Tiếng lòng thổn thức diết da

Câu thơ bật dậy nở hoả trái mùa.

 

 

TÌM BẠN

 

Lần theo bức ảnh ngày xưa

Đi tìm bạn cũ, sớm trưa tôi tìm

Năm hai năm vắng bặt tin

Xóm thôn chẳng rõ, bóng hình mờ xa

Lân la hỏi trẻ, hỏi già

Lần theo nội ngoại, bang gia cô dì.

Hỏi ai cũng chẳng biết chi

Mong manh người ấy đã đi lâu rồi

Con tim mệt mỏi rã rời

Nắng hong da thịt, mồ hôi ướt tràn

Dừng chân quán nhỏ thôn trang

Bất ngờ gặp được họ hàng người quen

Thế là rượu thấm hơi men

Thế là dích dắc hỏi tên tìm người

Sớm nay ở tận cuối trời

Qua làn di động gặp lời người xưa.

Thu 2012

 

CÁNH DIỀU CỔ CHẤT

 

Buồn vui cũng một chữ tình

Vườn thơ Cổ Chất ta mình gặp nhau

Nơi đây hội tụ sắc màu

Vắt từ cảm xúc thương đau mà thành

Nửa đắng cay, nửa ngọt lành

Bốn phương thi hữu để dành trao nhau

Nửa đi bắc nối nhịp cầu

Nửa về nén chặt nỗi đau lòng mình

Dạt dào bến nước sông Ninh

Khơi nguồn thi cảm mái đình cổ xưa

Nửa còn thổn thức trong mưa

Nửa tia nắng sớm quá trưa ngả chiều

Muốn bay lên tựa cánh diều

Giận vì gió chẳng đổi chiều mà bay.

 

TÌNH SÔNG NÚI

 

Đắm mình soi bóng suối trong

Ngất ngây lạc giữa tiếng lòng êm trôi

Đồi xa gió thở bồi hồi

Sao nghiêng đỉnh núi, trăng rơi mạn thuyền

Người từ phố núi tỉnh Yên

Tình thơ giăng mắc đôi miền ngược xuôi

Buồn vui trước mỗi mảnh đời

Ẩn mình bởi cảnh đất trời đảo điên

Ta mình nặng mối nhân duyên

Câu thơ nhịp sống chung men rượu nồng.

 

VIẾNG BÀ

Hai nhăm năm vắng bóng bà
Bà đi mãi khuất dặm đường xa
Cháu về biết gặp bà đâu nữa
Ngơ ngẩn khói hương bay khắp nhà

Năm ấy vừa tròn tuổi tám ba
Nhẹ nhàng thanh thản bà đi xa
Ân cần dặn lại từng con cháu
Tình nghĩa trăm năm chữ thuận hoà

Còn nghe đâu nữa tiếng bà xưa
Chuyện quanh bếp lửa những đêm mưa
Miếng trầu ứ nghẹn rưng rưng lệ
Tràng hạt lần tay xót phận Kiều

Như mới hôm qua dưới nắng chiều
Chùa xa vui bước tấm lưng xiêu
Áo dài thấp thoáng bay đầu ngõ
Oản Phật bà cho ướt phẩm điều


Bà thương phận cháu sớm mồ côi
Vắng mẹ từ khi mới biết cười
Bà thức bên giường khi cháu ốm
Đèn chăm cháu học lúc tối trời

Ai đặt bà tôi giữa chốn này
Đồng không nhà lạnh gió heo may
Tấm thân đơn chiếc khi chiều xuống
Lửa tắt đêm trường biết cậy ai?

Xóm dưới làng trên nay vẫn nhớ
Cụ đồ tóc bạc khéo ươm tơ
Nhân đức trong ngoài đời kính nể
Ngàn năm gương sáng mãi không mờ

Cháu viết vần thơ kính viếng bà
Ngậm ngùi thương tiếc người đi xa
Cháu nay cây nở cành xanh trái
Bà đã vun trồng thuở sớm mai.

KHÓC CHA

 

Cha ơi!
Hôm qua ấm tiếng nói cười
Sao nay cha đã thành người xa xưa
Dẫu biết trước chiều mưa sẽ đổ
Vẫn nát lòng đau khổ tâm can
Vườn đời tám mươi chín xuân
Cha đi con cháu xa gần nhớ thương
Tám mươi chín xuân dặm đường để lại
Phúc trời ban ba gái một trai
Vốn dòng Trần tộc khuôn mai
Công tư trọn vẹn, trong ngoài ấm êm
Mười bảy tuổi làm quen chèo lái
Dậy bè tan đập Bái sa âu
Giữa dòng nước xiết thẳm sâu
Mênh mông sóng vỗ tưởng đâu ngày về
Giặc Pháp đến lập tề chiếm đóng
Mái nhà êm lạnh đống tro tàn
Dắt con, dìu mẹ lang thang
Xứ Thanh nối gánh tơ vàng sang sông
Tấm lòng son kiên trung theo Đảng
Mở đường mòn cưỡi sóng biển Đông
Huân chương lấp lánh chiến công
Bom chăng kín biển ngược dòng vào Nam
Đường ăn ở tình làng nghĩa xóm
Chốn công tư khuya sớm luận bàn
Bước chân còn ở Đồng Quan
Bàn tay thoắt đã xới làn vun khoai
Việc họ hàng trong ngoài gắng dựng
Tính thẳng ngay trung thực vui tươi
Mái tranh nồng ấm tiếng cười
Già yêu, trẻ kính người người cậy tin
Trời trong xanh cánh chim gặp nạn
Áng chiều tan lay lắt trăng thâu
Cháu con chăm sóc khẩn cầu
Xa gần bầu bạn trước sau đượm đà
Lòng vẫn tưởng tai qua nạn khỏi
Cùng cháu con vui tuổi bách niên
Nào ngờ Bến Giác qui tiên
Sông Mê tung cánh Hạc lên cõi trời
Xe thiên cổ ngự nơi trần thế
Đón cha về tựu bể bồng lai
Họ hàng gia tộc trong ngoài
Cha nào nhận biết những ai tiễn mình
Bà sa xót nặng tình chăn gối
Ông xa rồi sớm tối đơn mai
Ngẫm thương cháu Hải cháu Hoài
Lệ rơi nhoà nắp quan tài gọi ông
Các con cha xé lòng đau tiếc
Cha đi rồi còn biết cậy ai
Tiếng đinh nhói nắp quan tài
Tháng năm cát bụi lạnh hoài đồng hoang
Lần gậy trúc khăn tang run rẩy
Thôi từ đây nào thấy bóng cha
Ví đem đổi cả cửa nhà
Cũng không cứu được cha già yêu thương
Ôi thôi đành lửa hương đền đáp
Công ơn cha bù đắp bấy nay
Bát cơm, quả trứng, hương say
Cha đi ngon giấc tháng ngày non tiên
Lá rơi, bão nổi, sấm rền…
Cha ơi!

 

THƯƠNG EM

 

Thấy mơ ngon em chọn mua mấy quả
Ai mới mang bầu chẳng thèm của chua
Những trái mơ nhuộm nắng óng vàng
Vị hương thơm như lòng người thanh khiết
Nghĩ thương em người gầy xanh thiếu chất
Nên bây giờ em thèm của chua
Mơ chọn rồi đành gửi lại không mua
Đôi tay ngượng ngùng, lòng phân vân mãi
Nhưng ai biết điều em e ngại:
Bữa rau chiều hay trái mơ chua?
Anh vô tình anh biết gì đâu
Chuyện giản đơn mà thanh cao da diết
Nhưng em ơi ! Điều anh nhận biết
Những day dứt đời thường
Hơn em thèm của chua.

 

 

BÊN LÁ ĐƠN LY HÔN

 

Bên trang giấy chia ly mùa hạnh phúc

Tôi sắp ký vào lá đơn lý hôn

Thế là hết chút thương nồng chăn gối

Và sợi tơ hồng ràng buộc lứa đôi

Chín năm bên ai, để lại mảnh đời

Có tiếng khóc ngọt ngào trong niềm vui cay đắng

Cái khoảng trống nơi tay thần ác mộng

Ai đem đặt vào giữa hai con tim ?

Cầm lá đơn trên tay tim tôi ứ lệ trào

Để hoài bão, ước mơ một thời dang dở

Hạnh phúc ! nở trên đôi tay

Và cũng chết trên đôi tay

Để kỷ niệm đi vào bất tử

Kìa thuyền ai trong cơn bão tố

Giữa dòng sâu ai nỡ bỏ tay chèo

Tôi bàng hoàng nghĩ tới phút chia tay

Nhưng tôi hiểu điều tôi hạ bút

Hãy ký vào đây !

Trên trang giấy còn tươi màu mực

Như năm xưa tôi đã ký một lần

Chữ ký ngày nào dào dạt tình xuân

Xây mộng đẹp lứa đôi hạnh phúc

Tôi quên sao nụ cười ánh mắt

Phút trao duyên ai gửi gắm đời mình

Thìa cháo nghĩa tình ai bón cho tôi

Thìa cháo tan đi để hình ai sống mãi

Chút tình riêng bây giờ ai lấy lại

Tình cho đi tôi biết lấy đâu bù

Cuộc đời nghèo, mái ấm xuân thu

Xuân trong sáng thu âm thầm thương nhớ

Bóng ai về dừng chân bên cửa

Đứng hồi lâu chưa thấy rõ mặt nhau

Chín năm trời tôi đã có gì đâu

Không tủ lạnh, quạt trần, cát sét

Những đêm hè điện đỏ mở chân tọc

Sắp sáng rồi, tay ai quạt cho con

Tôi nghĩ rằng hạnh phúc trong tay

Ta hãy bắt thời gian phải trả

Cuộc tình riêng có ai ngờ ngả giá

Chữ ký năm xưa nay ai ký đòi về

Hãy ký đi ! Chỉ một chữ thôi

Là chấm hết về thương lòng nhức nhối

Nhưng ai biết đàn con vô tội

Tuổi thơ ngây lạc lõng biết về đâu

Đứa lên tư, đứa bảy tuổi đời

Còn thơ ấu con làm sao hiểu được.

Về tai hoạ vô cùng khủng khiếp

Những người sinh con đang trút xuống đầu con

Giữa đêm hè nóng đổ mồ hôi

Mà buốt lạnh tim tôi tê dại

Giọt nghĩa tình ai mang nhỏ hết

Để vết thương mưng mủ suốt cuộc đời

Còn một mình ôm trọn bóng đêm sâu

Khi danh vọng, tiền tài đã tắt

Thì sự ra đi làm sao tránh được

Bởi một con người tiền bạc đổi yêu thương

Đau nhói lòng tôi không nói lên lời

Những nét vàng son một thời tuổi trẻ

Bỗng vang vọng như tiếng ai nhắc khẽ

Giữa ngày xuân ai ngắt hết mầm xanh

Tôi vẫn giữ về mình gánh nặng tình sâu

Những thìa cháo nghĩa tình ai bón

Và căn nhà nữa phần sáng tối

Như cuộc đời mang nặng vết thương đau

Tôi viết bài thơ dành cho các con

Khi dòng máu tim tôi đang chảy

Tình thương con biến thành lửa cháy

Tôi ký đơn này, ôi tôi đốt tim con

Rồi mai ngày con tôi lớn khôn

Và chúng hiểu lòng tôi khi ấy

Dù tôi biết thế là tội lỗi

Nhưng vì một con người….

Tôi đã ký vào đơn !

 

 

THƠ TÔI

 

Thơ tôi chở nặng đau thương
Là màu tang phủ dặm đường chia ly
Em ơi trong phút ra đi
Bao năm chăn gối còn gì nữa đâu?
Bao năm nặng một gánh sầu
Ta mang trả lại cho nhau những gì
Gia tài em hãy mang đi
Phần anh, anh nhận một lời thơ thôi
Thương em anh lại chia đôi
Nửa hồn thơ đấy, em ơi nhận dùm.

 

 

TÌNH ĐỜI

 

Dẫu biết trước sau sẽ có ngày
Phút giây hai đứa phải chia tay
Nhưng khi hạ bút trên trang giấy
Mới hiểu tình đời, hiểu đắng cay

Anh chẳng trách ai, chỉ trách mình
Trách chi số phận tháng năm sinh
Bởi đời thực giả đâu hay biết
Còn trách chi ai chẳng trọn tình

Anh trở về quê sống một mình
Tháng năm mòn mỏi kế mưu sinh
Đói no khuya sớm thờ cha mẹ
Ảnh chẳng lưu lai, khứ chẳng hình.

 

BÊN BÀN THỜ

 

Hôm nay con lên xe hoa
Ngày vui sao khiến lòng cha xót bời
Thắp hương cha khấn Phật trời
Tạ cùng tiên tổ ở nơi quê nhà.


Xưa nay tập tục làng ta
Lấy vợ, gả chồng đều tạ tổ tiên
Trước đền công đức thánh hiền
Sau cầu con trẻ vui duyên trọn đời.


Đau lòng cha lắm con ơi
Xe hoa đưa đón không lời gửi thưa
Bàn thờ gia tộc gió lùa
Nén nhang cha thắp cháy chưa hết tuần.


Trước vong linh đấng tiền nhân
Cha xin tạ tội một lần vì con
Dạy con từ thuở măng non
Chữ trung, chữ hiếu con còn nhớ không?


Học nhiều sao để mất khôn
Nỡ đem sóng bạc đền ơn cội nguồn
Rách lành giữ tấm lòng son
Thờ cha, kính mẹ mới nên thân người.


Đời sao ngang trái hẹp hòi
Buông rơi đạo lý để đời cười chê
Con vui yến tiệc say mê
Cha trong buồn tủi buốt tê tái lòng.


Tháng năm cha vẫn hằng mong
Ngày con hạnh phúc cập bờ bến xuân
Rất xa nhưng lại rất gần
Lòng người hiếu thảo ai đong được nào.

 

 

NGÀY MAI

 

Ngày mai cha mẹ ra toà
Đường phân đôi ngả, ngôi nhà chia hai
Ngày mai con biết theo ai
Có cha, không mẹ khi hai người còn
Mẹ, cha đều nói thương con
Sao không xoá bỏ giận hờn cho nhau
Ngày mai con biết đi đâu?
Bơ vơ thân trẻ, mái đầu vừa xanh
Chuyện đời gương vỡ lại lành
Nhà mình gương sáng thân cành nhạt phai
Mong sao chẳng có ngày mai
Để cha mẹ mãi không ai chia lìa.

 

 

RƠI

 

Câu thơ nốt nhạc song đôi
Mẹ cha ly dị thơ rơi giữa đường
Có em bé gái tới trường
Lượm thơ lượm nhạc giữa đường sách rơi.

 

TÌNH CA AI HÁT

 

Anh những tưởng bản tình ca trọn vẹn
Nào ngờ đâu nửa nhịp đứt cung đàn
Bản tình ca còn lại tiếng rung
Mỗi âm hưởng xé lòng anh tan nát
Âm hưởng nồng say, dạt dào biển hát
Con sóng lăn xa gió thở bồi hồi
Nụ hôn đầu e ấp làn môi
Mái tóc thề trao nghiêng vành nón
Cánh pháo hồng hoa tung nắng sớm
Cung đàn rung đôi trái tim hồng
Nốt căng tròn đáy mắt em trong

Nốt dịu êm bờ xanh đắm đuối
Nắng nhạt nhoà đường xưa rẽ lối
Giữa đam mê đảo lộn đời thường
Ánh thu vàng chấp chới vấn vương

Đường chim bay lạnh tanh dấu vết
Cây xoan đào biến thành thoi dệt
Cất tiếng ca nhung nhớ bạn tình
Chuyện người xưa đâu phải chuyện mình
Cô Tấm thời nay cánh diều trước gió
Dấu than buông, bài ca dang dở
Đoạn cuối hành trình ai đợi mà mong
Rồi một ngày bên giếng nước trong
Cô Tấm nhận ra mình và những gì đã mất
Anh nâng niu giữ cội nguồn trong sạch
Giữa sắc chiều phủ tím hoàng hôn
Lấy thương đau sưởi ấm tâm hồn
Nốt nhạc đơn trong bản tình ca ai hát.

 

 

HAI HAI NĂM

 

Hai hai năm em chưa nguôi cơn giận

Để dòng sông sóng cứ đẩy xa bờ

Anh lặng bước dưới bóng chiều đông lạnh

Đêm trở mình bật dậy tiếng thơ

 

                 PHẦN II: TRỮ TÌNH


GIÁ MÀ

Giá mà mình chẳng gặp nhau
Thì sao có được thương đau tháng ngày
Giá mà rượu uống chẳng say
Đời còn đâu nữa những ngày nhớ thương
Giá mà buổi ấy tới trường
Guốc em đừng đứt giữa đường gặp anh
Giá mà biển chẳng còn xanh
Đất lành đâu dễ hoá thành sông sâu
Giá mà cau chẳng cần trầu
Tình yêu trai gái còn đâu đến giờ
Giá mà tình đẹp như mơ
Thì anh đâu có câu thơ - Giá mà...

 

MƯA

 

Em có về trong mưa?
Để linh hồn anh sống lại
Mỗi lần phục sinh là một lần sợ hãi
Là một lần sợ mưa tràn qua
Em là giọt phù sa
Tan trong mưa lạnh
Anh là cơn gió mảnh
Lướt qua đời không để lại tiếng rung
Ai nhớ, ai thương!
Và thương nhớ dành cho ai nửa cuối?
Từ đêm hè có cơn mưa qua vội
Biết mấy lần trời đã đổ mưa!
Biết mấy lần đời sẽ còn mưa?

 

 

ĐÔI NỬA

 

Nửa cuộc đời ta mới biết nhau
Nửa trong trắng, nửa thương đau gặp gỡ
Mắt em xanh, nửa khung trời rộng mở
Sông dạt dào bởi đôi nửa bờ xanh

Có khi nào em nghĩ đến anh
Phút trăng lên tiếng lòng bối rối
Gửi con sóng về chân trời mới
Tựa một bến bờ, đôi nửa kề nhau.

 

HƯƠNG QUÊ

 

Nhà ga sơ tán bên đường
Canh khuya vai lạnh dầm sương lên tàu
Sàn toa hành khách gối nhau
Vai tôi gánh trọn mái đầu tóc mây
Lắc lư say tỉnh, tỉnh say
Suối đồi thao thức đường ray rộng dài
Tàu dừng má đỏ nắng mai
Người đi để lại đôi vai sững sờ
Chiến tranh còn mất từng giờ
Đường vào chiến dịch vẫn mơ đi tàu.

 

 

NÓI VỚI EM

(Tặng Tân)

Em lặng lẽ dấu mình sau khung cửa
Giữa ngôi nhà em lại quá mỏng manh
Cây đèn cù năm tháng vòng quanh
Ngồi đếm xuân trôi qua khung cửa sổ
Đường đời gian nan qua từng cây số
Em hãy vươn lên chính bản thân mình
Có vinh quang nào không phải trả hy sinh
Hạnh phúc đâu chỉ có nụ cười
Mà có cả mồ hôi và nước mắt
Dòng suối xanh, mắt em trong vắt
Ôm cả bầu trời, hoa lá, cỏ cây
Hãy nhắp đi em! Một chút men say
Em sẽ thấy hơi ấm của vòng tay
Giữa khung trời mở rộng
Hãy giành lại những gì trong cuộc sống
Mà lý ra em đã được chia phần
Ở ngoài kia là cả trời xuân
Hãy chọn cho mình một tia nắng ấm
Em sẽ vui, niềm vui cô Tấm
Bước ra từ trái thị vàng Hạnh phúc trào dâng.

 

 

TRĂNG PHỐ HIẾN

(tặng Trúc)

Em gần gũi dịu hiền chân thật
Mái tóc xanh trải giữa mây chiều
Chim đâu hót gọi mùa trăng mật
Bức vẽ dân gian hay em yêu?

 

NHỮNG TRANG THƯ

 

Tôi đọc trang thư thời tuổi trẻ
Cảm xúc ùa về sống dậy trong tôi
Mười tám năm chuyện cũ đã xa rồi
Sao cứ ngỡ hôm qua mới gặp
Những trang thư viết từ trang sách
Theo tháng năm dài thư tiếp thư
Ngọn nước đầu nguồn bảo rằng trong sạch
Sao uống vào lòng khát bỏng ưu tư
Những trang thư nét bút hãy còn nguyên

Đã một thời tôi gửi thương gửi nhớ
Đã một thời nghe trong hơi thở
Hãy nghe anh! Em là của riêng anh
Buổi tối cuối hè mây vẩn trời xanh
Gửi nụ hôn đầu xôn xao mùa lá rụng
Ai mang tình ta đặt lên họng súng
Và quay về bắn nát tim ta
Thư còn đây! ai đã rời xa
Sao nỡ mang theo một tâm hồn trẻ
Hãy trả tôi về theo làn gió nhẹ
Sưởi ấm thư này dù chỉ một tiếng rung

Thu 1980

 

SAY

 

Chưa uống mà sao đã thấm say
Tình đời âu cũng lạ lùng thay
Giây tơ sao chẳng vương từ trước
Chỉ thắm đâu ngờ mắc tới nay
Nửa chén xuân hồng còn bỏ ngỏ
Một vầng trăng khuyết mấy ai hay
Ngất ngây dốc cạn bầu tâm huyết
Uống cả trời xanh, uống cả mây.

 

 

CHIM VÀNH KHUYÊN
(tặng nữ nghệ sĩ: Tố Uyên)

T. U dí dỏm dịu hiền
Như con chim nhỏ vành khuyên năm nào
Một thời lấp lánh vàng sao
Lung linh ánh bạc khát khao lòng người
Lạ kỳ thay đoá hoa tươi
Bên cành lá thắm mấy thời xuân xanh
T. U em ở trong anh
Ôi con chim nhỏ hiền lành dễ thương

Hà Nội 1980

TẰM VUI XÂY TỔ
(Tặng Quyết + Ngọc nhân ngày cưới)

Thấp thoáng vườn trường bóng dâu xanh
Làn gió chiều thu nhẹ lướt nhanh
Bay bay tà áo cô trinh nữ
Khoé mắt vương vương giấc mộng lành

Hỡi cô giáo trẻ dáng thanh thanh
Dâu thắm vườn cô có mấy cành
Hãy còn chút đất xin cho gửi
Chiếc máy cày trâu sắt đồng xanh

Đồng ý không cô chẳng trả lời
Nhận dùm chiếc máy trái tim tôi
Gửi từng nhịp đập cho dâu thắm
Gọi lúa vào mùa xanh nơi nơi

Cô gái hôm xưa sống trong mơ
Với tôi bao sớm đợi chiều chờ
Xuân nay pháo nổ dòn tiếng máy
Tằm vui xây tổ đẹp đường tơ.

Trường Đ.H.N.N. I – 1982

 

DUYÊN TRẦU CAU

 

Miếng trầu là miếng trầu không
Mà sao nên vợ nên chồng trăm năm
Biết em từ tuổi trăng rằm
Anh về sớm tối lo chăm giàn trầu
Hôm nay trầu lên ngang đầu
Lá xanh mẹ bảo xanh mầu trinh nguyên
Nhìn trầu anh lại nhớ em
Nhớ làn môi thắm dịu êm ngọt ngào
Lạ sao cái nhớ cồn cào
Nhớ ngơ, nhớ ngẩn ra vào chẳng yên

Trầu cau chắp nối tơ duyên
Thưa cùng cha mẹ đón em về nhà
Hôm nay rồng rắn đường xa
Anh chờ cái phút trao hoa từng ngày
Miếng trầu bốn họ đều say
Hai người say nhất mong ngày chóng qua
Năm sau cu Tý oa oa
Mẹ mình có cháu gọi bà em ơi
Đám trai chưa vợ nhìn tôi
Nhăm nhe khối đứa tìm nơi bỏ trầu
Trời xanh xanh ngắt một mầu
Thế mà bay bổng nhịp cầu tình yêu
Thơ tôi nhắn gửi một điều
Đã yêu, yêu mãi, sớm chiều càng yêu

 

 

TRÊN BIỂN ĐỒ SƠN

Hai đứa mình đi trên sườn non
Biển dưới trên cồn cào dậy sóng
Gió vuốt ve nâng tóc em nhè nhẹ
Biển Đồ Sơn bến tắm vào mùa.


Bãi cát dài đan bóng hàng ô
Cát mơn trớn những thân hình mềm mại
Trong lòng ô từng đôi trai gái
Em gọi đùa những chiếc nấm ái ân.


Ta thả mình giữa biển dịu êm
Trời nghiêng ngả phút giây hoà quyện
Nước miên man tựa làn sóng điện
Bay bổng ngàn xanh hai đứa mình.

 

GỬI GIÓ CHO ANH

 

Anh ở Vũng Tàu phố biển xa
Bốn mùa nghe sóng hát ru ca
Có còn nhớ tới miền quê ấy
Xuân đã lướt qua cửa Nhị Hà

*

Muốn gửi cho anh ít gió may
Mang theo cái lạnh ở ngoài này
Xua đi nóng bức miền trong ấy
Đâu biết gió hờn tuột khỏi tay

*

Trời đất giao thoa đã chuyển mình
Xuân về én liệng đón bình minh
Bắc Nam đôi ngả đường xa cách
Thời khắc xuân sang chống chếnh tình.

 

 

MỘT HỒN THƠ

(Tặng tác giả tập thơ “Tình và thơ”)

 

Một áng mây hồng lặng lẽ trôi
Tình quê ấm áp chẳng hề vơi
Câu thơ trang sách vui bè bạn
Tứ đẹp lời hay để lại đời.

Em là trăng của làng Tiên

Thướt tha như lúa dịu hiền như ngô

Em như triền cát ven bờ

Sóng lòng anh cứ ngẩn ngơ vỗ hoài

Em là giọt nắng sớm mai

Chưa giơ tay hái đã cài trong tim.

 

 

THAO THỨC

(Tặng cô giáo Năm)

 

Em hiền dịu đáng yêu là thế
Sao cuộc đời dâu bể quá em ơi
Bao tháng năm đè nặng tấm vai gầy
Vẫn thổn thức như lời ca em hát

*

Ai thấu hiểu trời đông giá rét
Sau nụ cười, nước mắt chứa chan
Quả ngọt em gieo năm tháng chín vàng
Sao đời nỡ chia phần em quả đắng?

*

Sóng nổi cuộn trong lòng sông thầm lặng
Lá héo vàng năm tháng gọi xuân đi
Tiếng lòng em ngọn gió thầm thì
Nhè nhẹ vỗ bến bờ anh thao thức.

Thu Đông 2014

 

TRÁI TIM YÊU

Chiều nghiêng nhuộm tím chân trời
Trái tim yêu vẫn bồi hồi trao ai

(Viết cho VTTN)

Em hỏi vì sao tôi mến em
Vô tình hai đứa mới thân quen
Em không xinh đẹp, không giầu có
Như đóa hoa sim tím sắc chiều.

 

Em quê Nam Trực đến làng Tiên
Duyên phận trời xe tạ thánh hiền
Hạnh phúc bên người, đời chẳng hẹn
Thế mà năm tháng ngát hương men.

 

Trời đất bình yên nổi sóng tràn
Con thuyền mất lái chuyến sang ngang
Để em mòn mỏi trong đau xót
Lạnh buốt vai gầy tiếng sấm vang.

 

Em kể tôi nghe chuyện thuở nào
Xung vào tuyến lửa giữa binh đao
Cấp hai trường huyện đang theo học
Chào mẹ em đi mắt nghẹn ngào.

Thấm thoát ba thu bám tuyến đường
Ngày đêm lăn lộn giữa Trường Sơn
Rừng sâu phá đá tay trào máu
Tiếp sức đoàn quân tới chiến trường.

 

Biết đã bao lần em bị thương
chết đi sống lại vẫn kiên cường
Vẫn cầm tay súng hiên ngang bắn
thương tích đầy người chẳng vấn vương.

Tiếng súng vừa yên em trở về
Sách đèn mở lối cổng trường Y
Tấm bằng bác sĩ đời trao tặng
Chuyện cũ anh nghe bảo chuyện kỳ.

Đâu biết giờ em sống một mình
Ra vào đơn bóng mái nhà xinh
Tháng năm bầu bạn cùng trang viết
Gặp kẻ bút nghiên đắm đuối tình

Tôi mến vì tôi thán phục em
Hồn thơ tâm đắc cứ trào lên
Như người nghệ sĩ không son phấn
Khơi tứ thơ tôi chảy mạch liền.

Thành Nam, ngày 31 – 1 – 2014

 

 

MÙA HOA SỮA

 

Bồi hồi hoa sữa vấn vương
Xốn xang sánh bước trên đường Nguyễn Du
Lời yêu đầy ắp tâm tư
Mắt gieo hơn vạn ngôn từ gió lay
Thẹn thùng tay kiếm tìm tay
Mơ màng hoa sữa gieo đầy lối đi

 

TAN
Gió đùa tan cả trời mây
Nắng lên tan lớp sương dày giá băng
Ngọn đèn tan bóng đêm tàn
Sườn đồi hơi thở tan tràn trong nhau

 

THÍCH

 

Thích sao cái núm đồng tiền
Mắt cười lúng liếng cho duyên say tình
Trăng tròn thích dáng eo xinh
Chiều nghiêng quấn quýt bóng hình chung đôi
Triền đê thích phút bồi hồi
Con tim thổn thức thích lời trao yêu
Hẹn hò thích ngả bóng chiều
Để hồn bay bổng cánh diều cùng ai
Thích say khám phá đền đài
Mở tung cánh cửa trúc mai vào đời
Thích bờ lau rủ giếng khơi
Thích làn môi thắm, thích đồi trăng non
Thích hiến dâng đến mỏi mòn
Ao sâu vùng vẫy thích còn riêng ta
Thích gần rồi lại thích xa
Đời người sau trước ai đà thích nhau?

 

 

 

MÂY HỒNG XỨ THÁI

 

Lụa hồng chấp chới trời xanh
Thả hồn lơ lửng bay quanh đất trời
Bồng bềnh quyện trái tim tôi
Dạt dào sóng nước đầy vơi sông Cầu
Cái hôm gặp em lần đầu
Vội vàng chưa kịp miếng trầu trao tay
Người đâu chưa uống đã say
Môi hồng chưa nhắp, má hây chưa kề
Ai mang em trải trời quê
Buồn vui năm tháng đi về cùng tôi
Đó đây chung một khoảnh trời
Mây hồng vương vấn tim tôi một chiều
Dẫu rằng chưa ngỏ lời yêu
Mà lòng Kim Trọng, Thuý Kiều giao thoa
Em mời tôi dạo quanh nhà
Bước chân chắp cánh, chim ca lạc rừng
Cảnh quan em khéo ươm trồng
Vườn xuân móc rủ, khách không muốn về
Nơi này cảnh sắc đam mê
Cọ đồi nưng mái, hương quê ngỏ lời
Biển trời mây nước xa xôi
Lòng đà gửi gắm tình người Thái Nguyên
Câu thơ ứng tác cùng em
Phút giây trao nhận dễ quên được nào
Lời em nhắn gửi ngọt ngào
Cái nhìn âu yếm mà chao đắm đình
Má hồng mưa nắng mưu sinh
Canh khuya thao thức bóng hình lẻ loi
Mây hồng dẫu có xa xôi

Một cơn gió thoảng là tôi bên nàng

Hồng Vân điểm hẹn Bắc Nam

Hương rừng vừa chạm cung đàn ngân nga.

 

 

MÁ HỒNG

 

Mái đình nâng cả trời quê

Dòng sông kéo cả con đê về làng

Đồng tiền mua cả vua quan

Má hồng chấp cả hèn sang nhẹ bồng

 

HOA HẬU BÁO TIỀN PHONG
(Tặng Bùi Bích Phương)

Nhìn em giây phút thoáng thôi
Mà sao thao thức bồi hồi tim anh 

Khuôn trăng lấp lánh kinh thành

Yêu em nghiêng cả trời xanh anh tìm

Hà Nội, 1980

 

GIỮA ĐỒI TRUNG DU

Anh gặp em trên một chuyến tàu
Câu chuyện dở dang chưa đầu, chưa cuối
Phút chia tay ngờ đâu đến vội
Hàng cây thẫn thờ nhớ cánh chim xa

Và con tàu dừng lại trong ga
Hơi thở nhọc nhằn chìm trong đêm lạnh
Toa vắng khách bâng khuâng cô quạnh
Con đường nào dấu chân em qua?

Anh trở về trên chuyến hoả xa
Đồi trung du sương mờ biển cả
Anh tìm em giữa miền đất lạ
Bụi phủ dầy gót chân bơ vơ

Từ con tàu anh viết trang thơ
Gửi cho em trọn mùa thương nhớ
Chuyến tàu đi gieo bao dang dở
Để anh say ngây ngất đến bây giờ.


ĐÊM Ở KHÁCH SẠN

Đã biết người ta ngủ cạnh phòng
Sao ai đêm chẳng để đèn hong
Muốn sang chỉ ngại người không đợi
Ở lại e rằng đằng ấy mong
Trái chín không ăn đành bỏ phí
Hoa tươi để lỡ cũng bằng không
Tầng cao, cửa kín sao ngăn nổi
Sóng nước đôi bờ dậy bến sông.

 

NGHĨ VỀ EM
(Viết cho N)

Biết rằng em không đến
Sao anh vẫn cứ mong
Như dòng sông xa bến
Dậy sóng vỗ trong lòng.

 

Một ngày em xa vắng
Thời gian như ngừng trôi
Một ngày không ánh nắng
Mây trải chiếu đầy trời/

 

Mây ơi cho ta hỏi
Người yêu ta ở đâu
Mây lặng trôi không nói
Để anh đi tìm thôi.

 

Nghe chim anh vào viện
Tìm cô gái ngành y
Đẹp như bông lan trắng
Bông hoa của cuộc đời.


Theo gió anh tới trường
Thấy em chăm chú ghi
Như cây thu ánh sáng
Để kết trái đơm trồi.

 

Có khi em đang vui
Hết chuyện mình chuyện bạn
Thế rồi Mây, Ngọc, Thuý
Ôm nhau cười giòn tan.

 

Hôm nay em không đến
Vì anh đã khoẻ nhiều
Nhớ em thuyền nhớ biển
Nên anh nghĩ vậy thôi.


Dù ở đâu em nhỉ
Tình ta mãi mãi gần
Như dòng sông chăm chỉ
Đưa nước về biển sâu

Bệnh xá A320 thu 1975

UỐNG RƯỢU DƯỚI TRĂNG

 

Tháng năm lạnh lẽo chơi vơi
Xé tung ngực áo em rơi xuống trần
Ngất ngây môi chạm chén xuân
Yêu em chưa uống một lần đã say.

 

TRẦU MỘT LÁ

1.

Dầm sương dãi nắng giữa trời

Trái tim đa cảm một đời cô đơn

Mịt mù sương gió bồng sơn

Ngàn xanh Yên Tử tôi còn có em.

 

TRẦU MỘT LÁ

2.

Tặng em trầu một lá thôi
Kiếm đâu lá nữa trọn đôi bạn tình
Anh đi Yên Tử một mình
Tìm trầu một lá đơm hình con tim
Nhưng vì thiếu chỉ đường kim
Nên anh nhờ cậy em tìm cho anh
Lưng đồi còn lá trầu xanh
Sao đời nỡ để duyên anh một mình.

––––––––––––––––––––––

Trầu một lá: Loại cây sống ở vùng núi cao Yên Tử. Mỗi cây trầu chỉ có 1 lá. Trầu một lá ngâm rượu làm thuốc xoa bóp.

 

YÊU

 

Yêu em tôi giết tôi rồi
Em yêu tôi nữa giết tôi mấy lần
Rượu tình ướp bởi men xuân
Ai người uống phải một lần đã say
Vòng tay quấn quít vòng tay
Dẫu rằng ghềnh thác, rừng dày vẫn qua
Ngồi gần nhưng vẫn còn xa
Vương vào đâu dễ dứt ra khỏi đời
Rượu tình uống mãi không vơi
Uống rồi càng khát bởi đôi môi mềm
Trách người ép gả duyên em
Ngày mai em phải bước lên xe người
Duyên ta nỡ dở một đời
Câu thơ sống mãi cái thời bên nhau
Tình càng đượm ngọt càng đau
Yêu em, tôi tự đào sâu chôn mình.

 

XUÂN QUA NGÕ

Pháo nổ xé trời, ai đón em ?
Lời thề con sáo buổi trăng lên
Em ơi ! Xuân thổi vèo qua ngõ
Để mặc trời xa dậy sấm rền.

 

TÌNH XUÂN

Giữa đêm đông tôi đi tìm mùa xuân
Khi tia nắng ngủ yên trong bóng tối
Tia nắng tắt, đường xưa mù lối
Lửa đâu còn cháy nơi tim em.



CHỢ HOA XUÂN

 

Ngợp mình trong phiên chợ hoa
Giữa trời hương sắc ai mà chẳng say
Hoa người nâng niu trên tay
Hoa còn đơn lẻ, hoa dây hoa cành
Hoa chớm nở, hoa còn xanh
Hoa lồng trong kính, hoa quanh giếng làng
Hồng đào e ấp kiêu sang
Cúc, mai, nguyệt, quế mơ màng đưa hương
Đời sinh hoa để vấn vương
Ai giơ tay hái gửi thương một đời
Chợ xuân nhộn nhịp đông vui
Về đây nhắn gửi nụ cười trao nhau
Đồng tiền nào rơi phía sau
Cô em nhặt được đỏ au má hồng
Hoa thì lắm, chợ thì đông
Muốn mua do dự mà không muốn về
Giật mình ra khỏi cơn mê
Hoa xuân cũng muốn, hoa quê chẳng rời.

 

ĐỢI

 

Hôm qua em đến phòng anh
Giường đơn thay ghế chân thành mời em
Ngoài trời thấp thoáng trăng lên
Trong phòng anh có trăng em dọi vào
Mới nghe tiếng nói ngọt ngào
Tim anh run rẩy trăng nào có hay
Xin đừng như cánh chim bay
Như làn gió thoảng chiều nay qua thềm
Ước gì đời mãi bên em
Chăn đơn đỡ lạnh những đêm gió lùa
Em về trời lại đổ mưa
Sương nhoà lối vắng canh khuya mơ màng
Em về mai em có sang
Bên này, bên ấy cách hàng dậu thưa
Ngày ngày hai buổi sớm trưa
Ngóng em qua ngõ kẻng vừa tan ca
Bên này, bên ấy bao xa
Thế mà em chẳng ghé qua những chiều
Giật mình đâu biết mình yêu
Phòng đơn anh vẫn bấy nhiêu đợi chờ.

 

HOA ĐẠI NGÀN

(Tặng Thanh Hương)

Em chào đời một sớm cuối năm

Con rồng bay qua năm mươi xuân có lẻ

Cô Tấm dịu hiền bước ra từ hạt dẻ

Giữa tiếng nhạc rừng âm điệu đất Lào Cai

Vần thơ này tôi viết tặng ai ?

Sao ngôn từ khó bề kiểm soát

Tứ vừa gieo rơi vào bế tắc

Đã lâu rồi, gặp cảm xúc này đây

Trên đường đời em bước mê say

Để lại sau mình biết bao vất vả

Em đã đi qua những tháng năm nghiệt ngã

Bằng niềm tin nghị lực của mình

Trái tim nồng nàn chấp nhận hy sinh

Thắp sáng niềm tin trước cộng đồng xã hội

Tấm vai gầy đơn côi mệt mỏi

Vẫn trào dâng sức sống tuyệt vời

Hương đại ngàn hoà quyện trong tôi

Kết thành thơ mừng ngày sinh nhật

Năm hai xuân lửa hồng đâu tắt

Lại bùng lên rực cháy phía trời xa

29/2/2015

 

DÒNG SÔNG CÔ ĐƠN

 

Ngược xuôi chiu chắt khơi dòng

Nắng mưa ai tỏ tiếng lòng ai hay

Heo may lạnh đến héo gầy

Trăng thu chín rụng rơi đầy dòng xanh.

 

 

XA KHƠI

 

Em về Trà Lũ quê tôi

Giữa ngày lạnh giá tiết trời cuối đông

Héo gầy, trăn trở dòng sông

Mảnh trăng cuối nước, tiếng lòng thiết tha

Xác xơ cánh lá chiều tà

Đong đưa làn gió, ngân nga thánh đường

Giơ tay chạm phải hát sương

Rét run tà áo đêm trường đợi xe

Vội vàng em trở ra về

Để tôi ngồi ngóng tiếng xe xa dần

Gặp nhau dẫu chỉ một lần

Mà sao sống dậy tuổi xuân một thời

Nhìn nhau chưa ngỏ thành lời

Thế mà cánh lá cuối trời vội bay

Thời gian níu kéo từng giây

Chuyện riêng ai dễ dãi bày cùng ai

Phải chăng mến đức, mến tài

Em rời gót ngọc ra ngoài quê tôi

Hoàng hôn tím đỏ chân trời

Mái tranh chẳng hẹn gặp người trong mơ

Khát khao ngày tháng đợi chờ

Đuổi hình bắt bóng đâu ngờ biển sâu

Lấy gì để tặng cho nhau ?

Gia tài gió thoảng, thương đau chất đầy

Chưa trao thì gió đã bay

Thương đau chẳng thể cầm tay chia phần.

Cũng may chưa xích lại gần

Để vườn em đón gió xuân đất trời.

Tình như làn gió xa khơi

Để cho biến lớn mặn môi sóng trào.

 

22-12-2005

ĐẤU CỜ

 

Bài 1:

 

Được biết là em thích đấu cờ

Anh về đã sớm luyện quân cơ

Thầm mong gách tía còn lưu khách

Chỉ ngại lầu son có kẻ chờ.

 

Tướng sĩ tung hoành miền suối thẳm

Ngựa xe cày xép khoành đổi mơ

Tinh thần quyết chiến lên cao lắm

Trận đấu khai xuân chỉ đợi giờ.

 

Bài 2:

 

Mỗi nước mở ra một thế cờ

Đôi ta giành giật chiếm thiên cơ

Pháo lồng vội vã chàng xung trận

Mã độn khoan thai thiếp đón chờ.

 

Quân sĩ xác xơ càng màu chiến

Ngựa xe tan tác cứ như mơ

Bỗng nghe chuông vẳng chùa xa điểm

Cao thấp nào hay mấy khắc giờ ?

 

ĐIỀU NHẮN GỬI

 

Hãy nghe em! Dẫu một lần
Cho anh thăm trái chín vườn xuân
Phép mầu đất Chúa linh thiêng lắm
Anh uống, em say dậy sóng ngần
Hôn rồi hôn nữa nụ hôn yêu
Môi thắm em tôi nhuộm chỉ điều
Hằng Nga nàng ngự trong cung ấy
Em ngỏ rèm thưa nghiêng bóng Kiều
Một mình thao thức giữa vườn trăng
Lần nữa môi kề em trao anh
Để hồn bay bổng nơi cung quảng
Nhớ dáng em tôi, nhớ chị Hằng.

 

 

NHẮN TRĂNG

(Viết cho Hoa)

Em vào đồi núi Tây Nguyên

Men say vứa nhén, lại quên để dành

Bàn tay phủ kín đồi xanh

Vâng trăng lạc giữa đại ngàn trùng mây

Nắng hong áo bạc vai gầy

Cuộc cong tóc lửa, đôi tay rát phồng

Anh đi lượm nỗi nhớ mong

Bước chân nặng trĩu, tiếng lòng ai hay

Tóc xanh sương điểm tháng ngày

Thác ghềnh nước cuốn với đầy cạn khô

          Thương em nữa bước nhịp đò

Vầng trăng xé nửa bến bờ Vị Khê

          Bóng chiều nghiêng tím triền đê

Bồng bềnh trôi nổi đi về lẻ loi

          Dẫu lòng chưa ngỏ lên lời

Mà trong sóng mắt đất trời ngả nghiêng

          Mịt mù gió bụi Tây Nguyên

Bâng khuâng thao thức bên thềm nhớ trăng

          Ước gì mưa đổ dòng xanh

Đôi bờ sóng nước đơm vành trăng trong.

Đất quê Xuân 2012

 

HỌA MI HÓT TRONG ĐÊM

Bơ vơ lạc giữa cõi tình
Xót xa buồn tủi thân hình dại ngơ
Buồn đau dồn nén tim thơ
Sóng dồn, bão dập ngập bờ trào ra
Họa mi lạc tiếng đêm hoa
Cay nồng chén rượu vỡ òa hồn tôi

 

XIN EM

 

Xin em đừng nhìn anh như thế
Biển lòng anh sóng vỗ tràn bờ
Xin em đừng nhìn anh như thế
Chỉ một giây anh sẽ hoá dại khờ
Xin em đừng nhìn anh như thế
Vua cũng rời ngai trở lại đời thường
Nhưng em ơi chỉ một thoáng lạnh lùng
Nơi mắt em
cũng biến hồn anh thành hoang mạc
Xin em đừng...
Nhìn anh như thế.

 

HẸN MÙA XUÂN TỚI

(Họa bài ”Nhớ cố nhân” của Bích Loan)

 

Em ạ! Trời thu đã chuyển rồi
Thế mà hai đứa vẫn đôi nơi
Ao xưa, bến cũ còn hay lấp?
Có đợi Xuân về thả cánh bơi.

Anh ở phương xa vẫn nhớ người
Ngẩn ngơ nhờ gió gửi xa xôi
Những mong hội mở ngày xuân tới
Chỉ sợ rằng ai đã có đôi

Tình say khơi tỏ mối duyên thơ
Ý đẹp, lời hay dạ mở cờ
Có phải vấn vương từ kiếp trước
Nên giờ, trời mới xúi ông tơ

 

Suối tóc ai bay giữa nhịp cầu
Thẹn thùng vạt áo dấu trao nhau
Phải chăng gió khéo đùa trêu thế
Dải yếm trăng soi cũng ửng màu

Con thuyền vui trẩy bến sông thương
Ai có thương ai? Cảnh lỡ đường
Quán nhỏ xưa còn lưu giữ khách?
Cho bờ lấp lánh hạt sương vương

Mắc nợ nhau rồi chẳng dễ qua
Bên này, bến ấy có bao xa
Đó đây cách biệt con đò nước
Thương quá người ơi buổi ánh tà

Nỗi nhớ lần theo cấp số nhân
Như làn nước gợn chẳng hồi âm
Sông Ninh một dải đôi bờ cách
Mỗi buổi triều lên sóng vỗ thầm.


 

GỬI NGƯỜI XA

 

Mấy lời ta nhắn gửi người xa

Cánh én giao lưu nghĩa mặn mà

Dẫu chửa một lần lên vãn nguyệt

Vẫn mong có dịp ghé thăm nhà

Buồn vui ai hiểu thời giao hoán

Xâu tốt nào hay buổi loạn ca

Đãi cát tìm vàng soi đáy nước

Giật mình trăng đã xế non xa

 

NHỚ NGƯỜI XA

 

Mỗi bận hè sang lại nhớ mình

Đuôi gà đằng ấy dáng xinh xinh

Đường quê chân đất dầm sương lạnh

Phố huyện vai gầy dọi ánh minh

Thạc sĩ bấy lâu lưu luyến bạn

Nữ sinh một thuở vấn vương tình

Thời gian ai có chờ ai nhỉ

Mà đáp thuyền về tựa bến vinh.

                   NÚI ĐÔI

 

Phảng phất đâu đây dưới nắng chiều

Lời chàng Vệ quốc khóc người yêu

Chuyện xưa Xuân Dục lưu truyền thuyết

Nét mới Núi Đôi quấn mũ miều

Đồi đất điểm tô tranh Tố Nữ

Cỏ cây hòa sắc tượng Thần Điêu

Câu thơ ai viết đời thao thức

         Đâu chỉ nỡ duyên mới nảy Kiều

 

 

HẸN

 

Bởi chưng
Em chửa lấy chồng
Khổ thân
“Bong bóng phập phồng”
Phải không?
Sáu mươi
Xuân
Tím sắc hồng
Gió cồn
Trăng lạnh
Tiếng lòng ai mơ
Những mong
Là kẻ dại khờ
Gặp vườn trái cấm
Ngu ngơ bước vào

Nhắp rồi
Đâu kể thấp cao
Trời sinh rộng hẹp
Ai nào nới thơi
Đò xuôi
Bước lỡ
Một đời
Buồn vui trăn trở
Ai người có hay?
Vòng tay
Xích lại
Vòng tay
Kéo trời xuân đến
Chén say cạn cùng.


 

EM VÀ TÔI

(Tặng L.)

Em và tôi
Hai cánh chim dính đạn
Đi bên nhau
Trong buổi yên bình
Nhà hàng “Cát Tường”
Sắc màu lung linh
Nước xòe hoa
Nở hòn non bộ
Đêm ngẩn ngơ
Nồng nàn hơi thở
Cốc nước trên bàn
Đá tan hết từ lâu
Năm bảy xuân đời
Em gửi lại sau
Thành công và nuối tiếc
Hạnh phúc
Vừa chạm môi
Đã vụt tắt
Để
Áo bạc vai gầy
Em đi qua tháng ngày
Bằng nụ cười

Và niềm kiêu hãnh
Thành phố dệt
Niềm tự hào cổ kính
Phút chốc nát tan
Trong cơ chế thị trường
Thời buổi nhiễu nhương
Lương ô sin cao hơn lương đại học
Anh thợ đóng giầy làm giám đốc
Bằng cấp tỉ lệ thuận
Đồng tiền ngu
Dự án treo
Gió cuốn mây mù
Chất lượng công trình!
Đo bằng bia rượu
Thơ Bút tre, truyện cười
Dâng sóng bể
Lao động chợ người
Nở rộ bốn cửa ô
Tôi chơi vơi tìm một bến bờ
Để hồn thơ đơm chồi kết trái
Tôi thầm nhớ
Tiếng còi tầm
Và những bước chân mê mải
Khát tiếng thoi reo mưa đổ một thời
Em và tôi
Hai mảnh ghép xẻ đôi
Những mất mát thiệt thòi
Trong tâm hồn đa cảm
Tôi và em
Hai cánh chim dính đạn
Bắn đi
Từ họng súng
Tình yêu.

 

 

TRONG BÓNG TỐI

 

Bức tranh trong bóng tối
Nào ai biết vẽ gì
Nội dung và nghệ thuật
Chỉ tác giả hiểu thôi.

 

Có thể như rồng bay
Hay đảo điên gà bới
Đỉnh cao và chạm đáy
Cũng như nhau mà thôi.

 

Tình yêu em và tôi
Không thể nói thành lời
Như tranh trong bóng tối
Chỉ chúng mình biết thôi.

 

BÊN TƯỢNG THẦN VỆ NỮ

 

Bài 1:

 

Ai xui em đến hút hồn tôi

Khoe dải trăng non sáng nửa vời

Đôi trái đào tiên sương còn ngậm

Một dòng suối ngọc hững hờ trôi

Trăng nghiêng mặt nước còn thua thắm

Liễu rủ bên thềm vẫn kém tươi

Vệ Nữ ngàn xưa ai khéo tạc

Cho đời đắm đuối hạt mưa rơi.

 

Bài 2:

 

Gần gũi mà sao mãi cách vời

Tưởng như nàng đã ở bên tôi

Ngày đêm mong mỏi càng xa cách

Năm tháng đợi chờ cứ lặng trôi

Mở mắt sững sờ vai áo hở

Xoay mình chới với vạt xiêm rơi

Mải mê đuổi bắt người trong mộng

Đâu biết hoàng hôn đã ngả rồi

 

GIẢI BÙA

 

Phải chăng tự cái sân chùa

Mắt ai lúng liếng bỏ bùa cho tôi

Tôi về nhớ mãi một người

Hẹn tôi tối đến lên đồi giải cho

 

 

CÔ ĐƠN

(tặng An)

Còn gì dành để trao nhau?
Lấy gì bù được nỗi đau cuộc đời
Thương người bóng chiếc lẻ loi
Buồn vui, sướng khổ ai người sẻ chia?
Vai gầy sương lạnh canh khuya
Trời hong nắng lửa đầm đìa mồ hôi
Khó khăn tô đẹp nụ cười
Giật mình hương sắc quá thời xuân xanh
Bơ vơ lạc đất vùng than
Nhà ga Uông Bí tôi nàng gặp nhau
Dẫu rằng chưa ngỏ một câu
Mà lòng đã tỏ nông sâu tình đời
Phải chăng nàng cũng như tôi
Đò ngang giữa chuyến buông rơi mái chèo
Đi lên từ cảnh khó nghèo
Càng thơm nhung lụa, càng heo hút lòng
Chuyến này em có sang cùng
Thuyền xuôi mát mái ta chung tay chèo
Bến này bến của tin yêu
Một đời khát vọng bấy nhiêu đợi chờ
Đó đây vương vấn đường tơ
Cô đơn là để bây giờ có nhau.

 

 

CÂU HÁT ĐÁNH RƠI

 

Đi tìm câu hát đánh rơi
Dấu vào vạt áo để tôi đi tìm
Lời ca nghiêng ngả sân đình
Thấm vào nhuộm đỏ môi mình môi ta
Người ơi! Buông áo em ra
Xuân sau đến hẹn lời ca lại về
Bồi hồi bên dải yếm quê
Giật mình bóng khuất chân đê cuối trời.

 

2 – 2013

TRĂNG NON THÔN NỮ


Ngọc ngà trăng dãi cầu cao
Hàng cây nghiêng ngả, lao xao ngỡ ngàng
Dậu thưa thấp thoáng mơ màng
Trời xanh hé mở khuôn vàng nghiêng soi
Dại ngây chết đứng giữa trời
Trăng non thôn nữ, bóng người cầu ao.

 

MỘT THOÁNG HỘI LIM

 

Níu theo cái nón quai thao
Bám câu quan họ lạc vào hội Lim
Sân đình xe chỉ luồn kim
Gió lay tuột mất đi tìm người ơi
Nón nghiêng che phút lả lơi
Mạn thuyền ai hỡi đứng ngồi với ai

 

 

THĂM VƯỜN

 

Vườn em lâu vắng người chăm bón
Đâu ngỡ thu này anh ghé thăm
Cỏ lác um tùm không xén tỉa
Thiếu mưa đất xốp cũng khô cằn.

 

Tay mới lướt qua đám cỏ gà
Gặp màn sương phủ phía bờ xa
Cung đàn năm ngón: Mây vờn núi
Nước bỗng tràn khe đẫm suối hoa.

 

Hoa trái đung đưa khéo đón mời
Mới vừa chạm lưỡi đã mê ngay
Thỏa thê tận hưởng xua cơn khát
Uống mãi ngàn đời chẳng hết say.

 

 VŨ KHÚC TÌNH YÊU

 

Chiếc lá chắn cuối cùng buông rơi
Vòm trời chao đảo
Nhật, nguyệt nhận trao
Sóng cồn vũ bão
Sừng sững tượng đài
Sương dầm đảo xa
Những âm thanh đứt quãng, nguyên sơ
Nhành liễu rủ
Trời xanh lửng lơ
Không gian chìm
Bão qua, biển thở
Gió lặng rừng già
Hoa khép sườn non
Khúc giao hoan đời đời thao thức
Trái đất trường tồn
Vũ khúc tình yêu.

 

 

VÙNG ĐẤT KIÊN CƯỜNG

 

Đệ nhất Trung kỳ đất Nghệ An

Bão giông nắng lửa vẫn kiên toàn

Cao trào cứu nước nền văn hiến

Sức mạnh tương thân khối kết đoàn

Cá gỗ đèn dầu xây sự nghiệp

Lều tranh dép lốp dựng giang san

Địa linh nhân kiệt muôn đời thịnh

Tiếng trống âm vang khắp đại ngàn.

 

 

 

 

 

        THĂM TRƯỜNG SA

 

          Con tàu dẽ sóng ra khơi

Đưa em tới tận chân trời yêu thương

          Trường Sa khao khát vấn vương

Đong đầy nỗi nhớ hậu phương tháng ngày

          Đất liền tay nối vòng tay

Nụ cười ánh mắt đó đây thoả lòng

          Giữa vùng sóng nước mênh mông

Hiên ngang dáng đứng cờ hồng tung bay

          Anh đi giữ biển đất này

Cho trời Nam Việt tháng ngày bình yên

          Trường Sa biển đảo dịu êm

Hòa từng nhịp đập con tim đất liền

 

 

                   NHỚ

 

Vẫn biết rằng anh ở khơi xa

Mỗi bận triều lên đong đầy nỗi nhớ

Biển mặn môi nồng nàn hơi thở

Sóng vỡ òa tựa bờ cát trao yêu

 

                             *

 

Trường Sa ơi! Nhung nhớ biết bao nhiêu

Thương ngọn Hải đăng bốn mùa thao thức

Hà Nội – Sài Gòn khắp miền Nam Bắc

Đêm trở mình trạnh nhớ Trường Sa

                             *

Đảo nhỏ bao đời in dấu ấn ông cha

Vẫn đứng vững như cây Phong ba trước gió

Bọn bành trướng đêm ngày nhòm ngó

Có thể nào che nổi biển trời xa

 

 

   KHÚC HÁT GIAO DUYÊN

 

          Mỗi lần gặp gỡ chị Hai

Say làn Quan họ kéo dài thâu đêm

          Tình tang khúc hát dịu êm

Từ trong sâu thẳm cất lên tiếng lòng

          Đời say môi thắm chỉ hồng

Luôn kim se chỉ mãi không tính giờ

          Sân đình nghiêng nón đợi chờ

Mớ ba mớ bảy thẫn thờ - Người ơi!

          Gió lay vạt áo buông lơi

Lộ vầng trăng tỏ đất trời ngó nghiêng

          Hội tan đến hẹn lại lên

Hòa chung câu hát giao duyên đường về.

 

 

       CHIỀU THU

 

Thu về đánh thức em

Trong âm thầm thương nhớ

Nén dồn từng hơi thở

Ươm cúc vàng sắc hương

                   *

Cánh tay trần vấn vương

Giữa đường đời nghiêng ngả

Chỉ một lần vấp ngã

Cúc tím bầm chiều thu.

 

 

                   KẸO MÚT

 

          Kẹo mút của quý gia truyền

Nên anh gìn giữ luôn bên cạnh mình

          Đặc sản quà tặng thiên đình

Lạ kỳ khoảnh khắc chuyển mình lớn nhanh

          Cô nào được nếm một lần

Bay lên tới đỉnh hóa thành nghiện ngay

          Kẹo dùng được cả đêm ngày

Đem chia người khác mặt mày tối đen

          Có người ăn kẹo được tiền

Đói no chẳng quản sơi liền mấy ca

Vì kẹo khuynh sản bại gia

Vua quan mất ghế sơn hà cũng teo

Kẹo thiêng chẳng quản giàu nghèo

Khe râu rừng rậm vượt đèo băng qua

Tương lại dòng tộc sơn hà

Nhờ thanh kẹo mút trái hoa trĩu cành

 

 

         

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét