Ngày
10 – 3- 2026: là ngày hẹn của Viện Huyết học và truyền máu trung ương lần thứ 11. Cả đêm thao
thức, dậy sớm. Bà lão lo cơm nước ăn sáng. Con út tiêm tiểu đường và cho bố uống
thuốc các loại. 5 giờ sáng tắc xi Sinh xuất phát. Nhà thơ tiến sĩ Trần Văn Cường
điện bảo:
- Hôm
nay tôi cũng đưa bà xã đến khám lấy thuốc. Đông quá. Tôi lấy số khám từ 6 giờ
sáng mà thứ tự đã hơn 200 số rồi. Tôi lấy số khám cho bác nhé!
- Dạ, cảm ơn bác. Tôi lên thẳng khoa bác ạ.
Nhà
thơ Tiến sĩ Trần Văn Cường sống ở Hà Nội cực giỏi các ngón chơi thơ Đường luật.
Tuần trước ông qua thăm tôi cho quà và tặng mấy tập “166 ngón chơi thơ Đường luật”
mới xuất bản năm ngoài.
Tắc
đường trên đoạn đường vành đai nên mãi 9 giờ hai bố con mới tới khoa Hồi sức cấp
cứu. Thằng út tất bật làm thủ tục nhập viện, đưa bố đi thử máu, siêu âm bụng và
cổ, chụp X quang, khám tai mũi họng lấy đơn mua thuốc. Chiều truyền thuốc tới
16 giờ mới lên xe về nhà. Lại tắc đường, xe bò như đi bộ. Ra khỏi đường vành
đai xe mới đi nhanh được.
Thằng
út bảo: “Thuốc truyền lần này giá 12 triệu, bằng nửa các lần trước. Họ hẹn khám
đợt 12 vào ngày 3 – 6 – 2026 là 2 tháng 20 ngày mới phải lên viện. Chắc khả
quan bố ạ”.
Nhớ tới ông đồng bệnh nằm cùng phòng từ năm trước, gặp lại đợt
này, tôi không nhận ra ông. Ông gầy như xác ve, đầu trọc lốc, da nhợt nhạt. Ông
bảo bệnh ông tăng lên, mệt mỏi lắm. Tôi mừng vì bệnh mình có chiều hướng giảm.
Bà lão khen động viên tôi: “Da đỏ đắn như không bệnh, tóc mượt có chiều hướng
đen hơn trước.”
Như lần trước, tôi lại mất ngủ ba đêm, có lẽ do phản ứng phụ của
thuốc. Nhưng đầu óc tôi tỉnh như sáo, không hề mệt mỏi. Bất ngờ, hôm trước ngày
dự định về giỗ mẹ, tôi bỗng xây xẩm mặt mày, chóng mặt buồn nôn, bụng đau ấm
ách, lúc nóng lúc rét, hai gan bàn chân nóng rát như lửa đốt, đi không vững.
Các con gái, trai, dâu, rể xúm vào chăm sóc bố. Đứa tìm hỏi bác sĩ. Đứa lo mua
thuốc cho bố.
- Buồn
quá! Tình hình này thì chắc mai tôi không về giỗ mẹ được rồi! – Tôi than vãn.
Bà
lão bảo:
- Tôi ở lại với ông. Giao cho con Hường về giỗ quán xuyến. Đằng
nào thì cũng đến lúc chúng nó phải gánh vác việc gia đình…
- Bà nói cũng phải. Nhưng bà về cùng các cô chú lo giỗ mẹ tôi
mới yên tâm. Thôi bà cứ về đi. Tôi chỉ ở một mình nửa ngày thôi mà. Tôi tự lo
được.
Ở
quê vừa lên, con Hường phàn nàn:
- Hôm
nay nhà mình làm sao ấy. Đã thuê xe bảy chỗ chuẩn bị cả nhà về giỗ cụ. Vậy mà, anh
Hưng thì có giấy triệu tập đi học đúng ngày giỗ bà. Chú Minh đã chuẩn bị xe
riêng để đưa cả nhà về lại ốm đột xuất. Thím Thu phải ở lại chăm chồng. Sinh
lái xe nhận lời rồi lại thay bác lái xe mới…
Nhưng
cuối cùng thì công việc ở quê cũng tốt đẹp. Tôi yên tâm có thể giao phó nhiệm vụ
trưởng tộc chi họ mình cho vợ chồng thằng lớn.
Sáng
nay, 16 tháng 3, đột ngột mợ Cường, mợ Hòa ngoài chín mươi tuổi cùng con gái và
con dâu từ quê lên thăm, cho tôi tiền, trứng, gạo… rồi vội vã quay về. Lên xe rồi,
nghe tôi nói mất ngủ, em gái còn quay lại cho anh hộp thuốc ngủ tốt. Mợ Hòa nhắc
đi nhắc lại:
-
Anh phải tích cực điều trị sống lâu để làm chỗ dựa tinh thần cho chị và các
cháu nhé.
-
Vâng ạ. Con sẽ sống ít nhất bằng bố con, chín mươi tuổi ạ.
Em
gái bảo:
-
Anh cứ lạc quan quên bệnh đi mà sống nhé!
- Ừ…
Cảm
động quá. Tình quê nhà tôi như thế đó. Xa quê, tôi luôn nhớ mong về quê. Tình
quê cho tôi thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật…
Ngày
18-3-2026, sau một tuần truyền thuốc về, tôi bắt đầu hồi phục dần. Tôi ăn đã thấy
ngon miệng, hết đau bụng, đi lại bình thường. Chỉ còn hơi chóng mặt khi đứng dậy
đột ngột… Tôi thầm tự nhắc mình quyết chiến đấu để khỏe, trước mắt không lỡ hẹn đợt truyền
thứ 12 sắp tới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét