Thiếp này thuổng ở trên mạng về ạ.
1-
Càng nằm nghỉ cho khỏe hóa ra càng mệt mỏi. Thấy
trong người ổn ổn, tôi gọi điện cho ông bạn đồng hương hẹn đến chơi. Đến nơi,
thấy ông bạn đã đứng sẵn ở cổng. Ông kéo luôn tôi ra quán cà phê để “hàn huyên
cho tự do”. Quen mui, mấy hôm sau thấy người ôn ổn, tôi lại đến nhà ông bạn
chơi, không điện trước. Nghe tiếng chuông cửa, bà vợ ông ra thấy tôi, bảo: “Ông
chờ tý, tôi gọi ông ấy ra”. Bà không mở cổng, quay vào nhà. Lát sau ông bạn ăn
mặc chỉnh tề ra mở cổng: “Mời ông đi luôn với tôi tới quán kara có mấy cháu mới
phục vụ hay lắm!” Ông bạn quá tốt mà quên không để tôi vào thăm hỏi gia đình.
2-
Một bận đi công
việc về tiện đường tôi rẽ vào nhà bà hàng xóm thăm hỏi Tết. Bà tiếp tôi rất miễn
cưỡng. Linh cảm bà không thích mình đến nhà, tôi liền xin phép ra về. Đi được một
đoạn nhớ ra quên kính, tôi quay lại. Chưa kịp bấm chuông thì nghe giọng bà cằn
nhằn với người nhà: “Bệnh rề rề không ở nhà nghỉ ngơi, ngày tư ngày tết cứ đến
đem vận xui cho người ta…” Nghe thế, tôi quyết định quên luôn cái kính”.
3-
Điện mời ông bạn
đồng ngũ hẹn ra quán cà phê gặp nhau. Tâm sự chuyện băn khoăn không rõ vì sao
mà người ta không muốn tiếp mình ở nhà. Ông bạn đồng ngũ từ ngày ra quân, không
có việc làm, bèn xoay ra học hành nghề thầy cúng, thầy bói, lại có chút kiến thức
tâm linh… Ông bảo: “Người ta ai cũng có từ trường, hào quang, giác quan thứ sáu…
Người khỏe mạnh, tính thiện, tinh thần lạc quan thì từ trường hào quang màu sắc
đẹp ảnh hưởng tích cực tới xung quanh, đem lại may mắn tốt đẹp. Ông hiện đang
điều trị bệnh nan y, sức yếu, tinh thần bi quan thì từ trường hiện ra hào quang
màu xám hoặc đen, ảnh hưởng tiêu cực xung quanh, đem tới vận xui nên người ta
không muốn ông vào nhà, giống như kiêng vận xám vậy. Không phải họ ghét ông đâu!”. Tôi thắc mắc: “Có ai nhìn
thấy từ trường, hào quang đâu mà…” Ông bạn bảo: “Phải! Chỉ người có cơ năng trời
phú và có duyên mới thấy hào quang của người khác. Nhưng người ta lại biết rõ
ông đang bệnh nan y, sắc diện nhợt nhạt vàng vọt, gầy yếu. Hơn nữa người ta ít
nhiều ai cũng có linh cảm ông ạ!”
4-
Bác sĩ trực tiếp
điều trị cho tôi ở Viện huyết học truyền máu trung ương, sau mỗi đợt điều trị đều
dặn đi dặn lại: “Ông truyền hóa chất và thuốc đích nó phá hủy hệ miễn dịch rất
nặng nề. Do đó ông phải thực hiện nghiêm việc phòng chống nhiễm khuẩn. Ông
không nên đến chỗ đông người, tốt nhất hạn chế tiếp xúc với mọi người. Ra đường
lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Chú ý vệ sinh răng miệng luôn sạch sẽ…” Ôi trời
ơi! Liệu trình truyền thuốc đích giai đoạn hai kéo dài hết năm 2026, sau đó tùy
tình hình mà bác sĩ cho phác đồ điều trị giai đoạn ba… Nghe bác sĩ nói vừa buồn
vừa hy vọng. Buồn vì không được thoải mái gặp gỡ bạn bè. Hy vọng thì chí ít hết
giai đoạn hai cũng hai năm và còn giai đoạn ba nữa chứ!
Thực tế thì cứ đi chỗ đông
người về là y rằng tôi lại sốt nằm bẹp mấy ngày mới dậy được. Thôi thì đành thực
hiện không đến nhà ai nhất là dịp lễ tết, vừa lòng người, lại an toàn cho sức
khỏe. Làm được thế cũng coi như đạt độ Thượng sĩ còn gì. Một số bạn bè không rõ
lý do chắc cũng thông cảm cho tôi.
Lại lạc quan, tinh thần tích
cực thôi tôi ơi. Đấy, năm về hưu tôi cứ đòi về quê sống. Xem tử vi ba thầy đều
bảo: Nếu ly quê thì sống được đến bảy ba tuổi. Nếu về quê sống thì không được
thế. Tôi quyết định ở lại thành phố. Dù quặt quẹo bệnh tật bám viện trường kỳ,
tôi đã vào tuổi bảy sáu rồi. Coi như nhân định thắng thiên một lần. Mới rồi có
thầy chủ động cược với tôi rằng tháng sáu năm 2025 thì hết số. Được, để rồi xem…
Thôi bỏ hết các chuyện đó, sống
ngày nào cứ vui ngày đó cái đã.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét