19
tháng 1, 2015
Trên
vannghenamdinh và phần commants ở tranmygiong.blogtiengviet.net có bài “Kẻ nặc
danh nguy hiểm” của Trần Kế Hoàn. Đã có một số ý kiến phản biện. Nhiều bạn đọc
đề nghị tôi lên bài ở trang chính. Do bài đã công khai ở vannghenamdinh.com.vn và
nội dung liên quan đến Hội VHNT Nam Định và blog TMG nên tôi lưu tại đây làm tư
liệu…
KẺ NẶC DANH NGUY HIỂM
Trần
Kế Hoàn
Khi
thấy những lời lẽ thô thiển dùng để lăng nhục, xúc phạm, mạt sát... người có lỗi,
bạn nghĩ gì về tư cách đạo đức của những kẻ phát ngôn ra chúng? Ca dao xưa, các
cụ đã có những câu để trả lời cho câu hỏi đó:
"Chim
khôn tiếng hót rảnh rang
Người
ngoan tiếng nói dịu dàng dễ nghe"
Hoặc:
"Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người
ngoan ai nỡ nói nhau nặng lời"
Hay:
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa
lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Thật
đau lòng trong thời gian gần đây chuyện này lại xảy ra khá phổ biến trên một
vài trang blog cá nhân ở Nam Định. Những kẻ nặc danh thường gửi đến đây những cảm
nhận vô cùng phản cảm. Tôi được biết cả khi chủ trang Blog đó đã xóa đi nhiều cảm
nhận có nội dung xấu nhưng họ lại tiếp tục treo lên, hoặc gọi điện thoại trực
tiếp phản đối.
Thậm
chí họ còn dựng đứng nên nhiều chuyện nhằm nói xấu thành viên hội đồng nghệ thuật
bộ môn thơ. Nói xấu ban lãnh đạo hội. Họ săm soi, bới móc, tìm tòi những sơ hở
của người khác. Và sẵn sàng thóa mạ, vu cáo… chẳng hạn như vụ vu cáo một số nhà
thơ là hội viên hội nhà văn Việt Nam (như Phạm Trọng Thanh) đạo thơ. Thật mỉa
mai là ý đồ đen tối ấy đã không thành bởi chính họ cũng chưa hiểu nổi đâu là
câu thơ, đâu là câu chưa phải thơ…
Sau
vụ nhà thơ Vũ Công Đoàn vô tình bị vu oan là đạo thơ của Trần Mỹ Giống, kết hợp
với những hiện tượng trên, chân tướng của kẻ nặc danh đã lộ rõ và mọi người hiểu
ra rằng có một nhóm người đang mưu mô một âm mưu gì đó. Họ thường chĩa mũi nhọn
công kích ban lãnh đạo hội VHNT Nam Định. Thậm chí cái dã tâm của họ còn thâm độc
hơn là cài bẫy hòng đánh sập tổng biên tập tạp chí Văn nhân. Cái bẫy họ cài đã
sập và tổng biên tập Nguyễn Thị Cảnh Dương đã mắc.
Bản
thảo bài thơ "Đêm thành Nam" ghi tên Vũ Công Đoàn gửi đến tạp chí Văn
Nhân, Vũ Công Đoàn không công nhận là của mình. Tạp chí vn số 98 đã trả lời cáo
lỗi như sau: “Ai đó đã chép lại rồi bỏ đi khổ thơ giữa bài và mạo danh Vũ Công
Đoàn gửi về tạp chí Văn Nhân”. Và cũng chẳng ai tin rằng với đạo đức, phẩm chất
và trình độ của một nhà thơ lại đi làm một chuyện quá vớ vẩn, ngây ngô như trẻ
con thế vậy. Đến trình độ của một cây bút tầm câu lạc bộ cũng chẳng làm như thế.
Vậy ai gửi bài thơ này cho Văn Nhân để đến nỗi sau khi đăng lên tạp chí người
ta mới tá hỏa hiểu ra rằng bài thơ này là thơ của Trần Mỹ Giống?
Người
ta dễ dàng thông cảm cho một tổng biên tập còn chưa dày kinh nghiệm bao nhiêu
thì lại càng nực cười cho màn kịch vụng về của kẻ nặc danh bấy nhiêu.
Ngày
26 - 12 - 2014 bộ môn thơ họp tổng kết năm, nhiều ý kiến rất bức xúc về chuyện
này. Mọi người đề nghị lãnh đạo hội đưa an ninh mạng và cảnh sát vào cuộc để trả
lại sự trong sáng cho Vũ Công Đoàn. Nếu thủ phạm lại là hội viên hội VHNT Nam Định
thì cần phải xem xét lại tư cách, cần thiết kỷ luật, khai trừ, hoặc truy tố trước
pháp luật.
Dư
luận của mọi người trong bộ môn thơ đều đã biết danh tính của những người ấy.
Trong buổi họp tổng kết trên, nhà thơ Trần Thị Nhật Tân còn thẳng thắn phê phán
người đã trực tiếp đến lôi kéo chị đứng về phe họ nhưng chị không muốn nói ra
vì còn đang nể vì hoặc vì một vài lý do tế nhị nào đó. Chẳng hạn như về tuổi
tác thì người này thuộc tầng lớp U70 đáng tuổi cha chú của một số hội viên trẻ
và cũng nằm trong bộ môn thơ. Thật đau xót nếu như những dư luận kia đều là sự
thật thì hội VHNT Nam Định đã để lọt vào những hội viên thiếu phẩm chất. Những
người như thế họ sẽ viết ra những gì để giáo dục con cháu? Nhưng chúng ta không
thể để họ tiếp tục gây ra những hậu quả tai hại hơn, làm phương hại đến danh dự
chung của hội. Bằng cách này hay cách khác chúng ta phải lên tiếng!
Một
khi không tìm ra thủ phạm của những vụ việc trên thì bầu không khí văn chương của
tỉnh nhà còn u ám. Đành rằng con người ta kể cả các văn nghệ sĩ còn có những
khiếm khuyết nhưng đó không phải là bản chất. Một số người nhẹ dạ cả tin có thể
bị đánh lừa, nhưng đa phần mọi người đều hiểu và thông cảm.
Giữ
cho hội VHNT tỉnh ta là một gia đình đoàn kết là mục tiêu chung của mỗi hội
viên. Những đóng góp chân thành, có tính xây dựng cho bạn luôn là thước đo phẩm
chất của mỗi người nhất là các văn nghệ sĩ.
Trần Kế Hoàn
(Bộ môn thơ - Hội VHNT Nam Định)
TRAO ĐỔI VỚI ÔNG TRẦN KẾ
HOÀN
(về bài “Kẻ nặc danh nguy hiểm”)
Trực
Ngôn
Đọc
bài viết “Thơ và bình thơ” của Trần Kế Hoàn (TKH), dù những điều TKH nói chả có
gì mới, nhưng nó đúng với tình trạng phổ biến hiện nay nên chúng tôi đồng tình ủng
hộ. Nhưng thật thất vọng khi ông TKH lại tung ra một bài viết chủ quan, quy chụp,
võ đoán và mâu thuẫn như thế.
I – Ông TKH chưa
phân biệt được nặc danh với bút danh, biệt danh, tên thật.
Cái
tên bài của TKH là “Kẻ nặc danh nguy hiểm” (đã được ông Trần Mỹ Giống, Trần Hồng
Giang… đăng trên trang vannghenamdinh) chứng tỏ ông TKH chưa hiểu thế nào là nặc
danh. Hãy xem ông Hoàn viết:
“…Thật
đau lòng trong thời gian gần đây chuyện này lại xảy ra khá phổ biến trên một
vài trang blog cá nhân ở Nam Định. Những kẻ nặc danh thường gửi đến đây những cảm
nhận vô cùng phản cảm. Tôi được biết cả khi chủ trang Blog đó đã xóa đi nhiều cảm
nhận có nội dung xấu nhưng họ lại tiếp tục treo lên, hoặc gọi điện thoại trực
tiếp phản đối”. (Hết trích)
Những
bạn đọc mạng thường xuyên như chúng tôi có thể hiểu ngay rằng “một vài trang
blog cá nhân ở Nam Định” thực chất là TKH nói đến blog Trần Mỹ Giống. Bởi vì những
lùm xùm đạo văn, phê phán Văn Nhân, phản ánh về Ban giám khảo thơ, kiện làm mất
chức một vị lãnh đạo Hội nhà, thu hồi giải thưởng LTV của một vị Tiến sĩ… đều
được thể hiện trên blog TMG, khi là bài trang chủ đăng lên, khi là ý kiến của bạn
đọc. Nếu TKH thẳng thắn như đã phô diễn quan điểm ở bài cảm nhận và nếu không
phải như chúng tôi nhận xét thì TKH hãy chỉ ra blog cá nhân nào ở Nam Định có
chuyện đó?
TKH
hãy chỉ ra những ý kiến nào trên blog TMG là nặc danh? Chúng tôi không thấy bất
cứ cảm nhận nào trên blog TMG nặc danh cả. (Đề nghị bác trang chủ cho ý kiến!).
Các ý kiến đều có tên thật hoặc bút danh (điều này được pháp luật bảo hộ quyền
tự do cá nhân). Ông Hoàn chắc cũng biết Hồ Chí Minh có hàng trăm bút danh, rồi
nhiều nhà văn được bạn đọc chỉ biết bút danh mà không biết và không cần biết
tên thật.
Rõ
ràng ông Hoàn không hiểu nặc danh là thế nào nên mới viết chủ quan như vậy. Mặt
khác ý kiến của ông Hoàn tỏ ra chỉ coi trọng cái tên người… Kẻ có cái nhìn thiển
cận phiến diện hẹp hòi chỉ thấy cái hình thức – cái bút danh, cái nặc danh. Người
vô tư khách quan thì không bao giờ căn cứ vào cái hình thức để kết luận, mà
quan trọng nhất là xem nội dung người ta viết cái gì, đúng hay sai…
Nào
thử xem ông Hoàn, bằng cái kiến thức như trên của mình đã kết luận thế nào?
II -
Ông Hoàn bất
chấp sự thật lớn tiếng vu cáo “họ” mà ông gọi là “kẻ nặc danh nguy hiểm”:
Ông
viết:
“Thậm
chí họ còn dựng đứng nên nhiều chuyện nhằm nói xấu thành viên hội đồng nghệ thuật
bộ môn thơ. Nói xấu ban lãnh đạo hội. Họ săm soi, bới móc, tìm tòi những sơ hở
của người khác. Và sẵn sàng thóa mạ, vu cáo… chẳng hạn như vụ vu cáo một số nhà
thơ là hội viên hội nhà văn Việt Nam (như Phạm Trọng Thanh) đạo thơ. Thật mỉa
mai là ý đồ đen tối ấy đã không thành bởi chính họ cũng chưa hiểu nổi đâu là
câu thơ, đâu là câu chưa phải thơ…” (Hết trích)
Xin
hỏi ông Hoàn: Ai dựng đứng nhiều chuyện nhằm nói xấu thành viên hội đồng nghệ
thuật bộ môn thơ, nói xấu ban lãnh đạo hội? Nếu ông không trả lời được câu hỏi
này thì ông chính là kẻ dựng chuyện nhằm mục đích cá nhân của ông đấy. Ông hãy
chỉ ra một ý kiến nặc danh xấu trên blog cá nhân ở Nam Định để chứng minh cho ý
kiến của mình xem. Nếu không chỉ ra được thì đích thị ông là kẻ ăn nói hàm hồ bậy
bạ!
Tôi
xin hỏi ông Hoàn: Vụ Nhà văn Việt Nam Phạm Trường Thi đạo thơ bị chính tác giả
Lê Hồng Thiện gửi đơn kiện lên Báo Văn nghệ trẻ, lưu tại cơ quan bảo vệ bản quyền,
gửi cho cả BCH Hội VHNT Nam Định (nội dung cụ thể trên mạng trannhuong và blog
TMG còn lưu…)… Bạn đọc phê phán một sự thật đạo thơ như thế mà là vu cáo ư? Ông
là người thẳng thắn thì gọi đích danh nhà thơ Lê Hồng Thiện là vu cáo xem...
Tôi tin chắc rằng ông cũng chỉ là loại chửi đổng mà không đủ dũng khí làm việc ấy
đâu!
Việc
đạo văn tùy quan niệm, nhận thức của mỗi người mà có sự không thống nhất. Ông
có thể bảo vệ Phạm Trọng Thanh đạo văn, là quyền của ông. Nhưng ông không thể
áp đặt, đòi hỏi ai cũng phải hiểu như ông và khi người ta có quan điểm trái ngược
với mình thì ông vu cáo mạt sát họ là vu cáo, bới móc… – một việc nực cười. Ông
thử đếm xem có bao nhiêu ý kiến trên blog TMG ủng hộ quan điểm của ông? Rõ ràng
tuyệt đại đa số khẳng định mấy ông nhà văn Việt Nam ở Hội VHNT NĐ đạo văn, và họ
chứng minh rõ ràng thuyết phục. Ông có thể tự hào vì dũng cảm bảo vệ người đạo
văn. Nhưng chúng tôi có quyền nghĩ rằng bảo vệ đạo văn là sự tự đánh mất nhân
phẩm, là sự dung túng đồng lõa ô nhục không kém kẻ đạo văn đối với người cầm
bút. Đấu tranh chống đạo văn – cái xấu và bảo vệ đạo văn thì ai mới là kẻ có ý
đồ đen tối đây ông Hoàn?
“Thật
mỉa mai là ý đồ đen tối ấy đã không thành bởi chính họ cũng chưa hiểu nổi đâu
là câu thơ, đâu là câu chưa phải thơ…” (Trích lời ông TKH)
Với
câu nói này thì sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì ở ông đã bộc lộ toàn diện. Thiết
nghĩ câu nói ấy đã bóc trần bản chất, kiến thức của ông hơn bất cứ lời bình luận
nào.
III – Chính ông
Hoàn là tác nhân gây nghi ngờ mất đoàn kết trong bạn đọc và nội bộ các văn nghệ
sĩ…
- Vụ Vũ Công Đoàn đạo thơ ông TMG: Nếu ông Đoàn
bác sĩ không phải thủ phạm thì chỉ cần công bố không phải thơ ông ấy gửi là
xong. Thực tế ông TMG là bị hại cũng không nghi ngờ ông Đoàn bác sĩ hoặc một ai
cụ thể là thủ phạm. Chỉ có BBT VN mới trả lời được điều đó. Và Văn Nhân đã công
bố “ai đó” là thủ phạm… Chuyện chỉ có thế và đã qua rồi. Bây giờ ông Hoàn khới
lại, quan trọng hóa vấn đề nhằm mục đích gì? Ông muốn đâm mấy nhát vào nỗi đau
của ông Đoàn?
-
Ông Hoàn nói: “chân tướng của kẻ nặc danh đã lộ rõ và mọi người hiểu ra rằng có
một nhóm người đang mưu mô một âm mưu gì đó”… “Dư luận của mọi người trong bộ
môn thơ đều đã biết danh tính của những người ấy”… “Chẳng hạn như về tuổi tác
thì người này thuộc tầng lớp U70 đáng tuổi cha chú của một số hội viên trẻ và
cũng nằm trong bộ môn thơ”…
Bằng
lối nói xưng xưng vô trách nhiệm, chủ quan, tùy tiện mà không hề đưa ra một chứng
cứ xác thực nào thì chính ông Hoàn là kẻ gây nghi ngờ, mất đoàn kết ngay chính
bộ môn thơ của mình. Vậy cái “kẻ nặc danh nguy hiểm” ấy là ai trong số các hội
viên bộ môn thơ thuộc U70 đây ông Hoàn: Hoàng Ngọc Trúc, Chu Đình An, Trần Mimh
Ân, Nguyễn Chí Dũng, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Phú Nhuận, Vũ Ngọc
Phác, Trần Thị Nhật Tân, Phạm Trọng Thanh, Bùi Công Tường, Nguyễn Vĩnh v.v…?
Nếu
biết thủ phạm như ông tả thì không lẽ gì các ông đớn hèn đến độ phải úp úp mở mở
để gây nghi ngờ như vậy? Sao không chỉ mặt vạch tên kẻ “nặc danh nguy hiểm” ấy
ra?
Như
thế thì thủ phạm làm cho bầu không khí văn chương u ám phải tìm đâu nữa, đó
chính là ông Hoàn đấy!
IV- Ông Hoàn diễu
võ dương oai mồm nhằm mục đích gì?
Bạn
đọc chỉ biết đến ông TKH khi gần đây trên blog TMG lăng xê liên tục, cấp tập.
Và bây giờ ông lớn tiếng làm thày cãi bảo vệ Hội đồng nghệ thuật – Ban giám khảo
bộ môn thơ giải LTV sắp tới, TC Văn Nhân, Lãnh đạo Hội, sau khi đã truy chụp,
lên án “kẻ nặc danh nguy hiểm” như trên… Tất cả những điều đó đủ cho bạn đọc
suy diễn theo chính cách suy diễn của ông Hoàn, rằng: Cái mục đích của ông Hoàn
là chuẩn bị cho tập thơ của mình vào giải LTV năm 2016…
Trực Ngôn.
THƯA LẠI VỚI BÁC TRỰC NGÔN VÀ BẠN ĐỌC
Trần
Mỹ Giống
1-
Bài “Kẻ nặc danh nguy hiểm” của nhà thơ Trần Kế Hoàn tôi không hề đưa lên trang
và cũng không có trách nhiệm với vannghenamdinh.
Bài
viết của tác giả Trần Kế Hoàn gửi tôi gồm hai phần, tôi chỉ lên trang phần đầu
là phần “Thơ và bình thơ”, phần “kẻ nặc danh nguy hiểm” bị cắt lại (Do nhận thấy
bài viết có thể gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho Hội VHNT Nam Định).
Vì
những lý do riêng, tôi đã rút tên ra khỏi ban điều hành trang vannghenamdinh từ
một năm trước. Như vậy tôi không có quyền và trách nhiệm gì với bài viết trên
trang này.
2-
Tôi với tư cách trang chủ blog TMG khẳng định: Trên blog TMG không có bất cứ một
bài viết nào, ý kiến nào thuộc loại “nặc danh”.
3-
Tôi thừa nhận trên blog TMG đã phản ánh một số vụ việc tiêu cực và đã được chứng
minh là đúng đắn với bằng chứng lãnh đạo tỉnh vào cuộc xử lý rõ ràng:
- Vụ
Nhà văn Việt Nam Phạm Trường Thi đạo văn Lê Hồng Thiện và khai man lý lịch. Tỉnh
đã xử lý buộc đối tượng phải mất chức và dư luận phản ánh là đúng sự thật.
- Vụ
Ban giám khảo giải LTV các cấp đã không vô tư khách quan và mắc sai phạm nhưng
vẫn bảo thủ. Kết quả: Tỉnh phải ra quyết định thu hồi giải thưởng VHNT LTV của
một hội viên…
-
Phản ánh kịp thời những sai phạm của tạp chí Văn Nhân một cách thuyết phục, có
chứng cứ rõ ràng và người lãnh đạo Văn Nhân đã phải sửa sai bằng cách hủy bỏ
bài sai, in lại bài mới hoặc phải đính chính, xin lỗi công khai trên Văn Nhân…
- Một
số vấn đề tiêu cực như đạo văn đều có chứng cứ minh họa đối chứng không thể phủ
nhận. Song phần lớn vấn đề này lại do bạn đọc cảm nhận phát hiện và chứng minh…
Chủ
tịch Hội VHNT NĐ Đào Quang từng tuyên bố thừa nhận trước hội nghị Bộ môn NCPB rằng
blog bác Trần Mỹ Giống không có gì sai phạm, mà là tốt, quảng bá tích cực cho
tác giả tác phẩm văn nghệ Nam Định…
4-
Tôi không hề nghĩ “lăng – xê” tác giả Trần Kế Hoàn:
Đúng
là gần đây tôi đăng liên tục khá nhiều tác phẩm của nhà thơ Trần Kế Hoàn. Đơn
giản là tác giả Trần Kế Hoàn gửi blog TMG số lượng bài tỷ lệ lớn hơn nhiều so với
tác giả khác… Tôi nghĩ người đọc hãy căn cứ vào chính nội dung tác phẩm để lượng
giá chứ không nên căn cứ vào số lượng tác phẩm.
5-
Bài gửi đến blog TMG lên trang hay không là do tôi quyết định và chịu trách nhiệm
với việc mình làm. Bài không được lên trang, nhưng tác giả cố tình đưa vào mục
cảm nhận thì tác giả chịu trách nhiệm. Tôi chỉ xóa những cảm nhận vi phạm pháp
luật. Thái độ của tôi là tôn trọng quyền tự do chia sẻ của bạn đọc theo quy định
của pháp luật. Mong bác Trực Ngôn, tác giả Trần Kế Hoàn và bạn đọc có bài gửi
nhưng tôi không lên trang thông cảm cho. Còn các bác đã đưa bài lên cảm nhận
thì tôi không xóa nếu không vi phạm.
Nhân
đây cũng đề nghị một số tác giả: Đã công bố tác phẩm thì hãy chấp nhận ý kiến
người đọc, không nên thấy ý kiến chê thì nì nèo trang chủ xóa đi…
Trân
trọng: TMG
CHÂN DUNG NHÀ THƠ NÔNG DÂN
Ti
toe “Vía chữ Thần Nông”
Từ bùn thoắt cái đã xông lên
trời
Nhìn
đời bằng nửa con ngươi
Chất nông dân vẫn nguyên tươi
mùi bùn
Tài
sơ, trí đoản, đức lùn
Chi bằng an phận cuốc cùn,
dao xây*…
TÚ
HÀI - NGUYỄN VĂN LẠC
………….
* Nhà thơ là nông dân kiêm
nghề thợ xây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét