Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

Sách mới: MẤY ĐÔ THU VÀNG : Thơ / Trần Kim Ngọc

 



          Nhà thơ Trần Kim Ngọc – chắt ngoại thi sĩ Trần Tế Xương, cho ra mắt bạn đọc tập thơ thứ tư của chị:

          MẤY ĐỘ THU VÀNG : Thơ / Trần Kim Ngọc. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. – 207 tr. ; 19 cm.

          Tập thơ giới thiệu 149 bài sáng tác, thơ namkau và thơ dịch. Phần cuối là một số bài cảm nhận khá tinh tế của Trần Kim Ngọc về thơ của bạn văn, và những cảm nhận của bạn thơ về thơ Trần Kim Ngọc.

          “Mấy độ thu vàng” vẫn tiếp nối cảm xúc và tình yêu của tác giả với đất nước con người có từ những tập thơ trước (Cúc họa mi và Hà Nội…), nhưng sự thể hiện tinh tế, nhẹ nhàng và sâu sắc hơn, tay nghề vững vàng hơn. Tôi nghĩ, bác Ngũ Liên Tùng (cháu nội cụ Tú Xương) nối tiếp mảng thơ trào phúng của cụ, còn Trần Kim Ngọc  (chắt ngoại cụ Tú) lại kế thừa mảng thơ trữ tình của cụ ngoại mình…

          Đầu sách, là bài viết “Tình thơ đầy ắp bốn mùa” của TS. Nguyễn Đình Nguộc cảm nhận về “Mấy độ thu vàng” của nhà thơ Trần Kim Ngọc, cảm xúc và chi tiết. Có lẽ tôi không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Mời các bạn tìm đọc.

          Trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Kim Ngọc tặng sách quý. Xin được trích một số bài trong tập mời bạn đọc thưởng lãm.

 

                    CHIỀU HẠ

 

          Gió đuổi mây đi tận cuối trời

          Ráng chiều nhuộm đỏ sắc chơi vơi

          Đong đưa mắt lá xanh vòm sấu

          E ấp tìm hoa tím trụ vôi.

                             24/7/2018

 

          SẮC THU THÁNG MƯỜI

 

          Tháng mười về…

          cho nắng thu vàng óng

          Muôn sắc áo dài

          xuống phố cùng thu

          Tìm lại một thời

          son trẻ ngày xưa

          Lúng liếng mắt huyền

          nụ cười lấp lánh

          Tháng mười về…

          đất trời như bừng sáng

          Áo choàng thu

          bao trọn cả không gian

          Thu quyến rũ

          tự ngàn năm vẫn thế

          Người bên hoa

          ngơ ngẩn trước thu vàng.

                             1/10/2019

 

          THĂM MỘ CỤ TÚ XƯƠNG

 

          Vị Xuyên hồ biếc, mộ nằm đây

          Giữa chốn công viên rợp cỏ cây

          Một bó hương trầm dâng kính Cụ

          Hồn thơ trào phúng mãi còn say.

 

          NGƯỜI THƠ ĐI CHỢ VIỀNG

 

                   Chợ Viềng bán rủi, mua may

          Ngày chờ, tháng đợi phiên này cùng đi

                   Đầu xuân mưa bui li ti

          Gió xuân như gái đương thì mơn man

                   Chợ quê hàng hóa ngập tràn

          Giống cây, nông cụ, muôn vàn thứ quê

                   Chen vai thích cánh tìm về

          Thú là chơi hội, so kè bán mua

                   Người thơ lủng lẳng túi thơ

          Chẳng hòng mua bán, chỉ chờ tặng nhau.

                                      15/11/2018

 

          SEN CÙNG TRĂNG

 

          Sen ngoi lên từ bùn đất

          Trăng lơ lửng giữa trời cao

          Tưởng không bao giờ gặp gỡ

          Đêm nay lồng hình xôn xao

 

          Trăng vàng dòm qua cửa sổ

          Khoác ánh kim lên bình sen

          Ngả mình ngắm vầng trăng tỏ

          Thấy bóng sen cùng trăng lên

 

          Điều có thể và không thể

          Đôi khi đến thật ngẫu nhiên!

                                      1/11/2019

 

          ĐÊM BA MƯƠI TẾT

 

          Thời tiết xuân nay mới thực là

          Ba mươi sấm chớp tựa can qua

          Đôi người trên phố dầm mưa gió

          Dăm kẻ bên song ngó pháo hoa

          Tống cựu mâm cơm cùng quả trái

          Nghinh tân nậm rượu với xôi gà

          Thành tâm cầu khấn xin trời đất

          Thịnh vượng an khang hưởng thái hòa.

                                      25/1/2020

 

          CẠN THU

 

          Còn sợi nắng thu sót bên bậu cửa

          Nhặt gói vào vạt áo kẻo mai đông

          Sợ gió bấc về vò nhầu nhĩ

 

          Cạn thu

          Lòng chợt bâng khuâng!

                                      23/10/2019

 

          NGUYÊN TIÊU BUỒN

 

          Ngoài thềm hoa vẫn nở

          Trong vườn bướm vẫn bay

          Chỉ hồn thơ tù túng

          Tựa khung cửa hao gầy

 

          Nguyên Tiêu mùa chống dịch

          Thơ chẳng thả trời mây

          Quán Hồ Văn ắng lặng

          Vài ông đồ lắt lay!

 

          Ngày mặt trời trốn kỹ

          Sau màn mưa đan dày

          Rét buốt lùa vai áo

          Buồn nào hơn xuân này!

 

          TRẦN KIM NGỌC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét