Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Sách mới: 64 BÀI THƠ HAY : Tự chọn / Phạm Ngọc Thái

  

 



        Trang chủ nhận được sách mới của nhàthơ Phạm Ngọc Thái gửi tặng:

        Sách mới: 64 BÀI THƠ HAY : Tự chọn / Phạm Ngọc Thái. – H.: Hồng Đức, 2020. – 142 tr. ; 19 cm.

 

        Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Phạm Ngọc Thái là cộng tác viên tích cực của trang tranmygiong.blogspot.com từ nhiều năm nay. Ông nguyên là người lính cụ Hồ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từng kinh qua chiến đấu trong chiến trường miền Nam và bảo vệ miền Bắc. Ông viết thơ, kịch, truyện và tiểu thuyết mà lĩnh vực nào ông cũng có tác phẩm được bạn đọc quan tâm, nổi nhất là thơ, đặc biệt là thơ tình. Ông có rất nhiều bài thơ tình hay được đông đảo bạn đọc yêu mến và nhiều tác giả là giảng viên. nhà nghiên cứu viết bài bình thơ…

        64 bài thơ hay do chính tác giả tự chọn trong số rất nhiều bài thơ hay của mình. Xin chọn một số bài

mời bạn đọc thưởng lãm.

        Trân trọng cảm ơn nhà thơ Phạm Ngọc Thái đã tặng sách quý.

 




        NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẮNG


                    Người đàn bà đi trong mưa rơi
                   Chứa một trời thầm như hoa vậy...

Chiếc mũ trắng mềm em đội bầu trời
Khóm mây trắng bay nghiêng trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng mây
Người đàn bà trắng!

Em đi - về... chao những hàng cây
Hồ gió thổi lệch vành mũ đội
Thấm đẫm mình em cả thềm nắng gội
Xoã ngang vai mái hất tơi bời.

Nỗi niềm thao thức
Những đêm trăng nước...
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ thiên thai!
Người đàn bà ai mà định nghĩa?

Đường xưa đó về đây em ơi!
Những con đường đã đầy xác lá rơi
Xác ve, xác gió và xác của mưa.

Em không biến thành đá để hoá Vọng Phu
Anh cũng không làm chàng Trương Chi
suốt đời chèo sông vắng
Ta không đi theo Con Đường Lông Ngỗng Trắng
Dẫu hình hài khắc mãi tim nhau!

Vết thương lòng không dễ đã lành đâu
Những đêm sao buồn, những đêm gió khát
Khúc thơ tình anh lại viết về em!
Người đàn bà ngậm cả vầng trăng...
                                         Cuối thế kỷ XX

 


 VÁY THIẾU NỮ BAY


Váy thiếu nữ bay để ngỏ
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm của em...

Bờ bãi con người em trổ hoa, trái ngọt
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong
Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài điện ngọc
Nơi sự sống nhân quần tiến hoá muôn năm.

Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại
Mênh mông bầu trời, say đắm thế gian
Có phải đó khúc quân hành nhân loại?
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn minh.

Váy thiếu nữ bay để thấy đời còn có lý!
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh
Dù dung tục vẫn thánh tiên bậc nhất
Khởi điểm cho các luồng chính trị toả hào quang…

 

KHÓC BÊN HỒ NÚI CỐC


Anh đã đến bên Hồ Núi Cốc
Gửi hồn theo dòng nước trôi thây...
Gió gào thét trong lặng chìm tim óc
Em khoả thân nằm trên bóng bến xưa bay.

Nước mắt nàng Công khóc tan ra suối
Cốc chết bên sồi lại hoá thành non...(*)
Nhưng để làm gì khi tình vô vọng?
Chút hương nàng vẫn ấm khoảng đời con.

Bóng ngàn than huyền thoại tang trắng phủ
Mà miệng còn muốn cắn vú người yêu!
Ôi, hồ núi cứ xanh rì muôn thuở
Máu ta đổ đầy cho tạo hoá tạc phù điêu.

Anh đến bên Hồ Núi Cốc giữa chiều
Thơ rỏ đôi hàng, lệ tràn một chén
Khóc chuyện tình xưa là khóc mình lắm lắm
Mai chết rồi làm nước tắm cho em...


                                      Đêm 9/7/1997

(*) Huyền thoại kể: Nàng Công (con gái quan lang dân tộc) thương nhớ chàng Cốc khóc mà chết! Nước mắt nàng chảy thành suối nay biến ra hồ. Chàng Cốc (chỉ là một tiều phu đốn củi) thương nàng Công cũng chết dưới gốc cây sồi, hoá thành non bao bọc lấy hồ - nên mới có tên gọi: Hồ Núi Cốc!

 

1 nhận xét:

  1. Bài "Váy thiếu nữ bay" trong các tập xuất bản trước viết câu "Tìm vào chỗ ấy của em" nay tác giả đổi lại là "Tìm vào cung cấm của em" cho bài thơ thật hoàn chỉnh

    Trả lờiXóa