Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

NHỤC CHO CÁI BÚT

 

 

                            Truyện nhặt Trần Mỹ Giống




      - Tôi xin hỏi các đồng chí: Ba người cùng tiểu đội vào chiến trường. Người thứ nhất bị thương, được công nhận thương binh, ra quân. Người thứ hai ốm yếu bệnh tật thành bệnh binh, được xuất ngũ. Hai người đều được xếp vào hạng người có công. Còn người thứ ba không yếu, không bị thương, chiến đấu đến viện đạn cuối cùng, lại không được công nhận là người có công. Tại sao?

      Đó là lời một cựu chiến binh chất vấn trong hội nghị mà không có ai trả lời.

Một ông bạn cựu chiến binh liền đem chuyện đó hỏi lại tôi. Tôi bảo:

      - Tôi cũng chịu không trả lời được.

      Ông bạn nổi cáu:

      - Ông từng bảo vệ Quảng Trị năm 1972, từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chống giặc Tàu xâm lược năm 1979, từng được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng, từng được công nhận là Dũng sĩ một trận diệt 12 địch… Dù ông không bị thương, không phải bệnh binh, nhưng hiện ông huyết áp tiểu đường lâu năm, lại đang bị ung thư máu… mà ông có được hưởng chế độ “da cam” đâu, cũng chẳng được công nhận là người có công. Lại nói chính sách trợ cấp cho người tham gia chống Tàu xâm lược, tại sao chỉ ai không có lương mới được hưởng? Còn những người như ông bỏ sức lực tiền của thời gian phấn đấu học tập rồi công tác mới có lương, tại sao không được hưởng? Ông không thấy như thế là bất công à?

      Tôi thở dài:

      - Ôi dà… còn nhiều chuyện bất công lắm. Nhưng cánh mình già sắp xuống lỗ rồi, quên đi mà sống cho thanh thản ông ạ.

      Ông bạn cựu chiến binh lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán:

      - Ông là nhà văn cựu chiến binh mà không dám đấu tranh cho quyền lợi bản thân thì còn ai dám trông mong ở các nhà văn nữa. “Quên đi mà sống…”  Thật nhục cho cái bút trong tay các ông quá!

      - !!!

     

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét