Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

ĐI KHÁM BỆNH NGÀY XẤU

 

       


 

       Ông bạn làm thày tử vi gọi:

       - A lô! Hôm nay ông có nhà không?

       - Hôm nay tôi đi khám định kỳ tiểu đường huyết áp.

       - Ôi trời! Hôm nay ngày dương là mười bảy, ngày âm là hai ba, ngày kiêng kị đấy. Ông phải cẩn thận xe cộ, gặp trục trặc cũng đừng nổi nóng  nhé…

       - Ô kê! Tôi nhớ rồi. Cảm ơn thày tử vi ạ.

 

       Kì này tôi chỉ xin thuốc, không thử máu.

       Gần chục năm khám tiểu đường huyết áp, tôi qua nhiều bác sĩ, trong đó có hai người để lại cho tôi ấn tượng không quên. Đó là bác sĩ thạc sĩ đồng tộc Trần Thị Sen và bác sĩ Ngô Xuân Trường. Ông anh họ tôi bảo:

       - Cái Sen nó giỏi, khám chuẩn và nhanh, thuốc trúng bệnh. Mấy năm nó khám điều trị cho anh, lượng đường trong máu duy trì trên dưới bảy phảy. Khi bác sĩ khác điều trị, đường lại tăng vọt lên chín mười phảy… Chú tặng nó mấy quyển sách chú viết cho tình cảm.

       Nghe lời ông anh họ, tôi tặng bác sĩ Sen hai quyển “Truyện nhặt” và “Thời áo lính”. Bác sĩ Sen vui vẻ: “Cháu thích đọc sách lắm. Cảm ơn bác”. Nhưng rồi mấy kì không thấy bác sĩ Sen khám. Nghe nói bác sĩ Sen chuyển đi Bệnh viện tuyến trên rồi. Tiếc quá! Bác sĩ giỏi thường lên tuyến trên để có cơ hội phát triển.

       Bác sĩ nam tên Trường thay bác sĩ Sen cũng là người tốt. Nhớ lần ngành y bị phanh phui tiêu cực về thuốc, bệnh nhân chỉ được phát thuốc 7 ngày, phải đi lại vất vả. Nghe bà bệnh rỉ tai: “Đưa phong bì cho bác sĩ để xin lấy một tháng hoặc hai tuần thuốc…”, tôi lấy phong bì kẹp vào trong quyển “Truyện nhặt” tặng bác sĩ. Bác sĩ trả lại phong bì:

       - Cháu xin nhận quyển sách, còn phong bì cháu không nhận đâu. Các bác hưu khó khăn vất vả, để tiền mua thuốc và bồi dưỡng ạ.

       Tôi nghĩ bác sĩ có y đức như thế cũng còn nhiều, chứ cứ nghe dư luận thì mất hết niềm tin vào bệnh viện.

 

       Nhưng khi ra cửa phát thuốc…

 

       Nhớ tháng trước người ta phát nhầm thuốc thần kinh đau đầu thay vì phải phát thuốc tiểu đường tuyp hai cho tôi. Việc này tôi đã phản ánh trong bài “Cuộc chiến với U limpho kỳ 5”. Dù rất mệt vì thời tiết nóng, tôi vẫn phều phào nhắc cô phát thuốc:

       - Kỳ trước tôi bị nhầm một loại thuốc. Tôi mắt kém không kiểm tra được. Vậy xin cô kiểm tra kỹ giúp tôi.

       Tôi cứ ngỡ mình nhắc thế cũng là theo đúng nguyên tắc phát thuốc của họ, bình thường thì họ sẽ trả lời: “Ông yên tâm, tôi kiểm tra rất cẩn thận”. Chỉ cần thế là người bệnh sẽ an tâm và tin tưởng bác sĩ. Nhưng cô ta lại to tiếng như cãi nhau bật lại tôi:

       - Chúng tôi không có bao giờ nhầm lẫn. Ông cứ rối lên. Ông ra ghế ngồi tự kiểm tra đi.

       Định choảng cho cô ta mấy câu, nhưng nhớ lời ông bạn thầy tử vi nhắc nhở, tôi nén bực tức và im lặng bỏ ra ghế ngồi nghỉ. Một ông bệnh già bảo:

       - Tôi chứng kiến việc tương tự mấy lần rồi. Cái con này nó vẫn thế đấy. Qua sông phải lụy đò ông ạ.

       - Vâng! Các bác sĩ khám cho tôi đều rất tốt. Chỉ có cô này là thiếu hụt hiểu biết, thiếu hụt văn hóa ứng xử thôi.

       Một bà bệnh trung niên bĩu môi:

       - Chúng nó phần lớn như vậy, chả riêng gì con này đâu. Đấy, báo mạng, báo giấy mới đây chả phản ánh vụ thằng bé bị xe đè chưa đủ tiền nộp, nhân viên bệnh viện còn để cho suýt chết nữa là. May được bệnh viện tuyến trên cứu chữa kịp thời. Ông không tin lời tôi thì ông cứ ra bàn hướng dẫn nhờ cái con đang ngồi rỗi nó kiểm tra đối chiếu thuốc theo đơn xem nó có giúp ông không thì biết.

       Nghe lời bà bệnh, tôi ra bàn hướng dẫn phều phào:

       - Cháu ơi, mắt bác chả nhìn thấy gì, nhờ cháu kiểm tra đối chiếu hộ thuốc với đơn, để nếu có gì trục trặc, bác còn đổi được, chứ mang về nhà là không đổi được.

        Con bé hướng dẫn bệnh nhân chắc đã chứng kiến con phát thuốc to tiếng với tôi nên nó giãy nảy lên:

       - Ông phải hỏi chuyên môn. Tôi không biết.

       Cha bố mày, người ta yêu cầu ông tự kiểm tra, ông không nhìn được mới nhờ mày. 

       Tôi mỉm cười xác nhận kết quả phép thử đúng như lời bà bệnh. Tự nhiên tôi vui vẻ thấy mình học được cái nhìn mới…

 

       Đúng là đi khám bệnh ngày 23 gặp phiền hà như lời thày tử vi và dân gian truyền khẩu. Tôi quyết định ghi lại vụ việc vào trang blog, trút bỏ ưu phiền để vui sống kéo dài tuổi thọ.

 

       17 – 7 – 2025 (Tức 23 – 6 – 2025)

                     Trần Mỹ Giống

      

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét