Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

THƠ VŨ MẠNH QUANG TRÊN TRANMYGIONG.BLOGTIENGVIET.NET

 


       Tác giả Vũ Mạnh Quang, Sinh ngày 26-2-1948. Quê: Xuân Bắc - Xuân Trường – Nam Định. Hiện trú tại 15 phố Bến Thóc – Thành phố Nam Định. Điện thoại: 0942821948. Email: manhquangnd@gmail.com

 

CẦU MONG

 

Mẹ như "dấu hỏi" biết đi

Cái đòn gánh thẳng... lệch ghì nỗi đau

Rổ sề kéo trước đu sau

Đựng sao hết nỗi cơ cầu kiếp nhân

 

Tự đi bằng một đôi chân

Ngẩng đầu về phía mắt ngân ngấn đời

Hoàng hôn cứ thản nhiên trôi

Cầu mong mẹ vẫn còn nơi để về...

 

 

SỔ ĐỎ

 

Nhật ký anh đi làm sổ đỏ*

Sao buồn rưng rức chỉ toàn đen

Không may gặp phải thằng đầy tớ

Hành chủ thu tiền những mấy phen

 

Chuyện anh như thể lời báo án

Mong một ngày kia gặp Bao Công

Xin chớ bị rơi vào quên lãng

Thêm buồn cho những chủ nhân ông

 

Anh cứ vững tin và đợi nhé!

Công bằng rồi sẽ phải đến tay

Khi xong hãy nhớ lên cây khế

Tự thưởng cho mình mấy trái ngay...

…………….

* Nhật ký làm sổ đỏ / Trần Mỹ Giống

http://tranmygiong.blogtiengviet.net/2013/04/07/nhaont_ka_la_m_sar_a_ar_traobn_marc_giar

 

 

       THÚ DỮ VỒ MỒI

 

Thú dữ ngủ trong lùm cây râm mát

Mắt lim dim ruồi muỗi hát vo ve

Giấu móng vuốt cuộn đuôi nằm sát đất

Bốn răng nanh nhọn hoắt phủ môi che

 

Xuôi chiều gió mùi con mồi thoang thoảng

Vểnh tai nghe mũi hít mắt vằn lên

Khẽ rón rén rạp mình trườn trong nắng

Bỗng bật căng lao vùn vụt như tên

 

Hai chân trước chồm lên tung móng vuốt

Chú nai con loạng choạng ngã lăn quay

Hàm răng nhọn đỏ lòm sau cú đớp

Kinh hoàng chưa tiệc máu xé xâu ngay!

 

Nai mẹ đến tìm con trong sợ hãi

Ngơ ngác kêu từng tiếng tác đớn đau

Ôi! Cái chết để cân bằng sinh thái

Rất thương tâm mà chẳng biết làm sao...

 

Còn kia nữa động vật cao cấp nhất

Gây chiến tranh tàn khốc gấp nghìn lần

Máu đồng loại từng ngày trên trái đất

Vẫn đang loang trong cú đánh bầy đàn...

……………

(Tháng 6- 2011: Những ngày này Liên quân đang đánh Libia).

 

 

NÚM ĐỒNG TIỀN

 

Núm đồng tiền em tặng

Cầm mãi chẳng dám tiêu

Những ngày chang chang nắng

Khát mà không dám liều

 

Một hôm trời nóng bỏng

Tim bất ngờ rải ngân

Mua cả dòng suối mát

Và một đêm Trăng ngần...

 

 

       HỎI ĐƯỜNG

(Có một giai thoại như thế)

 

Có nhà văn điện hỏi nhà thơ

Đường nào đến đó chỉ giúp cho

Nhà thơ tả mãi mà không hiểu

Qua chợ Sương Mù rẽ bến Mơ

 

Nhà văn xin gặp một nhà văn

May quá chỉ cho thật dễ dàng

Đến đây rẽ phải kia rẽ trái

Dễ thế sao mà suýt khó khăn.

 

 

       LÒNG MẸ

 

       Mẹ sinh được mấy người con

Út theo quân dịch đeo lon lính dù

Các anh lên hết chiến khu

Nhà hai trận tuyến mịt mù đạn bom

 

Đêm đêm lòng Mẹ héo hon

Nằm nghe tiếng súng đì đòm bắn nhau

Ruột mềm đâu đứt cũng đau

Thẳm trong tim Mẹ đứa nào cũng con

 

Nhìn cây dừa trĩu trái ngon

Nhớ xưa khát nước chúng còn nhường nhau

Đêm nghe hàng xóm ơ... ầu...

Nhớ khi bé cũng chung bầu vú căng

 

Giá đừng có giặc xâm lăng

Đệ huynh đâu phải tương tàn bão giông

Xuân giờ chung một non sông

Mong con về ngả trong lòng Mẹ yêu

 

Âù... ơ... Mẹ vẫn thương nhiều!...

 

 

HAI "MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI"*

 

       Hai người khiếm thị kết hôn

Tình không cửa sổ tâm hồn vẫn yêu

Đêm đông một mái tranh xiêu

Trái tim có tổ đỡ nhiều xót xa

Một ngày lên chức mẹ cha

Niềm vui vừa đến đã pha nỗi buồn

Chân con bước lục lạc rung

Thót tim mẹ những hãi hùng hiểm nguy

Ngày đầu tiên đến trường kia

Con dắt tay... bố bước kề theo sau

Đói ăn hòa với ốm đau

Thành bài song tấu vò nhàu tâm can

Lâm ly chồng gảy khúc đàn

Bằng bàn tay cụt nốt khàn nốt cao

Lời ca buốt tận trăng sao

Tiếng rao vé số cứa vào cõi nhân

Hắt hiu nuôi ước mơ thầm

Con là ánh sáng lửa hồng tương lai

Vui gì hơn mỗi sớm mai

Nghe con chim nhỏ học bài ê... a...

..........

* "Những mảnh ghép cuộc đời" là tên một chương trình của VTV3

 

 

TÌNH YÊU PHA LÊ

 

Tình yêu nào cũng thuỷ tinh

Long lanh, lấp lánh như bình pha lê

 

Một hôm trời đẹp rước về

Hương hoa thơm ngát tràn trề niềm vui

 

Nâng niu đẹp mãi suốt đời

Ngu ngơ là mất, đánh rơi thì sầu!

 

 

MƯA VÀ ĐÀN

 

Mưa đừng ướt hết đàn ta

Kẻo bao nhiêu mắt mượt mà ướt theo

 

Đồi cong lượn, núi cheo veo

Tay mưa lướt phím đàn Kiều ngân lên

 

Càng mưa, càng ướt, càng duyên

Càng đầy đặn lắm, càng huyền ảo hơn.

 

 

MỘT MÌNH

 

Một mình tôi vẫn là tôi

Mà như thiếu nửa cuộc đời tự nhiên

Người đi tìm kẻ đợi tìm

Ở đâu hỡi nửa nỗi niềm của nhau

 

Một mình buồn sẻ san đâu

Một mình vui muốn ngọt ngào được chia

Một mình thừa đến thiếu đi

Một mình thiếu mãi nhiều khi hoá thừa

 

Ai thương hỏi đến bao giờ

Một mình cũng chỉ cười trừ: Còn lâu…

Bao giờ trầu đỏ với cau

Một mình sẽ được cho nhau một mình.

 

 

VƯỜN TƯỢNG ĐÊM MƯA

 

Những pho tượng thức thâu đêm

Dưới chân cỏ đã xanh mềm ước ao

 

Roi mưa ơi!... Nhẹ thôi nào!...

Kẻo đau thêm những ngọt ngào... đường cong

 

Ngực trần tượng có rét không?

Để ai qua cũng thấy lòng xôn xao

 

Tưởng rằng đá chẳng nói đâu

Bỗng nghe thánh thót từng câu... ngọc ngà...

 

 

ĐƯỜNG VỀ CÁCH MỘT QUÃNG MÂY

 

Máy bay sắp hạ cánh rồi

Dưới kia có mẹ đang ngồi đón con

Tha hương mười mấy năm tròn

Sao mươi phút cuối vẫn còn thấy lâu

 

Trái trăng vàng chín trên đầu

Nhớ thương bóng mẹ dãi dầu chợ đông

Tóc người hay đám mây bông

Bay lên dắt tự đường không con về

 

Còn năm phút nữa... dài ghê

Dòng sông lấp lánh miền quê kia rồi

Nhớ khi trốn mẹ tập bơi

Trưa câu cá chẳng cắn mồi… vẫn say

 

Đường về cách một quãng mây

Trách lòng sao nỡ tháng ngày xa xôi

Lâng lâng hồn chạm đất rồi

Mắt rơm rớm gọi: Mẹ ơi! Con về!

 

 

RƯỢU VÀ THƠ

 

Thơ hay cũng giống rượu ngon

Ai tơ vương nó đừng hòng thoát say

Rượu ngon cạn sạch đêm nay

Một chùm nhắm mãi thơ hay vẫn còn...

 

 

SỨC MẠNH TÌNH YÊU

 

Yêu nhau đến cả nữ hoàng

Cũng xin cởi lệ sẵn sàng xưng em

Vua còn quì xuống dâng lên

Trao nhau nhẫn cưới mà quên ngự triều...

 

 

GIẤY RÁP

 

Đời người dù có gỗ lim

Thời gian như giấy ráp tìm đến thăm

Nhẹ nhàng xoa mãi trăm năm

Cây ơi dẫu mấy rừng xanh cũng mòn...

 

 

MAY CHĂNG

 

Gặp trang báo rách gói hàng

Cũng say sưa đọc may chăng được gì

Đôi dòng kiến thức có khi

Bao nhà bác học tư duy cả đời...

 

 

BA ĐI TÌM CON

 

Ba đi ngược tháng năm trôi

Hỏi chiến tranh, hỏi núi đồi trăng sao

Gọi con trong một chiến hào

Dắt xương từ đất bế vào ba lô...

 

 

       CẢM ƠN MÙA THU

 

Xuống ga vừa gặp hoàng hôn

Đã nghe hoa sữa ùa thơm khắp đường

Cảm ơn thu với quê hương

Vẫn ôm hôn kẻ tha phương trở về...

 

 

TRƯỚC BÀN THỜ MẸ

 

Hai người lính trước bắn nhau

Cùng về giỗ mẹ... trắng phau đỉnh đời

Bão giông thời thế qua rồi

Trước bàn thờ mẹ ngậm ngùi: "Mẹ ơi!"...

 

 

GIỜ BẮN BIA

 

Ước gì bia mãi là bia

Đừng thành thằng giặc biết đi biết bò

Để ta khỏi phải xiết cò

Hoa cài nòng súng, hát hò quanh năm...

 

 

CHIẾN TRANH

 

Bất kì đâu có chiến tranh

Dù trong một túp lều gianh cũng buồn

Không tan xương lại nát lòng

Thân không khuyết tật cũng hồn khuyết hao...

 

 

RU CHÂN GIẢ

 

Bạn tôi còn có một chân

Chân kia đã mất sau lần bị thương

Từ khi về với đời thường

Có thêm chân giả lần giường tập đi

 

Ngày đầu như lễ vu qui

Bên này ngượng nghịu bên kia vui mừng

Cả hai cùng biết yêu thương

Sẻ chia gánh nặng trên từng bước đi

 

Quanh năm chẳng uống ăn gì

Chất rau chất tép thôi thì nhường nhau

Tưởng rằng gỗ chẳng biết đau

Mà thương thật lắm khi đầu gối sưng

 

Một hôm giả vấp bong tường

Có người đùa bảo gai mồng tơi đâm

Giọt dầu luyn rớm... tủi thân

Vít long, phải đến viện nằm mấy hôm

 

Bạn tôi càng quí giả hơn

Nhiều đêm ru nó như con ruột mình

Mai sau về với thiên đình

Âù...ơ giả chớ xa mình nghe chân!

 

 

THỬ ĐỊNH NGHĨA

 

Thơ hay là tại thơ hay

Thấy thinh thích muốn đọc ngay nhiều lần

Lạ mà tri kỷ tri âm

Đẹp rung cảm mộng duyên thầm thì say

Gối đầu chẳng muốn chia tay

Cứ xanh thắm mãi như đài cỏ non

Nắng hanh có lúc héo hon

Khi mùa Xuân đến lại hồn nhiên tươi

Thời gian là đấng tuyệt vời

Thẩm thơ chuẩn nhất trên đời công tâm.

 

 

THĂM THÁP CỔ

 

Linga ai đặt ở đây

Cả Yoni nữa cho đầy đủ nhau

Nắng mưa liệu có phai màu?

Phồn sinh phồn thực cũng vào cõi mê

 

Bao đêm trăng tỏ thầm thì

Bao ngày nắng bỏng không hề xa nhau

Người xem chẳng hỏi một câu

Đêm đêm về lại cùng nhau trả lời

 

 

CÙ LAO KHÔNG CHỒNG

 

Đàn ông đi đẩu đi đâu

Để đây thành chốn cù lao không chồng

Ví dầu... yêu vợ hơn tôm

Mà sao đi biển vài hôm chưa về

Cái mê thì chẳng được mê

Cái không mê lắm vừa về lại say

Đàn bà ôm lưới trên tay

Nằm mơ sóng vỗ hết ngày lại đêm

Cháy lòng từng nỗi niềm riêng

Cù lao trống vắng thành tên không chồng .

 

 

BẾN

 

Bến sông đã khuất con đò

Lòng còn ngân mãi câu hò vấn vương

 

Bến mây vần vũ vô thường

Khi xanh khi trắng khi hường lang thang

 

Bến xe đi mọi nẻo đàng

Tôi mang nỗi nhớ về làng tịnh tâm

 

Bến lòng chim én liệng Xuân

Về gieo hạt thắm xanh mầm yêu thương

 

Bến đời khắc khoải gió sương

Ngẩng lên chợt thấy ánh dương ửng hồng.

 

 

THANH MINH

 

Thanh minh đường chật còi xe

Người ta lũ lượt về quê ra đồng

Mưa bay bay loáng mặt đường

Rọ xe đầy ắp chuối hương cam vàng

 

Con về sà xuống nghĩa trang

Lỡ tay nhổ cỏ sợ làm mộ đau

Lòng thành khấn một đôi câu

Vái bia lạy mộ cúi chào tổ tiên

 

Cách vài ngọn cỏ thanh minh

Cách ba tấc đất cách nghìn hạt mưa

Con về cúi trước ngày xưa

Nghe từ đất vọng...thiên thu ông bà.

 

 

MẤT NGỦ

 

Thơ vào trong óc nửa đêm

Chết rồi đuổi nó ứ thèm ra đâu

Nhẹ nhàng thí mấy canh thâu

Nó thề ở lại...yêu nhau với mình.

 

 

Ý THƠ CHỢT LÓE

 

Ý thơ chợt loé trong đầu

Như chim sà xuống lại ào bay đi

Bút đâu chộp vội mà ghi

Một câu thơ thẩn có khi lại thành...

 

 

NỖI LÒNG THÁNG BA

 

Tháng ba về đó anh ơi

Mưa bay lất phất đất trời đang Xuân

Tơ lòng khe khẽ rung ngân

Hoa soan tím ngắt con đường năm xưa

 

Anh đi biết có bao giờ

Nhớ mùa hoa cũ mà ngơ ngẩn lòng

Em ngồi đan áo bên song

Thương nơi tuyết lạnh mùa đông phủ đầy

 

Thơ tình bỗng vút cánh bay

Em đem xếp với hoa này ủ men

Lửa lòng xin cất chưng lên

Thành ly tình ái đợi đêm tương phùng

 

Về đi cạn chén rượu mừng

Đầy vơi... xum họp vui cùng tháng ba.

 

 

NGƯỜI BÁN MẶT NẠ

 

Năm mươi mặt nạ treo tường

Mà năm mươi mốt nỗi buồn niềm vui

Những khuôn mặt nhựa luôn cười

Sao khuôn mặt thật buồn chơi vơi buồn?

 

 

NỢ...

 

Nợ anh bờ bãi dậy thì

Luống hoa vồng cải gió về lao xao

Xuân tươi từng nụ bích đào

Phù sa sóng vỗ dạt dào ánh trăng

 

Nợ em ngày tháng xa xăm

Cánh chim biền biệt mây giăng tím trời

Bao mùa con nước đầy vơi

Nhớ nhung ấp ủ một lời hẹn xưa

 

Ngày về tìm lại giấc mơ

Sắc vàng hoa cải gió đưa vào lòng

Dắt nhau về phía nắng hồng

Lung linh bảy sắc cầu vồng em ơi...

 

 

CHIA TAY LỚP 12

 

Thôi đừng giục nữa ve ơi

Để cho hè đến chậm thôi… từ… từ...

Nửa mong thuyền chóng cập bờ

Nửa xao xuyến sợ cái giờ chia xa

 

Mai này rồi có về qua

Lớp ơi đừng gọi ta là người dưng

Ta mang theo tiếng trống trường

Hành lang ríu rít, phượng hồng lao xao

 

Cây ơi đừng nhé trách nhau

Để ta lưu một nhịp cầu thời gian

Chùm tên giấu ở ngăn bàn

Vẫn tươi nét mực dịu dàng tím ơi!

 

Chỉ là ánh mắt vậy thôi

Chưa xa mà đã nhớ rồi mênh mang

Giá mà níu được thời gian

Để cho đẹp mãi Xuân tràn 12...

 

 

VI RÚT TÌNH YÊU

 

Hình như vi rút tình yêu

Nó đang phát tán từ chiều hôm nao

@ từ đó xôn xao

Trái tim ôm ốm làm sao ấy mà .

 

 

NHỚ ĐUÔI

 

Hình như có một cái đuôi

Ngu ngơ trông đến tức cười làm sao

Có đuôi vẫy thử xem nào

Vẫy trái vẫy phải, vẫy vào phố đông

 

Đuôi ơi ta đã mỏi chân

Rẽ vào ăn cốc sấu dầm... kệ đuôi!

       Chợt buồn rồi lại chợt vui

Trời đang đổ nắng sao rồi đã mưa?

 

Mây hồng cho gió mộng mơ

Ta về... đuôi cứ ngác ngơ đứng ngoài

Hôm nay sao chẳng thấy ai?

Bâng khuâng lòng bỗng nhớ hoài... cái đuôi...

 

 

CHÈ NÚI

 

Nào pha chè núi đi em

Ai say bằng mắt, ai thèm bằng môi

Chè trên đỉnh dốc càng tươi

Nắng soi diệp lục lá vời vợi xanh

 

Đắng nào rồi cũng tan nhanh

Chỉ còn vị ngọt chòng chành bờ môi

Ngấm rồi cạn chén đi thôi

Hương chè thơm quyện đất trời bừng xuân...

 

 

LỜI HAI KỸ SƯ CHẾ TẠO

 

       Máy bay đã chế tạo rồi

Trước sau cũng tuyển lấy người phi công

       Chẳng cần cao giá viển vông

Chỉ cần bằng thật và không say nhè...

 

       Trong mây vẫn nhớ lối về

Không say lạc hướng sang quê Thị Màu

       Lịch bay luôn thuộc làu làu

Tăng ca kíp chẳng khi nào phân vân

 

       Gío mưa vẫn vững tinh thần

Để khi hạ cánh khỏi nhầm sân bay...

 

 

MƯỜI BÔNG HỒNG VÀNG

 

Lễ tình nhân trước tôi đem

Mười bông hồng trắng tặng em thay lời

Môi em nở đóa xinh tươi

Hoa tôi hóa giả cả mười bông chăng?

 

Lễ tình nhân nữa tôi sang

Thắt nơ đem tặng... hai bàn tay không

Ơn Trời... may quá thành công!

Em khen đây chính mười bông hồng vàng...

 

 

THUYỀN TRĂNG

 

Thuyền trăng ai thả xuống sông

Aỏ mờ sương khói cong cong dáng huyền

Chở tình chở lệ chở duyên

Đợi ai hay đợi người quên gọi đò?

 

 

BỆNH TINH THẦN

 

X quang cả tâm hồn

Để xem xương xẩu nỗi buồn ra sao

Siêu âm hết mọi niềm đau

Mới hay chẳng có thuốc nào bằng em...

 

 

PHỐ MƯA

 

Chiều không nghe báo gió mùa

Bỗng con phố nhỏ bất ngờ lại mưa

Cành xanh hoa đã tím chưa?

Mà nghe hồn lá nhặt thưa nỗi niềm...

 

 

MUỐN VẼ TRĂNG...

 

Mùa thu lại sắp về rồi

Nhớ sông nhớ suối nhớ đồi cỏ non

Tự nhiên muốn vẽ trăng tròn

Mở trang giấy dó chẳng còn com pa...

 

 

THƠ CŨ

 

Bao năm nằm võng trong rừng

Hòa bình về thử ngủ giường một đêm

Mấy vần thơ cũ tưởng quên

Vừa ngâm khe khẽ em khen tuyệt vời...

 

 

THƠ  GIẬN

 

Mấy hôm lòng nặng như chì

Tôi buồn chẳng nói câu gì với thơ

Thơ về tận cõi lơ mơ

Tưởng không ra nữa, bây giờ lại ra...

 

 

ĐỘC QUYỀN

 

Độc quyền vũ khí tối tân

Người thì suy yếu kẻ dần mạnh lên

Mạnh rồi hành xử bất nhân

Ghét ai dọa đánh tấn công phủ đầu

 

 

THU VÀ EM

 

Có một chiều Thu em đi ra

Con đường rộn rã ngát hương hoa

Chiếc lá chưa vàng rơi rơi xuống

Ngóng đợi chân nàng khẽ lướt qua...

 

Có một ngày Thu em đi ngang

Bao nhiêu tia nắng bỗng rộn ràng

Một hòn sỏi nhỏ lăn lăn khẽ

Muốn chạm tay nàng những búp măng...

 

Có một mùa Thu em đi đâu?

Bao nhiêu hoa lá lặng thinh sầu

Một chùm sương nhỏ long lanh khóc

Em đã sang đò trước tháng Ngâu!...

 

 

BÉ THIỆN NHÂN

 

Bé Thiện Nhân được cứu

Súc vật ăn một chân

Xơi luôn cả chìa khoá

Ai cũng thương bé Nhân

 

Rồi bé sang nước Ý

Được phẫu thuật tài tình

Bác sỹ làm cho bé

Cái chìa khoá xinh xinh

 

Bé Nhân giờ chưa biết

Thấy mẹ vui cũng vui

Lớn lên rồi mới thích

Chắc phải reo: Tuyệt vời!

 

 

MÙA BÃO GIÁ

 

Sinh viên mùa bão giá

Phòng trọ đông chật hơn

Túi tiền vơi nhanh quá

Cất nhắc mỳ thay cơm

 

Hàng hóa vơi bé lại

Giá cả phổng phao lên

Tạm ly thân xe máy

Chạy bộ đi dạy thêm

 

Nhớ nhau không dám gọi

Thôi ta đành nhắn tin

Chẳng trách chi đường thoại

Tại bão tràn qua tim

 

Em ơi gắng học nhé

Khó mấy rồi cũng qua

Khi nào nhớ đến mẹ

Cho anh nhớ với nha!

 

 

BÁO CŨ

 

Đừng vội chê là đã bóc tem

Không tin hãy thử mở đọc xem

Vẫn còn hấp dẫn mê ly lắm

Nay chán, mai kia lại thấy thèm

 

 

THỜI GIAN YÊU

 

Thời gian yêu rất lạ

Chờ đợi chỉ là rùa

Gặp nhau thành tuấn mã

Cứ vù vù bay qua .

 

 

MƯA HOA SỮA

 

Em ơi mưa rồi đó

Trú gốc hoa Sữa đi!...

Những giọt Thu nho nhỏ

Thơm tóc em rồi kìa!

 

Ơi! Cơn mưa bùa mê

Xuyên qua vòm hoa Sữa

Giọt lấp lánh làn mi

Giọt ấm bừng hơi thở

 

Những giọt thơm hoa Sữa

Đang dần dần thăng hoa

Riêng giọt trên môi đỏ

Em giành tặng riêng ta...

 

 

DẠO PHỐ

 

Cây me cổ thụ

Đứng trên phố xưa

Choàng vai nhà cổ

Ru mềm cơn mưa

 

Cụ đồ búi tóc

Xưa ngồi gốc me

Giờ cà phê cóc

Nhảy trên vỉa hè

 

Đời người như lá

Rơi mùa heo may

Tiếng chim vẫn trẻ

Hót ngàn năm nay

 

Mùa Xuân rực rỡ

Lộc tươi cành say

Nụ cười thiếu nữ

Hồng trên môi ngày...

 

 

TIẾC!

 

Có nhiều người thích thơ

Mà thơ không bán được

Chẳng một ai mê thuốc

Giá thuốc vẫn tăng cao

 

Hỏi nhà thơ ở đâu?

Nhà thuốc cười chưa biết!

Hỏi nhà thuốc tên gì?

Nhà thơ rành mới tiếc!...

 

 

KHÔNG KHÍ

 

Không khí

Có như không

Mà là tất cả

Mạnh hơn ngyên tử

Yếu đến vô cùng

Tờ giấy có thể rẽ không khí mà đi

Nhưng không khí có thể xé bê tông mà tiến

Một đô la rơi ra không khí làm người ta tìm kiếm

Nhưng hàng triệu đô la vì không khí mà rơi

Đừng đấm không khí bạn ơi!

Nhưng chớ để bị không khí đấm

Thiếu không khí lửa kia tắt ngấm

Động cơ ngừng và chết mọi trái tim

Chết cả cây xanh

Chết cả hành tinh

Trái đất sẽ thành hoang mạc

Không khí như vậy thật

Mà như chẳng là gì...

 

 

NGỌT MÃI TUỔI THƠ

 

Một ông lão bán táo dầm đứng đó

Trước cổng trường không biết đã bao năm

Hoa thời gian rụng trắng mái đầu ông

Bụi sương gió phủ bạc vai áo mỏng

 

Bầy trẻ nhỏ vây quanh như chim chóc

Táo dầm ngon, khế ngọt lại chua chua

Vài trăm đồng, ríu rít đến tranh mua

Khế dầm nhé! Chúng giục ông rối rít

 

Ông vui lắm hai bàn tay vội gắp

Nhìn chúng nhai rôm rốp đến là ngon

Ăn khế rồi đừng may túi ba gang

Nghe ông nói chúng chỉ cười khúc khích

 

Những bàn tay xòe ra: thêm tí ớt!

Rồi ùa đi khi một đợt trống vang

Hai niềm vui già trẻ gặp nhau chăng?

Ông nhớ chúng có lần quên chủ nhật...

 

Đàn chim ấy lớn lên bay khắp nước

Nay một con về thăm lại... là tôi

Trước cổng trường bao kỷ niệm khôn nguôi

Đứng nhìn mãi, hàng táo dầm... đâu mất?

Và ông lão ngày xưa chừng... xa khuất?

 

Thời gian ơi, có thể xóa những gì

Nhưng lòng tôi ngọt mãi tuổi thơ kia...

 

 

CHẠY

 

Chạy cố nhanh lên chạy bốn mùa

Dẫu còn một mét cũng là đua

Mái kia che chắn không lo gió

Cây ấy chống chèo chẳng sợ thua

Luyện sức bao phen mong phải thắng

Bày mưu nhiều tháng ước đừng thua

Cuộc chơi đích thực là ai nhỉ?

Vợ hỗ trợ rồi thỏa thích chưa?

 

 

THẾ GIỚI PHẲNG

 

Đi trong thế giới phẳng

Thấy bao nhiêu gồ ghề

Con ơi đừng quên thắng

Kẻo bay vèo qua đê

 

Có muôn nghìn lối rẽ

Đây vườn hoa ngát hương

Kia rừng cây gỗ quý

Xanh bốn mùa yêu thương

 

Có bao điều thực ảo

Chìa bàn tay mộng mơ

Vuốt ve rồi đánh tráo

Trái tim non dại khờ

 

Có những chiều biển lặng

Giấu đá ngầm san hô

Mải mê hải âu trắng

Tàu tan tành hư vô

 

Làm cha mẹ khó quá

Đứng nhìn mảnh trăng non

Phiêu bồng mây với gió

Liệu rằm kia có tròn?...

 

 

       CON RỂ

 

Hôm nọ xem chương trình mới

Có người vui gọi chúng tôi

Những chàng rể là "tên trộm"

Đâu mà, giấy phép hẳn hoi

 

Công mẹ nuôi con gái lớn

Mênh mông như nước trong nguồn

Nhưng nếu thuyền lâu rời bến

Mẹ sẽ âu lo sầu buồn

 

Hãy gọi chúng tôi pháo thủ

Hoặc là cánh lính phòng không

Có khi còn là hoàng tử

Vì cho ai có con bồng

 

Có mẹ còn vui tính gọi

Chúng tôi là lính công binh

Giúp mẹ gỡ bom nổ chậm

Rồi ôm lên ngựa về dinh...

 

 

CÓ AI KHÔNG VỀ?

 

Xem bức ảnh những chiến sỹ trong thành cổ

Trên chiến hào trước cuộc tấn công

Nụ cười mãi còn tươi như hoa nở

Có ai không về sau trận đánh ấy không?

 

 

KỶ NIỆM

 

Đêm ba mươi

Giờ đây tôi đã có

Nồi bánh chưng

Xình xịch trên bếp lửa

Nhưng sao tôi vẫn nhớ

Đêm ba mươi

Xình xịch một nồi khoai

Ngày ấy...

Lâu rồi...

Còn mãi trong tôi

Một cánh rừng

Một hố bom

Một thời lửa khói

Một bếp than

Cứ xình xịch mãi

Suốt những đêm ba mươi

Trong lồng ngực cuộc đời

 

 

NHỮNG XĂNG - TI - MÉT CUỘC ĐỜI

 

Ngày ra trận khuyên em xin đừng đợi

Đạn bom có thể ăn từng xăng- ti- mét mắt môi... anh

Hòa bình về, em vừa đi không kịp gọi

Anh chỉ chậm vài xăng - ti - mét thời gian...

 

 

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

 

Trẻ mới vài ngày tuổi

Đã học bài lót tay

Tiền giắt vào cổ áo

Sắp đến giờ tắm đây!

 

Người mới học người cũ

Như luật bất thành văn

Giá con sâu đừng có

Làm sao rầu nồi canh?

 

Bài học đầu tiên ấy

Cố học dốt vào nghe

Giỏi giang là nguy đấy

Lớn lên càng tua te...

 

 

CHỮ KÝ HÌNH NÉN HƯƠNG

 

(Kính tặng một nhà văn)

 

Nhà văn có chữ ký

Mang hình một nén hương

Thắp trên mộ liệt sỹ

Suốt đời vẫn ngát thơm

 

Để mỗi khi cầm bút

Ông lại nhớ đến ai?

Và trái tim thầm nhắc

Tay ơi đừng ký sai!...

 

 

THAY NÃO

 

Lấy thuốc nổ khỏi bom

Đổ đất vào thay não

Lấy thuốc khỏi đạn pháo

Đổ nước vào cho ta

Vỏ đạn thành bình hoa

Vỏ bom thành chậu cảnh

Kẻ giết người máu lạnh

Thay não cho từ tâm

Biết sống tử tế hơn

Cảm ơn người thay não!

 

 

THẦN VỆ NỮ

 

Nghe danh Thần Vệ Nữ

Ai cũng mong được xem

Nàng là thơ hay lửa

Tượng đồng hay thiên nhiên?

 

Nàng đỉnh non phủ tuyết

Hay thủy tề mê cung

Mật ong rừng the ngọt

Hay một luồng bão giông?

 

Nàng tỳ bà thánh thót

Hay bạch mã không cương

Là be rượu chưa rót

Hay một hòn nam châm?...

 

 

THUỐC GIẢM ĐAU

 

Cái thuốc giảm đau ấy tốt không?

Mà sao thiên hạ xếp hàng đông

Ông mong thoát khỏi cơn đau gối

Bà ước rời xa chứng buốt hông

Tiền mất bao phen sao chẳng đỡ

Tật mang nhiều tháng lại oằn hơn

Tại đơn thầy chẩn chưa ra bệnh

Hay tại tay nghề hãng dược non?

 

 

ÔNG THỜI GIAN

 

Ông khách vào tửu quán

Gọi vài ba món ăn

Vừa nhắm vừa nhã nhặn

Nói những lời vĩ nhân

 

Không chê nhầm gì cả

Mà cũng chẳng khen oan

Chùm râu ông trắng xóa

Giọng ấm tình cao sang

 

Ông mỉm cười tạm biệt

Rồi bước đi rất nhanh

Vài hôm sau mới biết

Thì ra ông Thời Gian!

 

 

CÁI ĐỒNG HỒ

 

Cái đồng hồ thân thuộc

Chẳng ai nó không quen

Lương thiện hay trộm cướp

Kể cả Bin Laden

 

Có trong mọi khách sạn

Các cuộc họp quyền năng

Theo chân từng vụ án

May mà không hé răng

 

Bao lần theo người đẹp

Thám hiểm các hành tinh

Du hành ngoài trái đất

Rồi hạ cánh bình yên

 

Nhiều khi bị bắt ép

Vào nấp trong bom mìn

Bao phen từng giả chết

Cứu được nhiều trẻ em...

 

Sống giữa thiện và ác

Thấy muôn điều trái ngang

Lúc luôn mồm chết...chắc!

Khi im lặng là vàng

 

Hỏi cái đồng hồ tốt

Từng trải, thích nhất ai?

Nó trả lời chân thật

Tôi chỉ yêu hiền tài!

 

 

SỚM MỒNG MỘT TẾT

 

Sáng sớm mồng một Tết

Đường Hà Nội vắng thanh

Người như đi đâu hết

Chỉ gặp toàn cây xanh

 

Vài bóng xe xuyên rét

Vội về chốn quê nào

Những người yêu có kịp

Bữa cơm chiều bên nhau?

 

Hồ Gươm choàng sương ngủ

Hẳn đêm qua thức khuya?

Những quán ăn đóng cửa

Không tiếng rao trên hè...

 

Phố phường khe khẽ thở

Tôi bước đi một mình

Bỗng lòng dâng nỗi nhớ

Những ồn ào thân quen.

 

 

HỘP KIM CHỈ CỦA MẸ

 

Tình cờ gặp hộp kim chỉ

Của Mẹ để lại năm xưa

Chỉ vẫn còn nguyên một đoạn

Mẹ xâu từ đó đến giờ

 

Nhớ sao một chiều phượng đỏ

Chúng con chạy nhảy sân đình

Manh áo xoạc ra một chỗ

Tối về sợ quá lặng thinh

 

Đêm ấy Mẹ ngồi vá áo

Bóng che ấm áp bao tình

Lòng Mẹ như vầng Trăng dịu

Tỏa muôn ánh sáng thanh bình

 

Thế rồi Mẹ đi xa lắm

Hộp kim chỉ chẳng mang theo

Chỉ vẫn còn nguyên một đoạn

Nhắc con một thuở áo nghèo.

 

 

CHUÔNG THỦY TINH

 

Làn gió

Gõ vào thủy tinh

Rung rinh

Rung rinh

Thành ra chuông gió

 

Hòn đá

Gõ vào thủy tinh

Tan hoang

Tan hoang

Thành muôn mảnh vỡ

 

Anh ơi!

Hãy là ngọn gió

Để khẽ

Hát cùng thủy tinh ...

 

 

CHÚ TỄU

 

Chú Tễu

Xưa ở ao làng

Nay đi xuất ngoại

Mơ màng trên mây

Chèo đò, bắt ốc

Ao Tây

Bao người thích thú

Vỗ tay ầm ầm

 

Sang Tây

Tễu vẫn cởi trần

Đất lề quê thói

Chẳng cần com lê

Tễu đi

Rồi Tễu lại về

Đẩu đâu

Cũng chẳng

Bằng quê hương mình.

 

 

TIỀU PHU

 

Tiều phu

Kiếm đủ củi rồi

Chờ em gió thổi

Nguội Trời mới đi

Cà tàng

Cưỡi một con xe

Tối về

Ôm cái đài rè rè sôi...

 

Họa hoằn

Được cốc bia hơi

Nướng con rắn mối

Làm mồi ngất ngư

Đêm đêm

Nhờ sóng biển ru

Ánh Trăng xoa mắt

Tiều phu ngủ rồi...

 

Sớm mai

Dậy trước Mặt Trời

Lao vào ngày mới

Cho đời cũ thêm.

 

 

SÓC BOM BO

 

Qua rừng nhớ sóc Bom Bo

Giàng ơi! Ngọn đuốc lồ ô có còn?

Tiếng chày xưa đã mỏi mòn

Hay đang vung những nhịp tròn dưới Trăng?

 

Em giờ còn có ăn măng

Đã ti vi hát hay đàn khỉ ho

Mỗi lần nhớ sóc Bom Bo

Lòng xoay núm bật, tim dò sóng ca

 

Đây rồi bài hát xưa xa

Bay về thắp lửa hồn ta bập bùng...

 

 

XIN CHÀO!

 

Nhà thơ Kevin Bowen kể rằng:*

Tiếng Việt Nam đầu tiên ông biết là "đứng lại"!

Người ta đã huấn luyện ông trong doanh trại

Còn tôi, người chiến sỹ Giải phóng quân

Tiếng Mỹ đầu tiên tôi biết là "giơ tay lên"!

Quân đội dạy tôi từ những ngày đầu nhập ngũ

Những câu ấy, giờ đây chúng ta "không" dùng nữa

Khi gặp nhau đều cười nói: Xin chào!

Bằng thứ tiếng của nhau...

………

* Kevin Bowen là nhà thơ Mỹ, trước đây từng đi lính sang Việt Nam

 

 

NHỮNG NGƯỜI ĐI SÁM HỐI

 

Có những cựu binh Mĩ

Trở lại thăm Việt Nam

Để tìm thời trai trẻ

Đánh mất trong ngang tàng

 

Họ gặp những xóm làng

Cây cầu xinh thơ mộng

Dòng sông nhận ra bóng

Kẻ bắn mình năm xưa

 

Họ gặp những nấm mồ

Bia ghi ngày... năm ... tháng...

Nấm mồ đang nhận dạng

Kẻ ngày nào ném bom

 

Họ gặp sẹo Na pan

Trên mặt xưa thiếu nữ

Vết sẹo như có lửa

Đốt lòng họ nóng ran

 

Họ nhớ những bát cơm

Khi là tù binh Mĩ

Nhớ những cô hộ lí

Đã giúp họ thay băng...

 

Nay trở lại Việt Nam

Những cựu chiến binh Mĩ

Gặp nụ cười nhân nghĩa

Càng day dứt nỗi lòng...

 

 

CON ĐÂY

 

Cái ngày tôi rủ được em

Cùng nhau nhập ngũ, đúng đêm Trăng tròn

Hành quân vượt dãy Trường Sơn

Vào Nam đánh giặc, đạn bom dãi dầu

Ngày về Mẹ hỏi em đâu

Tôi đành nói dối về sau con mà!

Mẹ đang ốm, sợ chẳng qua

Cứ định nói thật cả nhà lại can

Trước giờ tắt lửa trần gian

Mẹ leo lét đợi... em đang sắp về

Em hy sinh ở trong kia

Con không muốn giấu nhưng vì lại thương

Để giờ mỗi bận thắp hương

Tôi đều khấn Mẹ xin đừng trách con

Khấn em thanh thản hương hồn

Cho câu nói dối không buồn Trăng Sao

Mộ em giờ ở nơi đâu

Rừng xanh núi đỏ vực sâu chốn nào?

Mong ngày tìm được. Ôm nhau.

Về bên mộ Mẹ cúi chào: Con đây!

 

 

CHÀO HƯƠNG THƠM!

 

Bạn khôn để vợ đi Tây

Mong cho no ấm những ngày mai sau

Nhớ bông hồng thắm phương nào

Lâu lâu lại gọi điện chào hương thơm!

 

Tôi khờ tôi dại tôi không...

Đói no chi cũng chỉ mong xum vầy

Rủ tôi đi chén thịt cầy

Cạn chai bạn bảo: Cậu này sướng hơn!

 

Động viên bạn cố đừng buồn

Trời Tây trăng lạnh vẫn tròn... bạn ơi!

 

 

BIỆN PHÁP

 

Hôm nọ báo đưa tin

Có người đi xe bị cướp giật

Túi văng ra tiền theo gió bay tung

Nhiều người dừng xe cúi nhặt đi luôn

Chị bán hàng gần đó gào lên đừng hôi của!

 

Một cậu thanh nhiên dừng xe ở đó

Vội hét to hãy trả lại người ta!

Nhiều người vẫn không nghe

Cậu rút điện thoại ra

Rồi hô tôi chụp ảnh rồi đấy nhé!

 

Rất nhiều người đã mang tiền đến trả

Đúng là biện pháp thông minh

Hành động kịp thời

Ai cũng khen cậu ấy thật tuyệt vời...

 

 

QUÀ KHÓI

 

Nông dân giờ thổi bếp than

Rạ rơm đốt hết chẳng mang về nhà

Khói lên nhờ gió bay xa

Mang sang thành phố làm quà tặng chơi!

Nhận rồi cảm động... lệ rơi!

Ai không nhận cũng hắt hơi cả chiều.

 

 

KÝ ỨC

 

Cành Đông rụng chẳng lá còn

Đường hun hút lạnh, người mòn mỏi xa

Mới vừa nắng, đã hôm qua

Bao nhiêu thơ mộng đã là ngày xưa

Niềm vui đếm mãi chẳng thừa

Tình thương vẫn nở dẫu vừa mới dâng

Vườn đào sót tiếng chim ngân

Bờ đê cỏ mọc dấu chân xanh rì

Nắng vàng theo gió vu qui

Cánh diều đã khuất ngọn tre hôm nào

Nổi chìm mùa cũ hanh hao

Đợi Xuân ký ức lao xao ùa về.

 

 

TRÒ CHƠI

 

Trò chơi oản tù tì

Xòe tay là giấy đó

Giấy sẽ bị dùi đâm

Dùi kia lại sợ búa

 

Búa cũng ngại một thứ

Cái nọ khắc cái kia

Ai cũng cố đừng thua

Luôn có cơ hội thắng

 

Chẳng khi nào tuyệt vọng

Chẳng khi nào dám vênh

Không phải lạy phải xin

Ôi sao mà hay thế!

 

Ai nghĩ ra tài nhỉ?

Chẳng ăn gian được đâu

Cái trò chơi con trẻ

Gợi bao điều lớn lao...

 

 

LY RƯỢU ĐÊM TRĂNG

 

Huế chừ... thành quách cô liêu

Vàng son cổ kính mưa chiều đang rơi

Nam Ai buồn thế Huế ơi

Ngọt ngào oán trách hay lời cảm thương

 

Huế chừ... nón trắng mây vương

Bóng ai áo tím trên đường thướt tha

Phượng xưa vẫn đỏ mùa hoa

Thắp hồng kỷ niệm hai ta lỡ làng

 

Huế chừ... ly rượu đêm trăng

Uống cho cạn chén mai vàng nhé em

Đầy vơi chung một nỗi niềm

Để mai xa Huế về miền cô liêu

 

Nỗi buồn xin hãy xanh rêu

Để dâng nỗi nhớ tím chiều hoàng hôn.

 

 

MA NƠ CANH

 

Ma nơ canh chẳng biết cười

Mắt không nhỏ lệ nhìn đời tỉnh bơ

Vào miền lửa bỏng quay lơ

Thả nơi sóng nước vật vờ nổi lênh

 

Đặt đâu thì đứng đấy im

Kệ ai đau đớn có tim đâu mà!

Thấy tàn phai chẳng xót xa

Dửng dưng vô cảm không da thịt gì

 

Vẽ môi kẻ mắt tô mi

Chỉ quần áo thật, khác gì hậu vương

Bốn mùa đứng giữa kính gương

Nhìn đời bằng cặp mắt giương vô hồn

 

May sao trên trái đất tròn

Bao con tim thật vẫn còn ngân rung

Vẫn còn chị ngã em nâng

Và bao người nguyện hiến dâng máu mình.

 

 

ẢO TẾ

 

Em đi thực tế đó đây

Anh về ảo tế ở ngay đường hình

Ngoài kia xe cộ rập rình

Lỡ đây mất điện là tình tính tang

 

Phượng nào nắng cũng chang chang

Sao anh áo chẳng mặn tràn mồ hôi

Em vào bản được ăn xôi

Anh nhai cơn đói thèm ơi... một mình!

 

Đêm nay em đến chợ tình

Ánh trăng hớn hở dập dình bên nhau

Tiếng khèn nhảy nhót vui sao

Hoa văn thổ cẩm cuốn vào đỏ xanh

 

Mong em thực tế về nhanh

Kẻo anh ảo tế mãi thành mồ côi.

 

 

KÌA EM

 

Kìa em! Đẹp quá Sa Pa

Ruộng bậc thang trải thảm hoa óng vàng

Đồi xa thấp thoáng bản làng

Bao con sóng lúa vỗ tràn cung mây

 

Kìa em! Trăng rụng đầy vai

Và con ngõ nhỏ những ngày năm xưa

Bước qua ngưỡng cửa đợi chờ

Hồn như đã chạm tới mùa hoa ban

 

Kìa em! Xuân đến rồi chăng?

Đã nghe vũ điệu rộn ràng tiễn đông

Sợi mưa nào phải tơ lòng

Mà sao dệt được lụa hồng ban mai...

 

 

MẤT TÍCH

 

"Mất tích" tử trong bão lửa

Bom nổ cách mấy gang tay

Đồng đội tìm sao được nữa

Thân anh hoá vào cỏ cây

 

"Mất tích" nghĩa mênh mông lắm

Bao điều có thể suy ra

Chỉ những người trong trận đánh

Mới tin anh đã đi xa...

 

"Mất tích" nên còn hy vọng

Chị mong đợi mãi ngày về

Tên anh từng đêm thầm gọi

Bao mùa Xuân đã trôi đi...

 

"Mất tích" là con chưa chết

Mà sao mẹ vẫn thắp nhang

Đồng đội xin còn khất mẹ

Một ngày trao mảnh khăn tang

 

"Mất tích" đừng tra từ điển

Hãy tra trong trái tim người

Kẻo người chết chưa được chết

Người sống, sống không trọn đời...

 

 

NHỮNG NGÔI LÀNG TRONG CHIẾN TRANH

 

Chúng tôi vào làng

Đường vắng ngắt vắng tanh

Chỉ còn ánh Trăng ở lại

Giống quá quê tôi

Lòng nghe tê tái

Xóm làng hoang cỏ dại kín lối mòn

Đứng giữa nhà mà thấy cả trời quang

Tường đổ nát tan hoang

Nền nhọ nhem than củi

Bàn thờ quạnh hiu, bát hương vương vãi...

Chắc nơi đây xưa có một gia đình

Mỗi bận Tết về nghi ngút khói hương

Mâm cỗ cúng Tổ Tiên: thịt heo, xôi, bánh tét...

Cái cọc cầu ao kia có chú bé nào hay ra té nước

Xác xơ... cây bồ kết giữa vườn

Cây nhớ mái tóc nào?

Mái tóc nhớ cây không?...

Gốc khế chiều qua pháo thù bắn nát

Những quả khế lăn lóc nhìn tôi buồn như đôi mắt

Liệu có cô gái nào nhớ mùa khế chín chăng?

 

Trên đường chiến tranh mỗi lần gặp một làng hoang

Tôi lại thấy lòng mình như rỉ máu

Ôi! những ngôi làng Việt Nam yêu dấu

Tôi hằng yêu, không thể mãi hoang tàn

Đặt tay lên ngực mình

Tôi khẽ gọi: Ơi! Mẹ Việt Nam...

 

Quảng Ngãi – 1970

 

 

TRANG LÀNH THƠ ĐẬU...

 

Trang lành thơ đậu vườn chim

Bao nhiêu cò trắng mơ tìm tình tre

Bay đi rồi lại bay về

Bình minh ríu rít, thầm thì hoàng hôn

 

Mây chiều vàng ánh cô thôn

Tao nhân mặc khách thả hồn về đây

Có người gậy trúc cầm tay

Có người bầu rượu rót đầy lại vơi

 

Có người đã hoá mây trôi

Thơ theo cò trắng rong chơi... nhập đàn

Vườn chim hay cõi địa đàng

Thơ bay...

Chấp chới...

Hay đàn...

Cò bay...

 

 

LÝ TÌNH

 

Xin đừng đẩy gánh hàng rong

Đừng xua bầu bí tóe tung phố phường

Những khoai sắn thuở đói lòng

Những rau dưa ấy đã từng nuôi nhau

 

Kìa ai bước thấp bước cao

Trông như bóng mẹ đồng màu năm xưa

Cầu trời phố xá tạnh mưa

Để vai áo mẹ kịp khô lúc về

 

Mẹ Tình nhớ bí bầu kia

Sáng nay cắt ở giàn che nóc hầm

Nơi xưa bác Lý vẫn nằm

Mỗi khi càn quét giặc xăm giặc lùng

Hầm kia năm tháng vẫn còn...

 

Tháng 9- 2001

 

ĐŨA CẢ

 

Gọi là đũa cả vì to

Xưa nay vẫn xới cơm cho mọi nhà

Bao năm chăm chỉ vậy mà

Nồi cơm điện đến dần dà phải đi

Đũa con vẫn gắp tì tì

Biết đâu mai mốt có khi... đến mình?

 

         VŨ MẠNG QUANG

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét