Nhạc và lời: Randy
Thể hiện: Trần Mỹ Giống
LỜI BÀI HÁT:
Tạm xa Mẹ đến chốn thành đô
Chân bước đi sao lòng muốn ngừng
Tâm thức con vui buồn có Mẹ
Canh cua đồng Mẹ nấu tuyệt
ngon
Ngày xa Mẹ hứa sớm về thăm
Bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày
Nay lớn khôn công thành danh
toại
Đón Mẹ về vui sống cùng con
Ầu ơ…! Ơi ầu ơ…!
Mẹ thương con biển hồ lai
láng
Tóc ngả màu bạc trắng như mây
Cay mắt cay thương đợi con về
Chốn đô thành nhà ống lạnh
căm
Về thôi…! Ơi về thôi!
Đừng tranh đua danh lợi mà
quên lãng
Nhớ tìm về mái ấm Mẹ trông
Tê tỉ tê vui chuyện sum vầy
Gia đình là tất cả, về thôi!
Cầu ơn trời Mẹ sống bình yên
Cho chúng con dâng trọn hoa
lòng
Tuy lớn khôn nhưng cần có Mẹ
Con làm tròn nghĩa hiếu Mẹ
vui.
LỜI NGƯỜI HÁT:
Cuối năm 1975, tôi làm Trợ lý Tuyến huấn F338 đi công tác
Thanh Hóa có tạt qua Thư viện tỉnh Ninh Bình thăm vợ con. Khi ấy con gái tôi mới
gần hai tuổi. Lúc tôi trở về đơn vị, con bé cứ níu bố khóc đòi theo. Tôi bảo: “Nào
con gái! Thơm bố cho bố đi nào!” Con bé vừa khóc vừa thơm lấy thơm để lên mặt bố…
Năm thằng cháu ngoại 5 tuổi, nó bám riết ông ngoại. Một lần
tôi đi công tác, nó đòi theo không được kêu lên: “Cháu yêu ông! Cháu yêu ông!”
Khi tôi hỏi thằng đích tôn 3 tuổi: “Thằng Tôm có yêu ông
không?” Nó trả lời: “Có chứ!” “Thế thằng Tôm yêu ông bằng nào” “Cháu yêu ông nội
bằng trời bằng biển!”
Những phút giây như vậy khắc sâu trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ
lại, tôi sung sướng đến cay mắt.
Nhưng bọn trẻ lớn lên và trưởng thành, mải mê với công tác,
chúng cứ dần rời xa vòng tay bố mẹ. Chúng có bao giờ nghĩ rằng dù chúng lớn thế
nào thì đối với bố mẹ chúng vẫn là những đứa con bé bỏng, cần được chăm sóc và
che chở... Những lời yêu thương của con cháu quý giá hơn mọi bạc vàng. Dù nghe
cả vạn lần chúng nói “Con yêu bố mẹ!” “Cháu yêu ông bà” thì bố mẹ vẫn muốn nghe
thêm nữa.
Bố mẹ đã già, quỹ thời gian ngày càng eo hẹp. Các con các cháu
yêu quý bố mẹ ông bà thì tranh thủ thể hiện ra, kẻo mai này bố mẹ về trời thì
không còn cơ hội nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét