Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

NỖI BUỒN CUỐI ĐỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIÀ / Việt Thắng (Sài Gòn).

      (Cảm xúc khi nghe bạn văn Trần Mỹ Giống kể)

 



      Tôi có mấy ông bạn đồng niên, đồng ngũ. Cuối đời bị ung thư. Một số đã ra đi, còn vài ông bạn vẫn đang sống lây lất với căn bệnh quái ác. Tháng nào anh cũng phải khăn gói lên Hà Nội truyền hóa chất. Tiền bảo hiểm chi trả phần lớn, bản thân chỉ bù thêm dăm ba triệu đồng.

      Tôi hỏi:

      - "Nghe nói có loại thuốc uống, ít tác dụng phụ hơn, sao anh không uống?"

      Anh thở dài, giọng thều thào:

- "Mỗi viên hai triệu rưỡi. Ngày một viên. Lương hưu tôi chỉ sáu, bảy triệu đồng. Đành chịu..."

      Tôi lặng người. Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà nghe như có cả nỗi bất lực của một kiếp người. Không phải họ không muốn dùng thuốc tốt hơn. Không phải họ không quý mạng sống của mình. Chỉ vì túi tiền không cho phép.

      Cả một thời tuổi trẻ, họ khoác trên mình màu áo lính, đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng gian khó, chết chóc. Có người mang thương tật suốt đời, có người trở về với mái tóc bạc sớm. Những tưởng đến tuổi nghỉ hưu sẽ được sống bình yên bên con cháu, nào ngờ cuối đời lại phải chống chọi với căn bệnh ác tính.

      Hóa trị cũng là một cách kéo dài sự sống. Thế nhưng mỗi lần truyền là một lần cơ thể bị hành hạ, mệt mỏi. Người gầy rộc, ăn uống khó khăn, tóc rụng, sức khỏe yếu dần. Trong khi đó, những loại thuốc uống mới, ít tác dụng phụ hơn, lại có giá quá cao. Mỗi ngày một viên thuốc, số tiền đã bằng gần nửa tháng lương hưu của nhiều người. Đó là một lựa chọn mà họ biết mình không bao giờ với tới.

      Đời người ai rồi cũng phải đi hết một vòng sinh, lão, bệnh, tử. Điều khiến người ta xót xa không phải cái chết, mà là những tháng năm cuối đời phải sống trong cảnh bệnh tật, đau đớn và luôn nặng trĩu nỗi lo tiền thuốc.

      Có những người lính từng không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc; đến khi tóc bạc lại phải cân nhắc từng đồng để đổi lấy thêm một ngày sống.

      Nhìn những người lính già đang vật vã với căn bệnh ác tính từng ngày, tôi chỉ mong họ bớt đau một chút, ngủ yên một đêm, có thêm vài ngày thanh thản bên gia đình. Cuối đời, thứ con người cần nhất không phải là giàu sang, mà là được chữa bệnh bằng những phương pháp tốt nhất trong khả năng của y học, không phải ngậm ngùi từ bỏ chỉ vì đồng lương hưu quá ít. Mong sao sẽ có thêm nhiều chính sách nhân văn để những người đã cống hiến cả tuổi trẻ cho đất nước được an lòng hơn trong chặng đường cuối của cuộc đời.

 

      VŨ VIỆT THẮNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét