(Cảm nhận khi đọc “Mẹ là chút nắng cuối đông”
của nhà thơ, nhà giáo Trịnh
Đình Bích)
Chiều
qua, nhận được tập thơ “LỐI VỀ”, món quà quý nhà thơ, nhà giáo Trịnh Đình Bích
gửi tặng, tôi ngồi chậm rãi đọc rồi bỗng khựng lại khi gặp bài thơ “Mẹ là chút
nắng cuối đông” bởi những hình tượng ẩn dụ vừa lạ vừa quen, nơi “cái nắng cuối
đông” mỏng manh lại trở thành biểu tượng bất diệt cho hơi ấm tình mẫu tử. Bài
thơ không chỉ là tiếng lòng hiếu nghĩa mà còn là một khoảng lặng đầy chiêm nghiệm
về lẽ vô thường và giá trị của sự hiện diện - một thông điệp nhân văn mà tác giả
đã chắt chiu gửi gắm qua từng nhịp thở của chữ nghĩa.
MẸ
LÀ CHÚT NẮNG CUỐI ĐÔNG
.
Ai tin rằng cái nắng cuối mùa
đông
Đủ làm ấm, để em hồng đôi má
Mấy ai nghĩ yếu mềm như tàu
lá
Mà lạt mềm gói chặt cái bên
trong
.
Ai tin rằng cái nắng cuối mùa
đông
Nhè nhẹ lắm như một làn hơi
thở
Mẹ ra sưởi, mẹ ngồi trên bậu
cửa
Mà liêu xiêu khi con ở xa về.
.
Không còn nồng như cái nắng
hè kia
Không yếu đuối trong mưa phùn
ẩm ướt
Mẹ ngồi đó là con còn có được
Sưởi ấm lòng dù chỉ nắng mùa
đông.
.
Ừ! Biết rằng tất cả sẽ hư
không
Chỉ xin giữ trong hồn hình
bóng mẹ
Cao như núi, và rộng nào bằng
bể
Xin vo tròn trong một chữ
tình con.
*.
TRỊNH
ĐÌNH BÍCH
Ngay
từ khổ đầu bài thơ, nhà thơ sử dụng cấu trúc nghi vấn (Ai tin rằng... Mấy ai
nghĩ...) như một lời khẳng định về một chân lý không thể chối cãi: Sự mềm mỏng,
nhẫn nại và bao dung luôn có sức mạnh giữ gìn tình yêu và gắn kết lòng người một
cách bền bỉ:
“Ai tin rằng cái nắng cuối mùa đông
Đủ
làm ấm, để em hồng đôi má
Mấy
ai nghĩ yếu mềm như tàu lá
Mà
lạt mềm gói chặt cái bên trong”
Mở
đầu bằng “cái nắng cuối mùa đông”, một thứ nắng mỏng manh, dịu ngọt nhưng lại
"đủ làm ấm" “hồng đôi má” người thương. Rồi tiếp đến mượn cái vẻ mỏng
manh “yếu mềm như tàu lá” để nói về khả năng "gói chặt cái bên
trong", minh chứng cho sức mạnh tiềm ẩn bên trong vẻ ngoài mong manh của
người phụ nữ: Lấy sự dịu dàng để gắn kết và gìn giữ những điều trân quý.
Cái
hay của khổ thơ không nằm ở sự cầu kỳ chữ nghĩa mà ở cái tình chân thật, ở ẩn dụ
cho tình yêu và sự tử tế của “cái nắng cuối mùa đông” và “lạt mềm gói chặt”, “vừa
đủ” để thấu cảm và sưởi ấm lòng người. Đọc thơ mà thấy hiện lên một triết lý sống
đầy bản lĩnh, khi sự “yếu mềm” không còn là yếu đuối, mà chính là sợi dây thắt
chặt nghĩa tình, khiến người đọc phải suy ngẫm sâu xa về sức mạnh của tình yêu
và lòng nhân ái.
Nối
tiếp mạch cảm xúc ấy, những câu thơ tiếp theo ở khổ thơ thứ 2 không nằm ở chữ
nghĩa bóng bẩy mà nằm ở sự mộc mạc và thấm đẫm tình Mẫu Tử:
“Ai
tin rằng cái nắng cuối mùa đông
Nhè
nhẹ lắm như một làn hơi thở
Mẹ
ra sưởi, mẹ ngồi trên bậu cửa
Mà
liêu xiêu khi con ở xa về.”
Trịnh
Đình Bích đã dùng “cái nắng cuối mùa đông" mỏng manh, yếu ớt như "làn
hơi thở" để ví von sức khỏe của Mẹ anh (của người già) như hơi thở nhẹ bẫng,
có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đọc những câu chữ ấy người đọc chùng lòng lại bởi
sự lo lắng thầm lặng thường trực trong suy nghĩ của người con. Hình ảnh "mẹ
ngồi trên bậu cửa" thì quá quen thuộc, quá nhiều người viết rồi nhưng “Mẹ
ra sưởi” nắng không chỉ cho ấm người, cho bớt nỗi cô đơn mà còn vì thương nhớ
con, vì đang mong đợi bóng dáng con sớm về nhà lại là hình ảnh Mẹ rất riêng của
nhà thơ Trịnh Đình Bích.
Hai
chữ "liêu xiêu" ở câu “Mà liêu xiêu khi con ở xa về” như cơn bùng nổ
của cảm xúc, của hạnh phúc, đã diễn tả trọn vẹn tình yêu cả đời Mẹ dành cho con
và sự lo lắng của người con nhận ra mẹ đã già lắm rồi, đã mỏng manh như "nắng
cuối mùa đông." Sự tương phản giữa cái tĩnh lặng, chậm chạp ở ba câu đầu với
cái vội vã, run rẩy ở câu cuối khổ thơ làm người đọc thấy nhoi nhói lòng.
Tiếp
đến khổ thơ thứ 3, hình ảnh Mẹ được nhà thơ Trịnh Đình Bích tạc bằng những câu
chữ không cầu kỳ ước lệ nhưng lại rất cẩn trọng trong việc chắt chiu từng ngữ
nghĩa:
“Không
còn nồng như cái nắng hè kia
Không
yếu đuối trong mưa phùn ẩm ướt
Mẹ
ngồi đó là con còn có được
Sưởi
ấm lòng dù chỉ nắng mùa đông.”
Không
nằm ở sự so sánh cao siêu, ở những hình ảnh ước lệ mà nằm ở cái tâm thế tri ân
đặt Mẹ cao hơn tất cả các quy luật của thời tiết. Nắng hè có thể “nồng”, mưa
phùn có thể “ẩm ướt” nhưng sự hiện diện của Mẹ mới là hoàn hảo nhất. Câu thơ
"Mẹ ngồi đó là con còn có được" chính là linh hồn của cả đoạn thơ, cả
bài thơ, là một sự khẳng định đầy sức nặng. Hai chữ "còn có" đọc lên
nghe mộc mạc, giản đơn nhưng lại chứa đựng cả một niềm hạnh phúc. Ở cái tuổi mà
thời gian đã nhuốm màu lên tóc mẹ thì việc thấy mẹ vẫn "ngồi đó" khỏe
mạnh và bình yên chính là một báu vật mà người con đang còn được sở hữu.
Hình
ảnh "nắng mùa đông" ở câu “Sưởi ấm lòng dù chỉ nắng mùa đông” là một ẩn
dụ tuyệt đẹp. Nhà thơ, nhà giáo Trịnh Đình Bích đã khéo léo đồng nhất hình ảnh
Mẹ với cái "nắng mùa đông", cái nắng dịu ngọt và quý báu của mùa đông
lạnh giá nhưng đủ sức mạnh "sưởi ấm lòng" người con sau những bôn ba
vì đó là hơi ấm của tình Mẹ.
Rồi
tiếp đến khổ thơ cuối bài, diễn tả một tâm thế sống, một triết lý nhân sinh sâu
sắc của tình mẫu tử:
“Ừ!
Biết rằng tất cả sẽ hư không
Chỉ
xin giữ trong hồn hình bóng mẹ
Cao
như núi, và rộng nào bằng bể
Xin
vo tròn trong một chữ tình con.”
Tiếng
“Ừ” trong câu “Ừ! Biết rằng tất cả sẽ hư không” tưởng là lời bình thản của sự
giác ngộ nhưng sao đọc lên lại nghe trĩu nặng đến vậy. Biết đó là lẽ vô thường
của cuộc đời, rồi “tất cả sẽ hư không”, mọi danh lợi, phù hoa rồi cũng tan
thành mây khói, nhưng giữa cái hư không mênh mông ấy, nhà thơ cúi đầu trầm khẩn:
“Chỉ xin giữ trong hồn hình bóng mẹ”, “Xin vo tròn trong một chữ tình con”. Chữ
“vo tròn”ở đây thật sâu sắc, gợi lên sự nâng niu, cẩn trọng, sự mềm mại, tinh
khiết với khát khao mãnh liệt được lưu giữ tình Mẹ tròn đầy, không góc cạnh,
không thể sứt mẻ trong trái tim mình.
Khép
lại “Mẹ là chút nắng cuối đông”, người đọc không thấy những câu chữ cầu kỳ,
cũng không thấy “thủ pháp ôn nghèo kể khổ” cuộc đời của mẹ như khá nhiều nhà
thơ cố tận dụng để “vay mượn” sự đồng cảm của người đọc mà chỉ thấy một tâm hồn
hiếu thảo của người con đang nghiêng mình trước bóng dáng hao gầy của Mẹ.
Qua
hình ảnh "cái nắng cuối mùa đông" hay sợi "lạt mềm" dung dị,
người đọc nhận ra một thông điệp vĩnh cửu: Giữa dòng đời vô thường, khi mọi
danh lợi rồi sẽ tan thành hư không thì tình mẹ chính là điểm tựa cuối cùng, là
hơi ấm duy nhất đủ sức sưởi ấm lòng người qua mọi mùa đông giá rét.
Bài
thơ không chỉ là tiếng lòng của riêng nhà thơ, nhà giáo Trịnh Đình Bích mà còn
là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía cho mỗi chúng ta: Hãy biết nâng niu
và "vo tròn" hạnh phúc khi vẫn còn được thấy mẹ "ngồi đó",
bởi đó chính là báu vật quý giá nhất mà đời người có thể sở hữu.
*.
Hà Nội, chiều 08 tháng 05 năm
2026
ĐẶNG
XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét