-1-
Một lần chúng tôi canh gác bảo vệ Bộ chỉ
huy trung đoàn khi ấy đang ở trong rừng miền tây, Thiếu úy Thái sẹo dẫn theo
liên lạc lên trung đoàn họp. Chúng tôi yêu cầu xuất trình giấy ra vào. Thái nổi
cáu:
- Chúng mày có
biết tao là ai không? Thái sẹo C trưởng trinh sát đây!
Cậu Toàn quát lại:
- Mày có biết tao là ai không? Tao là anh nuôi đây!
Thái dọa:
- Oánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ!
Trung đội trưởng Dần đi đốc gác thấy vậy nhảy ra hô
to:
- Anh em! Xích cổ thằng Thái lại!
Chắc chắn cuộc ẩu đả sẽ xảy ra nếu lúc đó không có bố
Ngoan (Trung đoàn phó) tình cờ đi qua, can thiệp:
- Thái đấy à? Sao không mang giấy ra vào? Thôi các con
để cho anh Thái vào họp đi.
Thái đi qua cạnh tôi, lừ mắt:
- Mày nhớ mặt thằng Thái sẹo này nhé!
Tôi nổi máu:
- Mày cũng nhớ mặt thằng Giống còm này nhé!
Chúng tôi gọi Thái là Thái sẹo và chính Thái cũng tự
xưng cái tên ấy, vì mặt hắn nhiều sẹo. Về trung đoàn, Thái được đề bạt Đại đội trưởng trinh sát, hàm
thiếu úy. Trên đường đi B Thái lên trung úy tiểu đoàn phó. Vào chiến trường
Thái lên thượng úy tiểu đoàn trưởng, rồi về làm tham mưu trưởng trung đoàn với
hàm đại úy. Tôi không thể quên vụ va chạm với Thái sẹo bởi sau này tôi được điều
xuống trực tiếp chiến đấu trong đội hình tiểu đoàn của Thái sẹo. Khi Thái sẹo về
làm Tham mưu trưởng Trung đoàn thì chính hắn đã cho gọi tôi về lại Trung đội vệ binh.
-2-
Chuyện này là do tôi nghe lính kháo nhau về Thái sẹo,
cũng kỳ lắm:
Thái tốt nghiệp sĩ quan trinh sát đặc công loại...
kém. Nghe cánh lính trinh sát kháo nhau: Thái học giỏi, nhưng vẫn bị xếp loại
kém vì một bận nhận nhiệm vụ đánh mục tiêu nhà cao tầng ở nông trường Sông Bôi,
Thái thấy một cô công nhân mặc đồ lót ngủ, liền... sờ đùi cô ta. Cô ta kêu
toáng lên. Thái phải trốn vào bốt điện. Hai ngày sau, khi quân xanh rút hết
Thái mới dám ra ngoài.
Thái sẹo có người anh ruột là tiểu đoàn
trưởng tiểu đoàn Trâu Điên nguỵ. Khi ở Bắc về Quảng Trị, Thái sẹo đem theo cậu
cần vụ về nhà giỗ cha ở Triệu Phong. Hai anh em gặp nhau, không nói không rằng,
tay luôn sờ bao súng. Thật trớ trêu, hai anh em ruột trở thành hai kẻ đứng đầu hai
đơn vị đối đầu nhau.
-3-
Hồi Thái sẹo làm Tham mưu trưởng Trung
đoàn, tôi là chiến sĩ vệ binh. Đôi lần có thời cơ nghỉ ngơi, chúng tôi chơi tú
lơ khơ với Thái sẹo. Khi chơi bài, Thái sẹo dường như không bao giờ nhớ mình là
chỉ huy. Thái thường xuyên bị chúng tôi hùa nhau vẽ râu, đội mũ. Cáu quá, Thái
sẹo văng tục:
- Đù mẹ!
Chúng tôi chớp lấy lý do đó:
- A, chửi làng hả? Phạt! Phạt! Phạt!...
Thái cuống lên:
- Không, tao không chửi làng.
- Không chửi làng thì chửi ai?
- Ờ... Tao chửi tao.
- Ha ha ha…
Có lần, chúng tôi dùng thủ pháo ném xuống
hố bom, vớt được cả rổ cá rô. Đánh vảy, ướp muối, chưa kịp kho. Nửa đêm Thái sẹo
đi trinh sát về, đói bụng, bèn bốc cơm nguội ăn với cá rô. Sáng sau thấy cá vơi
đi, Châu kêu:
- Cá chưa kho mà thằng nào đã ăn thế?
Thái sẹo văng tục, vừa chửi vừa móc họng để
nôn ra.
-4-
Được điều xuống trực tiếp chiến đấu trong đội
hình tiểu đoàn của Thái sẹo, tôi cứ thấp thỏm lo hắn trả thù. Hình như Thái sẹo
không nhớ, hoặc cố tình tỏ ra không nhớ chuyện xích mích với chúng tôi trước
kia.
Thái sẹo nói say sưa:
- …Đồng chí xuống đơn vị tham gia giữ chốt
An Tiêm. Nhiệm vụ giữ chốt rất nặng nề. Chốt là phải chốt chắc. Muốn chốt chắc,
phải kết hợp với vận động tấn công. Phải biết chớp thời cơ tấn công tích cực, tấn
công dũng mãnh, tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt được hỏa lực và sinh lực địch.
Phải giữ được chốt bằng mọi giá. Phát huy sức mạnh tổng hợp, cần phải hiệp đồng
tác chiến nhịp nhàng giữa cá nhân với cá nhân, giữa đơn vị với đơn vị…
Nói rồi Thái sẹo gọi liên lạc dẫn tôi xuống
đơn vị chốt.
……………..
Sau trận cửa Việt, tôi được cử đi học sĩ quan lục quân. Thái sẹo cũng đi học sĩ quan cao cấp – Học viện quân sự. Tôi tốt nghiệp sĩ quan lục quân lại được điều về Sư đoàn 338, mà không về E101 F325, thành ra không có dịp gặp lại Thái sẹo. Hai chục năm nay tôi vẫn có ý tìm Thái sẹo, đăng bài trên mạng hỏi thăm mà không có tin gì. Lần này tự nhiên lại nhớ Thái sẹo, tôi tiếp tục đăng bài tìm kiếm, hy vọng Thái sẹo tình cờ đọc được. Ai biết Thái sẹo, đọc bài này xin nói cho Thái biết.
Thái sẹo
ơi, giờ anh ở đâu? Giống còm vẫn nhớ anh những ngày quan lính hòa đồng sống chết
có nhau trên tuyến phòng thủ Thạch Hãn năm 1972…
TMG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét