Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

ĐỌC “MÙA THU CŨNG VỪA QUA NGÕ” THƠ VIẾT ĐỨC / Châu Thạch

 


 

Mùa thu

cũng vừa

qua ngõ.

 

Nhắn tin em không trả lời

Alo em không bắt máy

Chừ hỏi biết phải làm sao

 

Mưa buồn rơi trên xóm nhỏ

Ta về qua ngõ nhà em

Ướt nhèm đôi vai thấm lạnh

 

Hỏi lòng thầm bao thương nhớ

Hỏi tình dạt mối tơ vương

Mà ngơ ngác dại bên đường..

 

Hôm qua ta về xóm nhỏ

Cố tình trả lại chiều mưa

Mùa thu cũng vừa qua ngõ.

(Trích trong tập thơ Tình bọt biển)

                           SG 20/9/2025.

                              Viết Đức

 

 

       Lời bình: Châu Thạch

 


       Hôm nay 12 tháng 8 âm lịch, tức là giữa thu, có nghĩa là tất cả nhà của qúy vị đều đã có thu qua ngõ. Thơ về mùa thu thì vô số, thơ hay về mùa thu cũng vô số, nhưng sáng nay tình cờ đọc được bài thơ về mùa thu vừa qua ngõ, trong khi thu cũng đã qua ngõ nhà tôi, khiến cảm xúc trong lòng tôi nôn nao như nhận được một món quà mình yêu thích. Hơn nữa bài thơ “Mùa Thu cũng vừa qua ngõ” của Viết Đức (tên thật Nguyễn Viết Đức) ngắn gọn và xúc tích, phù hợp với tuổi già như tôi, thích những bài thơ cô đọng để khi đọc đôi mắt được nghỉ ngơi, thư giản mà thưởng thức thơ thì dễ sâu nhiệm những điều ẩn sâu sau con chữ.

       Thật ra, nói bài thơ nầy ngắn vì nó có ít câu, nhưng không ngắn về những ẩn ý chan chứa trong đó, mà nếu ta có thể nói được hết ý nghĩa, thì nhiều như sóng gợn trên dòng trường giang đang chảy.

       Ba câu thơ đầu viết về một sự cố xảy ra trong tình yêu. Sự cố đó không gây tổn thất vật chất và tinh thần, nhưng chắc chắn nó làm cho ai là người đang yêu sẽ lúng túng để đối phó một nan đề khiến sinh ra nhiều dấu hỏi trong ngăn tim:

          Nhắn tin em không trả lời

          Alo em không bắt máy

          Chừ hỏi biết phải làm sao

       Chừ hỏi biết phải làm sao? Đến nhà em chăng? Hay chờ em trước ngõ nhà như mùa thu vừa qua ngõ? Có thể nhờ bạn em làm con chim xanh liên lạc với em?... Vâng, có nhiều giải pháp để đến với em. Nhưng câu thơ không phải là để tìm giải pháp ấy. Câu thơ hỏi mà không hỏi. Câu thơ cho ta suy diễn nỗi băn khoăn, phập phồng, âu lo trong lòng người đang yêu. Câu thơ viết lại tâm trạng của hàng vạn người đang yêu nhau giữa đất trời nầy, họ có những giây phút tưởng là âu lo nhưng là vô vàn hạnh phúc để trở thành kỷ niệm trong cuộc đời.

       Vậy đó, thơ có thể không có chữ cầu kỳ, thơ có thể không có ý gì độc đáo, thơ có thể như một chiếc lá đang bay, có thể như một vầng mây nhỏ, nhưng lá bay giữa mùa thu, mây trôi trong bầu trời xanh sẽ trở nên lảng mạn vô cùng trong phút giây ta thưởng thức. Như bài thơ nầy, với ba câu như ba chiếc lông hồng bay trong gió, đã làm cho mắt ta đọc, tâm ta nghĩ đến nỗi buồn hay niềm vui khi gặp rắc rối tình yêu, tùy suy tưởng mỗi người.

       Và rồi, trong ba câu thơ tiếp theo, tác giả đã tìm ra giải pháp cho mình. Nhà thơ “về qua ngõ nhà em”. Có lẽ nhà thơ đi qua đi lại ngõ nhà em nhiều lần trong thời điểm mùa thu cũng vừa qua ngõ nhà em. Bởi vậy ba câu thơ trở thành một đoạn phim ve vuốt nỗi niềm người xem với bóng người đi qua xóm nhỏ trong mưa, làm cho xóm nhỏ, ngõ nhà em và em trở nên những dấu vết hằn lên ký ức, và tình yêu cũng hằn trên đôi vai lạnh mang đi suốt cả cuộc đời:

         Mưa buồn rơi trên xóm nhỏ

         Ta về qua ngõ nhà em

         Ướt nhèm đôi vai thấm lạnh

       Thơ không thây đau khổ khi người trai đi trong mưa lạnh. Thơ không thấy phủ phàn khi chàng trai qua ngõ nhà em cô độc trong mưa. Thơ cho thấy một cuộc tình thám thiết, đam mê, cho thấy xóm nhỏ, ngõ nhà em và cả không gian nơi đó tràn đầy tình tứ, làm lạnh đôi vai tác giả nhưng làm ấm con tìm người đọc. Ta thấy ta ở ngay trong thơ và ta thấy tình ta có nỗi buồn lung linh trong qúa khứ.

       Ba câu thơ kế tiếp tác giả viết về những biến chuyển của lòng mình trên bước chân qua ngõ nhà em:

        Hỏi lòng thầm bao thương nhớ

        Hỏi tình dạt mối tơ vương

        Mà ngơ ngác dại bên đường.

       Hỏi không có dấu hỏi, tức là trả lời, tức là bày tỏ nỗi thương nhớ, sự băn khoăn vương vấn trong lòng, rồi ngẩn ngơ, ngơ ngác đứng bên đường như một người khờ dại. Đúng thế, lời thơ tình yêu biến ta thành khờ dại có đầy trong các tác phẩm thi ca.

       Thế rồi tình yêu phải mất mới dễ thành thơ, tình yêu phải tan thành mãnh vụn thì vần thơ mới thành những chuổi hạt kim cương. Hôm qua tác giả trở về xóm nhỏ, cố tình tìm lại chốn xưa, buồn hay vui trong lòng, tác giả không nói, nhưng đúng lúc nhà thơ qua ngõ nhà em thì mùa thu cũng lại trở về qua ngõ nhà em, như một mùa thu của nhiều năm trước:

        Hôm qua ta về xóm nhỏ

        Cố tình trả lại chiều mưa

        Mùa thu cũng vừa qua ngõ.

       Vì sao nhà thơ viết “Hôm qua trở về xóm nhỏ/ Cố tình trả lại cơn mưa”? Có lẽ tình yêu ấy bám theo suốt đời, tác giả muốn quay lại một lần, nhìn lại cảnh củ, để rồi quên đi vĩnh viễn kỷ niệm xưa. Khó lắm người ơi vì nhà thơ lại để cho “Mùa thu cũng vừa qua ngõ” đúng lúc mình về. Hai câu thơ như liên kết nhau khẳng định một mối tình lớn, dầu ngăn cách nhưng nó vĩnh viễn trong lòng cùng với mùa thu của đất trời. Người trở về thì thu trở về, thu còn giữa bốn mùa thì tình còn ở trong con tim máu đỏ của nhà thơ.

       Bài thơ “Mùa Thu Cũng Vừa Qua Ngõ” có tựa đề đã là một câu thơ. Những câu thơ kế tiếp trong bài thơ tựa như bước đi của mùa thu qua ngõ nhà em. Lời thơ từ tốn, ẩn chứa sâu nhiệm tâm tư của người đang yêu, đong đầy những kỷ niệm được gói gọi trong mỗi câu thơ. Bài thơ thẩm thấu vào lòng tôi khung cảnh diu dàng của thu qua ngõ nhà em và bóng dáng chàng trai đang yêu trong mưa trên con đường thu lạnh!

                                              

       Châu Thạch

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét