1- Kể từ ngày phát hiện ra tôi bị ulimpho và truyền hóa chất lần đầu vào tháng 7-2024 đến nay đã gần một năm. Trong thời gian truyền hóa chất, người tôi như hụt hơi, rất mệt, không muốn ăn, đi ngoài kéo dài, thường từ nửa đêm về sáng tỉnh như sáo. Cứ có công việc gì phải lo là tôi lại mất ngủ cả đêm, ác mộng kéo dài. Ban ngày tôi lả lướt, ngồi đâu một lát là lại rù đi ít phút.
Hàng tháng tôi phải vào Bệnh
viện đa khoa tỉnh khám lấy thuốc huyết áp tiểu đường và đi Viện huyết học truyền
máu trung ương truyền thuốc. Tôi vốn huyết áp cao. Từ ngày bị ung thư máu, huyết
áp tôi đột ngột giảm từ 160 –> 180 trên 90 -> 100 xuống 90 -> 110 trên
60 -> 70. Gần đây huyết áp mới trở lại trung bình 140 -> 150 trên 90
-> 100. Ông bạn già nhà bên bảo huyết áp giảm so với bình thường là do ung
thư.
Từ khi truyền thuốc đích,
tôi khỏe sau khi truyền, rồi yếu dần theo thời gian, Đến đợt truyền tiếp theo lại
thấy khỏe lại…
2- Ngày 18-6 tôi đi Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 5 giờ
sáng khám tiểu đường. Hôm nay phòng khám tiểu đường nghỉ. Họ chuyển tôi sang
khám phòng huyết áp. Cô bác sĩ nhỏ nhắn nói luôn: “Các bác là bệnh nhân phòng
khác. Các bác chờ khi nào cháu gọi hãy vào”.
Kỳ
này tôi phải xét nghiệm máu. Chờ lấy kết quả xét nghiệm máu xong tôi về phòng khám
ban đầu. Bác sĩ hỏi kết quả điện tim đâu? Ôi trời, tôi đãng trí quá, không điện
tim. Quay lại phòng điện tim xong về phòng bác sĩ. Bác sĩ bảo: “Đường trong máu
ông giảm hơn lần trước, hiện còn 7,9 thôi. Ông xuống thanh toán và lấy thuốc uống
theo đơn nhé!” “Vâng, cảm ơn cô!”
Lấy thuốc về nhà bỏ tủ. Thuốc
tháng trước còn mấy ngày, uống hết đã.
3-
Đêm 18-6 tôi lại mất ngủ. Bà lão bảo:
- Các con đã lo mua vé đi về,
đặt phòng nghỉ rồi, giấy tờ thủ tục kỳ này con Thanh lo. Ông chỉ có đi truyền rồi
về, có gì mà phải lo nghĩ mất ngủ…
- Ừ, nhưng kỳ này tôi cứ có
cảm giác bất an thế nào ấy…
Ngày 19 – 6, 16 giờ 30 thằng
út chở bố và chị ra tàu. Tàu chậm đến 18 giờ mới tới ga Nam Định. Tới Hà Nội, vào
đến nhà nghỉ Bạch Dương cách Viện huyết học khoảng một cây số đã hơn 21 giờ. Quạt
hỏng phải gọi nhân viên thay. Tivi trục trặc, xem VTV3 phải mất tiền. Chán!
Sáng 20-6 gọi xe mấy lần
không được. Nhân viên nhà nghỉ gọi bạn chở giúp.
Sáng thử máu, siêu âm bụng
và đầu, chụp X quang ngực. Họ chuyển kết quả về khoa. Bệnh nhân chẳng biết gì cả.
Đông bệnh nhân quá. Tôi được
xếp nằm chung giường với hai cô gái chừng 25, 30 tuổi đang được truyền hóa chất.
Đầu các cô nhẵn thín như sư. Một cô gầy, xanh xao, thở nặng nhọc, nằm ép vào
sát tường trong. Cô còn lại tụt xuống ngồi ghế đẩu, khoanh hai tay lên thành
giường, đầu gục lên cánh tay, để nhường cho tôi nằm lên giường ngược đầu với cô
gầy.
Y tá vừa tiêm vừa bảo:
- Cháu tiêm thuốc thử phản ứng
nhé. Ông theo dõi có vấn đề gì thì báo cho cháu ngay. Thuốc của ông đây. Chờ thử
phản ứng xong cháu sẽ tiêm cho ông. Tiêm vào rốn đau đấy ông ạ. Ngày mai ông sẽ
truyền hóa chất…
Một cô khác bảo:
- Thuốc tiêm rốn 24 triệu tốt
hơn thuốc truyền tĩnh mạch 21 triệu…
Con Thanh thấy có gì đó sai
sai nên đề nghị y tá chờ nó hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ điện cho y tá đổi thuốc đích
truyền tĩnh mạch, trả lại thuốc tiêm rốn, không phải truyền hóa chất.
May
có con gái tỉnh táo, tránh được một sự nhầm lẫn. Cả như tôi thì chỉ biết tin
vào y tá.
Bác
sĩ trực tiếp điều trị cho tôi hai kỳ nay không thấy đâu. Bác sĩ thay thế là cô
gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô ân cần dặn tôi phải duy trì chế độ uống thuốc viêm
gan B khi nào dừng truyền mới thôi.
4- Hôm sau về nhà bỏ thuốc huyết áp tiểu đường ra các lọ,
phát hiện một loại thuốc tên trên đơn khác tên trên vỏ thuốc. Con dâu út xem,
tra mạng, bảo:
-
Thuốc trên đơn là thuốc cho tiểu đường tuýp 2. Thuốc họ phát cho ông là thuốc
thần kinh, chóng mặt, đau đầu.
Tôi
giật mình:
-
Để bố vào Bệnh viện tỉnh yêu cầu họ đổi thuốc.
Con
dâu cản:
-
Thôi bố ạ, bố đi vất vả làm gì. Giờ bố có vào họ cũng không đổi cho đâu. Để con
phóng ù ra hiệu thuốc mua cho nhanh.
Một
lúc sau con dâu đem thuốc về, so sánh tên thuốc trên vỉ thuốc trùng đúng tên thuốc
trên đơn.
Có
con cái lo cho chứ nếu chỉ ông bà già thì không biết làm thế nào. Đúng là cái
linh cảm bất an trước khi đi viện của tôi đã đúng. Thôi! Việc cũng qua rồi.
Từ
hơn tháng nay bà lão đau đầu gối đi lại rất khó khăn. Bà lão tự mua thuốc uống.
Không đỡ, buộc phải vào viện thành phố khám xin đơn. Mọi việc công to việc nhỏ
nhà tôi xưa nay do bà lão quán xuyến. Tôi chỉ có ăn rồi đi karaoke đàn đúm với
bạn bè. Bà lão mà ốm, thật tôi chẳng còn biết xoay xở thế nào…
Viện
huyết học hẹn kỳ truyền thuốc lần thứ 8 tới vào ngày 21 – 8 – 2025.
TMG
Anh ạ hãy cố gắng để vượt qua cơn bệnh này nhé . Chúc anh luôn lạc quân vui vẻ và ăn khỏe.
Trả lờiXóaChúc nhà phê bình văn học tỉnh NĐ cũ và NB mới mau bình phục...
Trả lờiXóa