Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ THƠ… / Trần Như Chuyên

 


 

Kính thưa các bạn yêu thơ, đặc biệt là Thơ Lục Bát Việt Nam.

 

       Mọi người thường coi thơ Đường Luật là dạng thơ Bác học vì độ khó của niêm luật và sự vận dụng nâng cao thể thơ này.

 

       Tôi hỏi nhiều bác viết thơ Đường Luật có thâm niên rằng tại sao các bác không viết Chính Luật. Nhiều người nói rằng: "Chính Luật khó quá không viết nổi".

 

       Vì viết Chính Luật rất khó nên các nhà nghiên cứu đã đưa ra luật "Bất Luận" là: "Nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh" (Trong bài "Thất ngôn bát cú, từ đứng thứ nhất, thứ ba, thứ năm trong mỗi câu không cần đúng luật, từ đứng thứ hai, thứ tư và thứ sáu phải đúng luật) qua đó đã giảm độ khó xuống khoảng 5 lần so với Chính Luật.

 

       Tôi được nghe những người đi nước ngoài kể rằng: Các tổ chức dạy viết thơ Đường Luật cho những người lao động, học tập, công tác tại đó họ chỉ  dạy Chính Luật chứ không có luật Bất Luận như ở ta". Vì vậy người đã được học viết thơ Đường Luật ở nước ngoài về là viết thơ chuẩn xác, không sai. Ở ta các bài đăng lên trang mạng tuy là luật Bất Luận nhưng thường sai niêm luật. Lý do là chỉ học nhau mà ít có tài liệu, không được học các khoá luyện viết, không biết cách tra từ điển trên mạng... Có thể còn phụ thuộc vào vấn đề về kinh tế, thời gian và các yếu tố khác nên không thể trách người viết được. Tôi hỏi mấy người viết rằng tại sao lại để sai lỗi căn bản vậy? Họ nói ôi dào, phiên phiến thôi!

 

       Theo kinh nghiệm của tôi, nếu viết Ngũ Độ Thanh sẽ khó gấp 5 lần Chính Luật, Ngũ Độ Thanh đưa vào một Tập danh khó gấp 5 lần Ngũ Độ Thanh... Chỉ sơ sơ vậy đã thấy Ngũ Độ Thanh một Tập danh sẽ khó hơn luật Bất Luận gấp 1 X 5 X 5 X 5 = 125 lần. Chưa nói đến đưa vào 2, 3 Tập danh sẽ khó như thế nào. Tuy nhiên viết theo cách nào thì cũng cần nói được nhiều mà thoát ý, nghĩa là chất lượng phải cao!

 

       Cách đây vài năm tôi đã thể nghiệm viết Lục Bát loại khó: Trong câu Lục chỉ có 1 từ thanh trắc, câu Bát chỉ có 2 từ thanh trắc. Các thanh Bằng đứng cạnh nhau không trùng dấu. Các từ Vần với nhau liên tiếp cả bài đều không trùng thanh dấu. Không cưỡng vần, không cõng vần, không ép vần... Về độ khó sẽ không kém thơ Đường Luật loại cực khó.

 

       Tôi viết bài Ngũ Độ Thanh một Tập danh từ 2 - 4 giờ. Viết Lục Bát dạng như đã nói ở trên phải mất vài ba ngày.

 

       Sau đây là ví dụ so sánh, bài Ngũ Độ Thanh một Tập danh với bài Lục Bát:

 

KHÍ THIÊNG

(Ngũ độ thanh, tập danh)

 

Lộng lẫy Thành Nam đỏ sóng cờ

Ươm hồng nghĩa khí đượm tình thơ

Đường xanh gió trải vòng hư... thực

Lộc biếc sương gài giữa tỉnh... mơ

Kiếm bạc ngàn năm càng giãi tỏ

Âu vàng vạn kiếp chẳng làm ngơ

Đài cao rạng tỏa bừng mây tím

Viễn cảnh huyền lam nét nhạc chờ.

------------

 

Tập danh: Đỏ, Hồng, Xanh, Biếc, Bạc, Vàng, Tím, Lam.

 

Trần Như Chuyên. (Thanh Tùng.)

 

                            *     *     *

 

       Bài Lục Bát loại khó:

 

MÙA THU TÍM

 

Sương về thơm thảo dàn hoa

Đường mây lồng lộng chan hòa ấm êm

Tình đơm lành lạnh khăn mềm

Nơi hoàng hôn tỏ luồn thêm sắc màu

 

Đâu rồi thon thả tìm nhau

Hồn quê tần tảo mang giàu nghĩa nhân

Mình đi nhờ gót thiên thần

Sao bằng dung dị vài phân mở lòng

 

Canh dài lay lắt mùa ong

Buồn thôi cần mẫn đêm chòng ghẹo ta

Ngàn năm vần vũ trăng ngà

Tim hồng chao đảo gan là lạ say

 

Bình minh vào mảnh mai gày

Thương trường nhung lụa ngờ day dứt chiều

Dôi lời chưa đủ làm kiêu

Từ trong vàng đá nên điều lẻ loi

 

Này bên chồng chất sông ngòi

Kia trùng dương dậy dần nhoi nhói cường

Ta tìm thu ngỡ ngàng vương

Còn bao nền nã em nhường tặng anh

 

Niềm tin lầm lỡ đang lành

Sân trời lay lắt trào xanh dậy thì

Tan nhòa ươm tím mùa đi

Mà sao lòng nỡ so bì thảnh thơi!

 

Trần Như Chuyên.

   (Thanh Tùng.)

 

       Chúng ta là người Việt, vốn ngôn từ vô cùng phong phú, tại sao người viết không khai thác và sáng tạo để thơ Đường không còn là độc tôn nữa. Chúng ta có thể tự hào rằng Lục Bát Việt Nam không chỉ là thơ Bác học mà còn ngọt ngào, sâu lắng, mang âm hưởng dân ca và hiện đại, rất giàu tính giáo dục. Giả sử nếu đưa vào bài Lục Bát trên 1 Tập Danh thôi thì sẽ khó biết nhường nào. Ta cần vận dụng kỹ sảo, tinh hoa ngôn ngữ, giá trị nghệ thuật... để thử sức và tự rèn luyện mình. Tuy vậy nếu để tâm quá nhiều mà thiếu điều kiện sẽ lãng phí thời gian và sức khoẻ mà không đạt hiệu quả như mong muốn!

 

       Nhiều người có tâm huyết với thơ rất buồn vì trong các buổi giao lưu, đã có vị nói không đúng. Họ là người có danh vị nhà thơ, có vị trí khá cao trong HVH nói:

       - Các vị đừng làm thơ Đường Luật vì gò bó, đừng làm thơ Lục Bát vì đã cổ (cũ), nên làm thơ mới đi.

Bản thân họ đã nghiên cứu sâu về luật chưa? Đã làm được bài thơ Đường Luật loại khó chưa, đã làm nổi bài Lục Bát xuất sắc chưa? Truyện Kiều Đại thi hào Nguyễn Du mấy trăm năm chưa cũ. Còn thơ (mới) đọc ngang phè, không bằng văn xuôi vì không tuân thủ luật bằng trắc, vừa ra lò đã cũ!

 

       Tôi viết bài này chỉ là ý kiến cá nhân để bảo vệ một thể thơ mà thế giới phải công nhận. Lời ru từ vần điệu Lục Bát mà dân ta đã giáo dục con người ngay từ trong nôi. Nếu cha ông ta không bảo vệ, giữ gìn và phát huy thì sao chúng ta được thừa hưởng gia tài của dân tộc lớn đến như vậy. Những người thuộc Truyện Kiểu đã đành, Thuộc thơ Tố Hữu phần đông là thể Lục Bát đó. Chính vì vậy mà dân tộc ta luôn nhân hậu, dũng cảm, kiên cường, đoàn kết... không khuất phục trước bất cứ một thế lực kẻ thù nào!

 

Trần Như Chuyên (Thanh Tùng.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét