Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

THƠ TRẦN ĐĂNG TÍNH TRÊN TRANMYGIONG.BLOGSPOT.COM

 



 

       TÂY BẮC

 

Thức tỉnh trong ta một tháng ba

Mộc miên Tây Bắc đỏ trời xa

Bồi hồi xúc động mùa xuân ấy

Đau xót, vinh quang, máu và hoa

 

Tây Bắc bây giờ đẹp ý thơ

Leo đèo ngắm thác cảnh như mơ

Du khách đắm mình trong sắc biếc

Suy tưởng tương lai sáng cõi bờ

 

 

       LÊN TÂY BẮC

 

       Được lên Tây Bắc cùng em

Con đường uốn lượn chảy mềm chân mây

       Một trời núi ấp sương bay

Một vùng ban trắng, xanh cây, xanh đồi

       Dưới Thung dòng nước xanh trôi

Ruộng bậc thang lượn nương đồi tím Xim...

       Xe nghiêng trèo dốc Fa Đin

Lũng Lô đèo gió cánh chim vẫy vùng...

       Chợ phiên em gái Thái, Nùng...

Váy xòe thổ cẩm, gùi lưng đầy hàng

       Mật ong, vị thuốc, cơm lam

Rượu cần đặc sản, phong lan hoa rừng...

       Tây Bắc ơi! Đẹp vô cùng

Xa xôi cũng vượt nghìn trùng tới nơi.

 

       “Him Lam Resort”* đây rồi

Nhà sàn đệ nhất Lim sùi Việt Nam

       Nhà hàng khách sạn Hoa Ban

Hồ trong, nước biếc, mơ màng thông reo

       Đường trên vách đá cheo leo

Núi non trùng đệp suối reo gió ngàn...

       Bảo tàng Điện Biên huy hoàng

Lê Đồi A1 ngỡ ngàng chiến công

       Hố sâu thẳm, miệng to đùng

Sáu tạ bộc phá nổ tung đỉnh đồi...

       Trận chiến quyết định xong rồi

Đến hầm Đờ Cát thăm nơi đầu hàng...

       Chiều rơi gió nhẹ nắng vàng

Lên “Đài Chiến Thắng” vinh quang muôn đời

Tượng Đồng hoành tráng tuyệt vời...

Điện Biên lịch sử sáng ngời Việt Nam

 

Đêm buông nhảy múa liên hoan

Ơi! Em gái Thái dịu dàng xinh tươi...

Lửa đêm bén lửa tình rồi

Tình yêu Tây Bắc trong tôi vẹn toàn

Em cười mắt sáng hân hoan

Điện Biên Tây Bắc ngút ngàn... nhớ nhung...

              Điện Biên, ngày 17 – 21/11/2014

...............

          * Khu du lịch sinh thái Him Lam. Nhà sàn gỗ Lim lớn nhất Việt Nam, diện tích sàn gần 500 mét vuông, làm từ 500 mét khối gỗ lim sùi, đường kính gỗ từ 60 đến 120 cm.

 

 

 

QUÊ HƯƠNG

 

Anh nhà truyền giáo

Em người cần lao

 

Anh là “thi sĩ” có sao

Còn em cửu vạn bốc vào bốc ra

Hai thân phận gần và xa...

Quê hương ẩn hiện trong ta ân tình

 

Anh mê một đóa hoa Quỳnh

Cho đêm thơm giấc mộng tình nồng say

Còn em run rẩy thân gầy

Say đêm bướm trắng lượn bay vẫy chào...

 

Quê hương yêu dấu xiết bao!

 

 

 

BÊN HỒ VỊ XUYÊN

 

Tinh mơ se lạnh anh gặp em

Ven hồ đường lạ hóa thân quen...

Dáng ai thon thả cao xao xuyến

Mặt hồ nổi sóng gió hờn ghen...

 

Vườn cây xanh biếc xum xuê lá

Cây nối tiếp cây hoa xen hoa

Hương thơm dìu dịu bay đây đó

Lí lo chim ríu rít gần xa...

 

Sương sớm chưa tan cứ bước hoài

Đường quen thân mà chẳng quen ai...

Bỗng nhiên mắt ấy như thầm nói

Anh nhớ bước đều chớ nhìn ai...

 

      

 

      THÀNH NAM QUÊ TÔI

 

 

Quê hương tôi ở thành Nam

Sông Đào chảy mát gian nan quê nhà

Con đê nho nhỏ vươn xa

Lúa xanh xanh mướt mượt mà chân đê...

Phố phường tấp nập chân quê

Trai tài gái đảm giỏi nghề thủ công

Dệt, may, trạm gỗ, đúc đồng

Nam Điền làng cảnh vào không muốn về

Chầu văn thánh thót say mê

Tháng Ba hội Phủ nhớ về nghe em

Tháng Tám lịch sử không quên...

Hội đền Bảo Lộc, Rằm Giêng hội Trần

Chợ Rồng đông đúc chen chân

Lụa là em ướm tơ tằm em mê

Hồ Tức Mặc lắng hồn quê

Bảo tàng cổ vật gợi về nơi đâu?

Thành thơi lều lá thả câu

Thú vui vào quán cùng nhau mơ màng...

Quảng trường Hòa Bình thênh thang

Cột cờ, vườn cảnh hào quang một thời

Vị Xuyên công viên xanh tươi

Bên hồ liễu rủ em ngồi mộng mơ...

Tháp chuông cao ẩn sương mờ

Khoái Đồng cổ kính hồn thơ vơi đầy

Tú Xương nằm đó có hay

Vị Hoàng lấp lánh tối ngày đông vui

Hưng Đạo Vương đứng thảnh thơi

Ngắm nhìn non nước đất trời nên thơ

Sông Lấp* xưa ai gọi đò?

Nay trường cao mọc học trò giỏi giang

Nguyễn Bính... Lỡ bước sang ngang**

Giọt mưa thu*** giọt lệ vàng Đặng Phong

Đò Quan bến cũ ai mong?

Giờ cầu cao uốn cong cong mát lòng...

 

Quê tôi gió mát trăng trong

Đất văn hiếu khách, giàu lòng yêu thương

Khi xa nhung nhớ quê hương

Thêm yêu đất mẹ Thiên Trường – Thành Nam.

 ................

* Bài thơ Song Lấp của Trần Tế Xương

** Lỡ bước sang ngang: Tên bài thơ, tập thơ của Nguyễn Bính

*** Giọt mưa thu: Nhạc phẩm nổi tiếng của Đặng Thế Phong

 

 

 

       HOA QUỲNH

 

Hương đêm Hoa lạ tỏa lan xa

Cánh trắng hé ra rõ nõn nà...

Gió vuốt ve, sương khuya nhỏ giọt

Đắm đuối hồn Ai... Một dáng hoa

 

 

       HOA NHÀI

 

Ngát hương đêm Hoa trắng nuột nà

Đong đưa cho gió ghẹo, sương sa...

Mịn màng mờ tỏ, Trăng nghiêng ngó

Mải mê Ai đó mó mơn hoa...

 

 

       HOA NGUYỆT QUẾ

 

Đêm buông cánh trắng xòe ra

Nhụy vàng run rẩy, hương hoa ngạt ngào

Hoa Nguyệt Quế đẹp thanh tao

Đưa hồn Ai ngắm lạc vào mộng mơ...

 

 

              HOA HẬU

 

 

Lung linh Hoa lộng lẫy ánh đêm

Ngắm nhìn Em bao kẻ khát thèm

Sắc xuân mờ tỏ chùm vương miện

Vấn vương Hoa có Hậu không em?...

 

 

 

       CHIỀU HỒ TỨC MẶC

 

 

Chiều lộng gió ngắm hồ Tức Mặc

Nước mênh mang dào dạt đam mê

Sóng dập dờn Đế hương hiện về...

Đền Trần chùa Tháp miền quê nghĩa tình...

 

 

 

       HÒN NON BỘ

 

 

Vị Xuyên hồ nước lộng gió lành

Khoái Đồng tháp cổ ngắm trời xanh

 

Một hòn non bộ ai khéo tạc

Uy nghiêm tĩnh lặng thế hùng anh...

 

Hỡi đá vô tri hiển hiện gì

Giữa đời dâu bể thế nhân đi?

 

Nào ai thấu suốt tình nhân nghĩa

Ẩn hồn trong đá lắng tư duy?

 

 

MỘT KHÚC TÂM TƯ

 

Một hòn đá đứng chơ vơ

Hồ Vị Xuyên sóng nhấp nhô ngắm gì?

 

Bảy trăm rưỡi năm trôi đi

Thiên Trường đọng lại những gì đá ơi?

 

Biết bao hào khí lệ rơi

Tình yêu cống hiến dâng đời nước a!...

 

Bỗng nhiên mây gió chớp nhòa

Giật mình chỉ đá với ta bên hồ...

 

                            1/7/2016

 

 

       VỊNH HẠ LONG

     (Tặng các bạn K6E ĐHLT)

 

Từ xa xôi đến Hạ Long

Ngắm nhìn sóng nước mênh mông biển trời

Thả hồn theo gió mây trôi

Lênh đênh trên biển với người tình xưa

 

Hạ Long có tự bao giờ

Đảo lô xô đảo xa mờ chân mây...

Rượu nâng chén tỉnh chén ngây

Biển tình cuốn hết những ngày gian nan

Thiên nhiên di sản kỳ quan

Thập phương du khách ngỡ ngàng đắm say...

 

Trời cao rộng cánh chim bay

Thuyền ai thấp thoáng cuối ngày mỏng manh

Trập trùng đảo ngút ngát xanh

Rồng xưa bay xuống biến thành Hạ Long

 

                     Hạ Long, 28-9-2007

 

 

 

              BIỂN HẠ LONG

(Tặng các bạn 6E Đại học Thủy lợi Hà Nội)

 

Hạ Long phong cảnh mộng mơ

Đảo xa mờ đảo nhấp nhô thân Rồng

Nắng vàng ươm biển xanh trong

Gió mơn man, gió mát lòng tình say...

 

Bốn phương du khách về đây

Lặng nhìn “Trống – Mái” mê say tự tình...

Tuổi rong chơi được hồi sinh

Dập dềnh trên sóng chúng mình nhởn nhơ...

Khỏa trần như thuở ấu thơ

Dáng em thon thả sóng xô mơn tình

Cát vàng ôm dấu chân xinh

Tình ai sóng dội tình mình ngẩn ngơ...

 

Đảo nào xanh biếc nên thơ

Đảo xưa Ti-Tốp, Bác Hồ tới đây

Thẳm xanh nước, thẳm xanh cây

Mắt Em thăm thẳm càng say quên về...

 

Lạ lùng hang động si mê

“Thiên Cung”, “Đầu Gỗ” lạc về “Mê Cung”

Sững sờ “Sửng Sốt”, “Tiên Ông”

Em ưa lạ lắm Em không muốn rời...

 

Cánh buồm ẩn hiện xa khơi

Cánh chim khát vọng yêu đời tự do

Hạ Long mơ, Hạ Long thơ...

Thiên nhiên di sản bất ngờ “Rồng bay”...

Hạ Long, 2-10-2007

 

 

 

ĐỘNG THIÊN CUNG VỊNH HẠ LONG

 

Anh dắt em vào động Thiên Cung

Sương trắng hay mây chạm má hồng

Dáng ai ẩn hiện: Ôi tiên nữ

Dõi mắt thiên thần... Anh ngắm trông...

 

Vào động Thiên Cung ngóng Ngọc Hoàng

Ngắm nàng Tiên hiện khéo hở hang

Ngắm Rồng uốn lượn sao say đắm

Ngắm cánh tự do, cánh Đại Bàng...

29-9-2007

 

 

       MỖI THU VỀ

Tặng H.

 

 

Em... Dòng sông mùa thu

Nước xanh trong uốn lượn

Dạt dào dòng nước cuốn

Sóng đa tình lãng du...

 

Em... Dòng sông mùa thu

Mang hương ngàn, gió nội

Cho tình ai đắm đuối

Sóng vỗ bờ hát ru...

 

Trời trở gió đêm nay

Sương giăng nước dâng đầy

Ngỡ ngàng sông sóng dậy...

Có ai ngờ, ai hay!

 

Cùng nhau trong đêm tối

Rì rào... sông khẽ nói...

Một thoáng buồn... bối rối...

Ngọn lửa vui tắt rồi!

 

Hương hoa đêm vương vấn

Heo may bay tần ngần

Ánh trăng mờ, ngơ ngẩn...

Sông buồn... Sóng lăn tăn...

 

Giã biệt nhé một mối tình chớm nở

Hãy trôi đi bao ghê sợ khổ đau

Hỡi dòng sông không biết chảy về đâu?

Cho ta gửi theo tình thương mến...

 

Sông ở quê hương, sông có bến...

Sông ẩn lòng người... Hỏi bến nơi đâu?

Sông ở quê hương biết chỗ nông sâu...

Sông ẩn lòng người... dò đâu cho thấy?

 

Mỗi bước ta đi đời vui biết mấy

Khi gặp nụ cười ánh mắt yêu thương...

Mỗi thu về sông lại gợi vấn vương...

 

Đông 1974

 

 

HỠI TRÁI TIM

HÃY CHÁY LỬA YÊU THƯƠNG

 

Hạnh phúc là gì?

Mà sao đi tìm mãi!

Ước vọng chẳng cao xa

Cả một đời bươn trải

Hạnh phúc ở đâu?

 

Có phải:

Hạnh phúc là cho nhau...

Có chăng:

Hạnh phúc nào thầm lặng nỗi đau...

 

“Thức lâu mới biết đêm dài”...

Hạnh phúc của tôi

Có giống ai?

Hạnh phúc hôm nay

Có giống ngày mai?

Những gì:

Có thể và không thể...

 

Anh và em đã đi chặng đường dài

Ta bên nhau hạnh phúc

Đường còn lại biết còn gì uẩn khúc?

Đường còn lại biết có gì chông gai...?

 

Chuyện muôn đời:

Thật

Giả

Đúng

Sai...

 

Chuyện muôn đời:

Đằm thắm...

Phôi phai...

 

Hỡi trái tim! Hãy cháy lửa yêu thương

Xua tan đi băng giá, khổ đau

Cùng tung cánh trên bầu trời xanh

Cùng bay tới khát vọng tương lai...

 

22-10-2010

 

 

       CHIẾC LÁ

 

Giật mình ngơ ngác ngỡ tình ai?

Hóa ra chiếc lá đậu xuống vai

Còn bao chiếc lá rơi bất chợt?

Để được ngỡ ngàng mỗi sớm mai...

 

 

 

       TỰ TÌNH

 

Tâm sáng dạ trong lòng thanh thản

Chí vững gan bền dệt ước mơ

Đêm đêm cứ ngáy... o... o...

Ngày ngày xúm xít cháu trò đông vui

Trong nhà rộn rã tiếng cười

Câu thơ thi thoảng lại rơi ra bàn...

Giản đơn sống, thoảng cao sang

Có hoa ngan ngát tỏa lan đất trời

 

 

 

       VƯỜN XUÂN

 

Trời cho đôi mắt sáng trong

Cái lông cũng rõ, cái lòng vui vui

Cái màu bỗng thấy tươi tươi

Nụ hoa chúm chím nụ chồi xinh xinh

Vườn đêm hé mở lặng thinh

Mải mê ong bướm uốn mình vân vi...

Thẹn thùng hoa nhả hương đi

Lim dim lá thở thầm thì mùa xuân

 

 

       KHE KHOANG XANH

        Nhân đọc bài thơ “Thác nước” của Quê Hằng, viết tặng Quê Hằng bài “Khe Khoang Xanh” (Khu du lịch Ba Vì – Hà Nội)

 

Khe Khoang Xanh gập ghềnh mép đá

Thác tuôn trào trắng xóa dòng trôi

Đôi bờ rậm rạp tốt tươi

Khe sâu hút cả dòng đời ngất ngây

10-2006

 

 

       THÁC NƯỚC

(Góp ý với Quê Hằng)

 

Thác nước tinh khôi chảy giữa rừng

Núi non trùng điệp ấp ủ bưng

Khe đá rậm rì xanh rêu cỏ

Nước dòng lướt thướt trắng bọt tung

Dốc nước trút lòng rần rật đổ

Suối nghiêng mở dạ phởn phơ rung

Đông tiên miễn cấm chim cánh vỗ

Bản nhạc tình xuân thỏa vẫy vùng.

20-8-2015

 

 

       NHỚ THANH BA

 

          Chưa đi thì tưởng là xa

Đến nơi mới thấy Thanh Ba cũng gần

 

Đất Thanh Ba bao la...

Chè Thanh Ba xanh thẳm

Trà Thanh Ba thơm lắm

Tình Thanh Ba đằm thắm

Người Thanh Ba dịu hiền...

 

          Ra về nhớ mãi không quên

Thanh Ba, Phú Thọ một miền Trung du.

Xuân 2000

 

 

CHUYỆN TÌNH XỨ LẠNG

 

“Chuyện tình xứ Lạng đẹp ca dao”

Hòn núi Vọng Phu đá đổ nhào

Tô Thị bồng con giờ có mới

Đêm tình nàng đứng ngóng trăng sao...

Xuân 2005

 

 

 

SUỐI MỠ, NÚI HUYỀN, SÔNG LỤC

 

          Về thăm bãi Lão hôm nay

Bãi xưa trẻ lại, vải cây xanh rờn

          Ẩn mình dưới bóng đa Dùm

Xum xuê cành lá bọc đùm sinh viên...

 

          Dừng chân suối Mỡ thân quen

Khu sinh thái mới mọc lên lẫy lừng

          Suối trong còn nhớ tôi không?

Ngược dòng kiếm sỏi ước mong đem về...

 

          Gặp dòng thác bạc thích ghê

Gặp em sơn nữ mải mê nương chiều

          Cánh cò bạt gió phiêu diêu

Đền Trung, Đền Thượng chuông kêu... vọng lời...

          Em cười e lệ bên tôi

Núi Huyền, Sông Lục, tình người vấn vương...

 

Lục Nam, Bắc Giang

1964-2014

 

 

              QUẢ CAU

 

Quả cau mầm mập bầu sữa mẹ

Hình ảnh quê hương của mỗi người

Khi xa thương nhớ khôn nguôi

Quê hương và Mẹ suốt đời bên con.

                   Xuân 2001

 

 

 

ÁO TRẮNG HƯỚNG THẦN

Tặng bác sĩ Vân A6 V103

 

Gặp em trên công viên A6

Duyên dáng xinh tươi màu trắng tinh khôi

Ánh mắt tinh anh rạng rỡ niềm vui

Mà ẩn chứa bao nỗi niềm suy ngẫm...

 

Cây thầm thì với hồn ai thơ thẩn

Lá biếc xanh gọi sức sống tràn về

Sắc màu hoa gợi nhớ những tình quê

Hương ngan ngát mát lòng ai man mác

 

Cả công viên mang tình yêu ban phát

Cho những con người duyên phận chưa may

Cả đất, trời, trăng sáng với gió mây

Cũng âu yếm những hồn ngây ngơ ngác

 

Áo trắng hướng thần miệt mài, khao khát

Bên sách, giáo trình, vi tính, hồ sơ

Cứu rỗi tâm thần, tái sinh trí nhớ

Em dẫu mệt nhoài, Em vẫn ước mơ...

 

                             5-2006

 

TÌNH ÔNG CHÁU

Tặng các cháu Hiền Anh, Phương Anh, Phương Nga

 

Bông, Bống, Boong

Ríu rít chim non

Nhảy nhót véo von...

 

Bông, Bống, Boong

Nhởn nhơ sắc bướm

Thắm hoa hương trời...

 

Ông ru cháu ngủ à... ơi...

Mơ màng cháu nhoẻn miệng cười ông vui

Mai ngày khôn lớn nên người

Quê hương cho cháu ru hời thiết tha

 

Quê hương cho cháu yêu đời, nết na...

 

Nam Định, ngày 01 tháng 6 năm 2014

 

 

VÀO NAM

 

Chào Bắc Giang

Chào những phố phường

Chào dòng sông Thương thương mến

Chào những người thân

Tiễn đưa lưu luyến

Chúng tôi đi về đất phương Nam

Đất của dừa xanh, đất của nắng vàng

Mảnh đất bao năm trông đợi...

 

Tạm biệt nhé, thủ đô Hà Nội

Tạm biệt Hồ Gươm, tam biệt Tháp Rùa

Và cả nữa mái chùa Một Cột

Chúng tôi đi xa...

 

Lúc tới đèo Ngang cũng xế tà

Xe xuôi, xe ngược nối nhau qua

Hoa rừng chen đá, treo vách núi

Ngó xuống bên sông, chẳng chợ nhà

Xe đi, ta ngắm trời, non nước

Một cảnh tình, đâu phải riêng ta

 

Dừng lại Huế, buổi trưa, mưa lạnh

Thành Cổ im lìm, rêu mọc xanh

Thoáng gặp em trong tà áo trắng

Giọng nói xứ thơ êm dịu, ngọt lành

 

Chiều buống xuống, xe leo quanh núi

Mây bay mưa ướt kính xe tôi

Xe vẫn bò trên vách đá chơi vơi

Kỳ diệu quá mây trời, nước biển

 

Trời Phú Khánh cao xanh lưu luyến

Gió lộng mơn man, sóng biển xôn xao

Những cánh buồm nhấp nhô trên biển

Đất Nha Trang đông khách ra vào

 

Đến đất Biên Hòa một buổi chiều

Nắng vàng rắc nhẹ, gió hiu hiu

 

Từng đoàn xuôi ngược xe đua chạy

Xa lộ thênh thang, ít bụi bay

 

Sóng nước Đồng Nai thật dịu hiền

Nước xanh xanh biếc chảy lặng êm

Đôi bờ không có đê cao đắp

Nhẹ lướt trên sông những con thuyền

 

Ta sẽ xây nên những công trình

Những kênh, những đập, những niềm tin

Mảnh đất này sẽ xoay nhiều vụ

Cho lúa, ngô, khoai, mía nhiều lên

Cho ánh mắt cười rạng rỡ thêm duyên

 

Những ngày khoáng đạt

23 – 26 / 11 / 1976

 

 

              RA BẮC

 

Nhớ những ngày trên đất miền Nam

Đất ngợp dừa xanh, ngập nắng vàng

Thời gian ngắn, tình nồng nàn tha thiết

Giờ cách xa sao thấy lòng da diết...

 

Nhớ hàng cây, nhớ những con người

Nhớ ánh mắt đen, nhớ miệng ai cười

Suy nghĩ đẹp, cho lòng người xao xuyến

Nhớ những lúc bên nhau to tiếng

Ai cũng muốn mình dành được phần hơn

Tranh luận thôi, đâu có tranh khôn

Tình cảm lớn là chân thành sôi nổi

Ước mơ cao là ước mơ cho nhau

Giờ chia ly là giờ phút nặng sâu

Ai cũng muốn cho nhau Hạnh Phúc

 

“Tuyết” trắng trong, mầu của ước mong

“Hường” hồng thắm, tấm lòng giản dị

“Hoa” hương dịu là bông hoa quí

“Liễu” tươi xanh, duyên dáng vô cùng

“Hà” tình sông, bát ngát mênh mông

“Cúc” kim tiền là bông cúc đẹp.

 

Rời Sài Gòn đêm Nô En náo nức

Cô, chú tiễn đưa, bâng khuâng, rạo rực

Biết khi nào được trở lại đây

Sài Gòn ơi, náo nức, mê say

Xúc động chia tay.

 

Những ngày xa nhớ

Đông 1979

 

 

       THAO THỨC

 

Đã lâu rồi tôi không thức đêm

Cuộc sống triền miên

Lắm nhớ nhiều quên...

Bỗng trỗi dậy trong một đêm thao thức

Cháy bỏng lòng ta ước mơ xưa rạo rực

Khát vọng tuổi thơ lại giục giã ra đi

Tôi nhớ “Pa Ven” của Otrovxki

Nhớ “Ruồi Trâu” và “Dim” mà tim thổn thức

Tuổi trẻ trôi qua say mê, háo hức

Chợt giật mình, bởi thao thức trọn đêm.

 

Kỷ niệm 20 năm ngày rời Sài Gòn

24/12/1999

 

 

       THUYỀN THƠ

 

Thuyền thơ chở ánh trăng vàng

Lướt trên sông nước buồn loang sóng trào

Mắt thuyền lóng lánh ánh sao

Đưa hồn ai đó lạc vào bến mơ...

 

 

 

       VƯỜN EM

 

Vườn thật hay đùa đó hỡi em

Tò mò hám lạ khách tới xem

Háo hức mơ màng về ngơ ngẩn

Trái mọng, hoa tươi, bướm cánh mềm.

 

          20-11-2016

 

 

       QUA HÀ NỘI

 

Đi qua Hà Nội một mùa xuân

Mưa dầm gió bấc rét nàng bân

Phố phường nườm nượp xe tuôn chảy

Người đi bươn trải ngoái ngại ngần...

 

Hà Nội mùa hè nắng rát lưng

Mưa rào ập đến nỗi lo mừng

Mặt trời nhăn nhó nhòm ai đó?

Phố hẹp người đông khó ung dung...

 

Hà Nội mùa thu nắng nhạt vàng

Thì thào lá rụng... Heo may sang

Hồ Gươm sóng gợn màu nước biếc

Tháp Rùa trầm mặc ngắm mùa trăng...

 

Hà Nội mùa đông mây mơ màng

Gió mùa lạnh giá bước lang thang

Lướt tìm nhựa sống trong ước vọng

Miệng cười mắt sáng ngóng xuân sang...

 

                              Đông 2016

 

 

CHIỀU HỒ TÂY

 

          Hồ Tây sóng biếc lao xao

Nước bao la nước, gió vào ôm tôi

          Nhà cao lặng ngắm mây trôi

Bên Em duyên dáng mắt cười long lanh

 

          Ven hồ liễu rủ xanh xanh

Thuyền ai lướt sóng dập dềnh xa xa

          Chuông chùa Trấn Quốc ngân nga

Vọng hồn non nước nhắn ta điều gì?

 

          Mộng mơ bùng cháy ta đi

Vượt qua bão táp thấy gì xót xa...

          Hoàng hôn nhuộm tím tình ta

Sâm cầm vỗ cánh bay mà nhớ nhung...

 

          Đắm trong trời nước mênh mông

Mắt Em thăm thẳm Anh không muốn về...

          Nhẩn nha cùng bước ta đi

Thời gian thấm thoát thấy gì thiết tha...

 

          Hoàng hôn nhuộm thắm tình ta

Sâm cầm vỗ cánh bay mà nhớ nhung...

 

Hà Nội, ngày 9 tháng Chạp năm Mậu Tý (2008)

 

 

              THẦY TÔI

Kính tặng nhà giáo Đậu Kế Đức –

Tác giả tập thơ “Thầy tôi”, TP.HCM, 5-2016

 

          Thầy tôi thầy của nhiều người

Thầy yêu rừng núi tận nơi Cao Bằng

          Yêu con đò với dòng sông

Chở trò vượt lũ lòng không muộn phiền

 

          Tính thầy giản dị có duyên

Biết bao sơn nữ làm quen sán gần

          Xin thầy cái chữ nghĩa nhân

Tặng thầy cái mớ bâng khuâng sắc màu

 

          Xa Nà Cạn thầy đi đâu?

Để cho ai mối tình đầu vấn vương

 

                             2-12-2016

 

 

       NĂM THÁNG & TÔI

Kính tặng NGƯT Bùi Gia Thọ -

Tác giả tập thơ “Năm tháng & tôi”, Nxb. Thanh niên, 2009.

 

          Năm tháng và tôi bồi hồi

Câu thơ chạng vạng ngấm rồi say say...

          “Rằng hay thì thật là hay”

Mà sao cứ thấy lòng day dứt lòng

          Cuộc đời nhà giáo sáng trong

Cho nên thiên hạ mới phong là thầy

          Mộng mơ thơ cứ bổng bay

Thả hồn cho gió gặt ngây ngất lòng

          Loay hoay câu chữ viển vông

Thả cho ai đó ngóng mong xuân về...

 

                               Đông 2009

 

 

              LẼ ĐỜI

 

Chẳng chút bon chen chốn lụa là

Lẽ đời sâu lắng tự tâm ta...

Chẳng màng hơi hướng mùi danh vọng

Đời vẫn thơm hương nụ với hoa...

 

                              Đông 2016

 

 

       LÊN HÀ GIANG

 

Hà Giang thuộc Việt Bắc

Miền biên cương xa lắc

Có cao nguyên Đồng Văn

Trập trùng đá, sương giăng...

 

Núi, đá, sương, hoa... mời

Lên Quản Bạ cổng Trời

Ngọc Hoàng đi biên giới

Mây, sương, gió chơi vơi...

 

Trèo Mã Pì Lèng đèo

Hiểm trở và cheo leo

Ngắm dòng sông Nho Quế

Ngắm thác đổ, suối reo...

 

Ngắm núi Đôi ngực nở

Hỡi nàng Tiên nằm ngủ

Khéo mơ màng hở hang

Giữa đất, trời mang mang...

 

Dưới thung ruộng bậc thang

Mướt xanh nương lúa lượn

Thấp thoáng nếp nhà sàn

Trong nắng vàng chạng vạng...

 

 

Ôi! Hoa tam giác mạch

Tím nhạt với phớt hồng

Hoa nhỏ cánh mơ mòng

Rực rỡ trải mênh mông...

 

Đến Mèo Vạc, Khau Vai

Mê... sắc màu váy, vải

Quen em gái Mông, Lô

Nhâm nhi rượu cần ngô

Thưởng thức tô thắng cố...

 

Rời chợ Tình nhung nhớ

Lý thú đến bất ngờ

Xe trườn qua khe núi

Gió hú, reo vi vu...

 

Trên đỉnh cao Lũng Cú

Hùng vĩ núi, đá, mây...

Nhìn cờ đỏ tung bay

Tự hào thay non nước...

 

Chào Lũng Cú Hà Giang

Chào Đồng Văn hiên ngang

Chào biên thùy trung dũng

Nghĩa tình dân mênh mang...

 

          Đông 2016

 

 

       THĂM TRUNG HOA

 

          Đến thăm đất nước Trung Hoa

Ngỡ ngàng khi thấy bạn ta khoe mình

          Ra đường ngó ai cũng xinh

Về nhà lại thấy... vợ mình hay hơn...

 

 

         TỬ CẤM THÀNH

 

          Nguy nga tráng lệ lầu son

Uy nghiêm quyền lực nước non xa gần

          Cao sang phú quý tuyệt trần

Cố cung nay... chốn dừng chân muôn người...

          Quảng trường Thiên An Môn ơi!...

Tử Cấm Thành đã là nơi phơi bày...

          Có vườn thượng uyển hương bay

Bao hoa khoe sắc đắm say lòng người

          “Cung điện mùa hè” đón mời

Sang thăm cảnh đẹp... tuyệt vời Phù Dung...

 

 

       HOA PHÙ DUNG*

 

Đỏ, hồng, trắng, tía nhụy vàng siêu

Cánh rộng, nở to lãng mạn nhiều

Lộng lẫy, kiêu sa, khoe sắc thắm

Phù Dung hoa chứa lửa tình yêu...

………….

* Quốc hoa của Trung Hoa

 

 

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

 

Hai ngàn bảy trăm năm

Vạn ba dặm trường thành

“Kỳ quan đệ nhất thiên hạ”*

Từ Sơn Hải Quan Liêu Ninh

Đến Gia Cúc Quan Cam Túc

 

Tần Thủy Hoàng biện minh...

Ngăn ngừa quân xâm lược

Mở mang xây đất nước

Hùng mạnh rộng bao la

Nay là đất Trung Hoa...

 

Trường Thành Vạn Lý của ai?

Trăng tà tiếng quạ kêu hoài diết da

Biết bao xương máu đổ ra...

Chuông chùa đâu đó ngân nga hỡi người!...

Trường Thành Vạn Lý hùng vĩ quá

Niềm tự hào của dân Trung Hoa

Du khách đến đây đều ngưỡng mộ

Anh hùng hảo hán chính là ta**

 

…………

* Chữ ghi trên cổng vào Vạn Lý Trường Thành đoạn Bắc Kinh.

** “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán” (Mao Trạch Đông) chữ ghi ở bia đá đặt chỗ vào trên Vạn Lý Trường Thành

 

 

ĐÊM TỐNG THÀNH* HÀNG CHÂU

 

Đêm Tống Thành lấp lánh lung linh

Vũ nữ ngây thơ múa khỏa mình

Thân hình uốn lượn mông rung lắc

Gái Hàng Châu ơi... Em quá xinh...

…………………

* Đêm biểu diễn “Lịch sử hình thành đất Hàng Châu cố đô nhà Tống” trên sân khấu lớn kết hợp màn hình rộng. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

                             Xuân 2012

 

 

MÂY NGỌC... SAO KHÔNG?

(Cảm tác đọc “Tháng 5” của Ngọc Vân)

 

          Tháng 5 tình Mây đong đầy

Cho sông biển ngắm mà say... mong chờ

          Mây bay khát vọng ước mơ

Bóng Mây tỏa mát bến bờ nhân gian...

 

          Tháng 5 tuổi Mây mơ màng

Nụ hồng chúm chím hân hoan với đời...

 

          Nhởn nhơ mộng mơ Mây vui nhé!

 

 

       CÁT BÀ ƠI

 

Lặng ngắm nhìn biển cả

Nghe sóng vỗ hiền hòa

Thấy trời xanh ôm biển

Tình yêu thật mặn mà

 

Đảo lô xô mờ xa

Thuyền dập dềnh trên biển

Gió lộng mơn man đến

Say biển tình dịu êm...

 

Ai sinh ra con thuyền

Ai sinh ra biển nhỉ?

Trong lành bầu không khí

Dâng hương vị cho đời

 

Cát Bà đảo kia rồi

Nhà chênh vênh vách núi

Sắc màu đêm khơi gợi

Bao cuộc tình đầy vơi...

 

Bãi tắm Cát Cò ơi

Sóng xô bọt trắng ngời

Chập chờn bên vách đá

Cánh cò trắng chơi vơi...

 

Yêu lắm Cát Bà ơi

Rừng, núi, biển, mây trời

Khu bảo tồn sinh thái

Đọng nỗi niềm biển khơi

 

 

THĂM BẠN Ở THỊNH LONG

 

          Về thăm Thịnh Long hôm nay

Đường quê lạ lẫm cảnh say tình người...

          Biển xanh dâng sóng đón mời

Gió khơi lồng lộng tình tôi dạt dào...

          Nhà anh vườn rộng lao xao

Có bưởi, có mít, có ao trước nhà

          Góc vườn xanh biếc cây na

Quả treo lủng lẳng ai mà chẳng mê

          Thanh long quả đỏ thắm ghê

Cây xanh thế lượn xum xuê khắp vườn

          Bồn non bộ cá bơi luôn

Bèo vương mặt nước vấn vương lòng người...

          Lan tím biếc, sứ hồng tươi

Tiếng chim thánh thót hồn tôi mơ màng

          Ngạt ngào hương thiết mộc lan

Ra về lòng cứ miên man nghĩa tình...

 

 

 

       ĐƯỜNG ĐI TỚI

 

Bao niềm vui rạo rực tâm hồn

Ôi! Niềm vui sướng đến bồn chồn

“Thư em” và “Nhật ký chiến trường”

Đến, sau những đêm thiếu ngủ chập chờn

 

Anh hiểu lắm lần ra đi ấy

Trong màn đêm chỉ tâm hồn mới thấy

Những hy sinh và sự hiển vinh

Ai chẳng khát khao hạnh phúc gia đình

Ai chẳng muốn môi cười hy vọng

Ở trên đời ai không yêu cuộc sống

Những ai đã ra đi?

Có phải những người biết yêu thương

                                      và căm thù cháy bỏng

 

Hỡi những ai đã ngã xuống hôm qua

Giờ linh hồn đang ở phương xa

Hãy trở về cùng quê hương đất nước

Làng xóm hôm nay

                            vẫn không thiếu được

Ước mơ anh và dáng hình anh

Đã muôn đời tô thắm những màu xanh

Anh hiểu em anh bình thường giản dị

Không quen nằm ước mơ, suy nghĩ

Và đăm chiêu trong phòng

                                    lục tìm chân lý

Với chiếc ba lô và bộ óc tư duy

Với niềm tin em hăm hở ra đi…

 

Đất nước cho em cả một tâm hồn

Quê hương cho em tình thường vô tận

Đường đi tới vẫn con đường ra trận

Giành lấy tự do, hạnh phúc, ấm no

Em vẫn đi cho cuộc sống ước mơ…

 

 

TÔI VÀ THỜI GIAN

 

Có lắm lúc nghĩ suy

Thời gian là gì?

Mà trôi đi mãi mãi…

 

Có nhiều khi tự hỏi

Tôi là ai?

Chúng ta là ai?

Ở thế gian này

Tồn tại làm chi?

 

Mà mải miết lao động

Mà mải mê tư duy

Mà : Đau khổ

                     Buồn, vui

              Hạnh phúc

Mà luyến tiếc quá khứ

Mà say mê hiện tại

Mà khát vọng tương lai…

 

Có phải tôi chứa thời gian

Có phải chúng ta chứa thời gian

 

Thật lý thú biết nắm bắt hiện tại

Khó khan này không của riêng ai.

 

Suy tư về thuyết BIG BANG

 

 

ẦU Ơ… À ƠI!

(Cảm tác đọc “Ầu ơ” của Thuyền Thơ)

 

“Ầu ơ”… thơ của cõi long

Hình như tiếng mẹ đọng trong gió về

Thuyền trăng đêm vắng lắng nghe

Từ trên mây thẳm vọng về… À ơi!...

 

 

BIỂN SẦM SƠN

 

Biển mờ sương

Giao hòa âm dương

Tang tảng…

Chân trời rạng sáng

Mây hồng bồng bềnh lênh loang

Mặt trời nhô lên mặt biển

Rực rỡ… Bình minh…

 

Biển xanh mênh mông

Gió lồng lộng đến

Sóng dạt dào, dập dờn trên biển

Sóng miên man ào ạt xô bờ

Người đắp cát nhởn nhơ

Người nô đùa, nhảy sóng

Say mê, háo hức, nức lòng…

Bọt nước tung trắng xóa

Tôi đằm mình cho nước mơn da

Đắm chìm trong xanh thẳm biển bao la…

                   *

Xa xa

Bến bờ dài cát trắng

Từng đôi

Âu yếm nhau tắm nắng

Sóng rỡn yêu

Sóng vỗ ào ào…

Hàng cây xanh gọi gió biển xôn xao

Trời biếc xanh vẫn mây trắng vời cao

Càng thấy mình yêu cuộc sống xiết bao…

                   *

Nắng, gió, cát

Biển xanh bát ngát

Xanh…

Với hồn tôi… tình em…

Khúc hát yêu đời

Sầm Sơn ơi!

Biển mãi trong tôi.

 

 

          TRÀNG AN NINH BÌNH

 

          Non xanh nước biếc thuyền trôi

Luồn trong hang Tối luồn nơi mơ màng

          Bầu sữa Tiên trắng ngỡ ngàng

Rơi rơi từng giọt uống càng ngấm say…

 

          Hang sâu hun hút ngất ngây

Em cười en thẹn anh say mất rồi.

 

          Xa em cô lái đò ơi

Tràng An anh nhớ, nụ cười anh thương.

 

 

 

PHONG NHA – KẺ BÀNG QUẢNG BÌNH

 

          Một vườn quốc gia mênh mang

Thiên nhiên di sản mơ màng hoàng sơ

          Kỳ quan hang động mộng mơ

Núi rừng suối Lạch đón chờ du nhân…

 

          Mải mê em cứ nhún chân

Mải em anh chẳng ngại ngần dướn theo

          Phong Nha động rộng luồn leo

Kẻ Bàng rừng rậm ai trèo cũng mê

 

          Khe sâu cảnh đẹp bốn bề

Em cười thỏ thẻ giọng quê Quảng Bình

          Xa miền hang động phiêu linh

Gió ngàn lồng lộng mơn tình lãng du

 

 

 

QUẢNG TRỊ ƠI!

 

Quảng Trị ơi!

Đất và người

Thăng hoa kỳ lạ…

Đến Cồn Tiên gặp Tiên

Đến Dốc Miếu gặp anh hùng…

 

Đến Cửa Tùng

Biển xanh dào dạt

Gió mát tràn trề

Cảnh đẹp mê ly…

Gặp em

Phơi mình trên cát

Nhởn nhơ thon thả diệu kỳ…

Giọng oanh Quảng Trị

Thánh thót líu lo

Xa rời nhung nhớ…

 

Đến thăm thành cổ

Dâng hoa lễ đài

Thảm cỏ trải dài

“Cỏ xanh non tơ”

Xanh… mướt mát xanh

 

Vào Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh

Lịch sử hiện hình

Cuộc chiến…

Đau thương và anh dũng

Ảnh anh hiên ngang

“Nụ cười chiến thắng”

 

Ra sông Thạch Hãn

Nước thăm thẳm xanh

Sóng gợn yên lành

Xanh… ngút ngát xanh

Ôi! Màu xanh

Anh hùng bất tử…

Bỗng nhiên…

Mây nhòa gió lộng

Sóng cuộn nhấp nhô

Thoảng trong gió đưa

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy công còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”*

………………..

* Thơ Lê Bá Dương

 

 

QUA HUẾ

 

Đi qua Huế cũng đôi lần

Mà nay mới được ở gần Huế hơn

Cố đô nhuộm ánh hoàng hôn

Trầm tư cung điện nỗi buồn gió sương…

 

Tình xưa ai có còn vương

Ai vui với cảnh, ai buồn vợi xa

Chuông chùa Thiên Mụ ngân nga

Một ngày vất vả cũng qua đi rồi…

 

Sông Hương mơ mộng thuyền trôi

Tình rơi thơ thẩn bên người cầm, ca

Giọng hò trong vắt ngân xa

Sông đêm tĩnh lặng em là cô tiên…

 

Ơi em gái Huế dịu hiền

Nết na nhỏ nhẹ làm duyên cho đời

Chợ Đông Ba quá đông vui

Bún bò xứ Huế em mời thật ngon.

 

Đại Nội rạng nét vàng son

Cột cờ cổ kính vẫn còn uy nghi

Bão bùng mưa lũ xá chi

Lặng thầm mẹ nuốt những gì xót xa…

 

Thiên tai khắc nghiệt vượt qua

Mộng mơ Huế nở đóa hoa “kiên trì”

Ngự Bình núi biếc thầm thì…

Cố đô di sản người đi người về

 

Huế thương gửi chút tình quê

Sông Hương núi Ngự hẹn về lần sau.

 

 

SUỐI NÓNG THANH TÂN HUẾ

 

Núi biếc ôm rừng Thông xanh

Ôm suối Khoáng nóng trong lành nhởn nhơ

Uốn mình xanh thẳm mộng mơ

Ôm cô gái Huế ngây thơ vào lòng…

 

Cùng em thao thức đêm trăng

Mơ màng sắc núi, sương giăng hương rừng

Phong lan khoe sắc lạ lùng…

Suối reo sức dẻo tình rừng Thanh Tân.

 

 

 

       NHA TRANG HÒN NGỌC VIỆT

 

        Nha Trang non nước như tranh

Màu xanh quyến rũ Yevsin ngày nào

        Bụi thời gian phủ gian lao…

Đất lành, khí tốt, bão vào gió yên…

        Cánh buồm giăng… Những con thuyền

Đón đưa du khách dạo miền Nha Trang

        Bình minh mặt biển huy hoàng

Trời xanh xanh thẳm, nắng vàng vàng ươm

        Công viên Trần Phú bên đường

Chạy xanh hàng cọ, hoa hương ngạt ngào

        Biển xanh sóng trắng xôn xao

Gió khơi lồng lộng thổi vào mơn man

        Em nằm phơi tắm nắng vàng

Núi Cô Tiên cũng mơ màng nằm bên

        Vịnh Tiên nổi hiện Rùa thiêng

Hòn Chồng đứng lặng uy nghiêm nghĩ gì?

        Rừng xanh, núi biếc thầm thì

Tháp Bà cổ kính uy nghi trên đồi

        Gạch xây cong mái, cong trời

Suy tư huyền thoại hồn tôi ngỡ ngàng…

        Cầu Bóng bên bóng tháp Chàm

Ai qua cũng nhớ cảnh quan chốn này

        Trời cao xanh gợn chút mây

Mỏng manh cánh én chao bay vẫy chào

        Mùa thu hoa sữa ngọt ngào

Mai vàng lộng lẫy bước vào mùa xuân

        Ra hòn Ngọc Việt cũng gần

Đêm buông “nhạc nước” em thầm duyên trao

        Dạo đêm khách sạn ngời sao

Thẩn thơ bãi biển sóng chao nghiêng tình

Vào khuya trời biển lung linh

Ánh sao lấp lánh rọi tình lứa đôi…

        Sông Lô nước đổ ra khơi

Gió mênh mang gió núi ngồi thảnh thơi

        Biển xanh ngút ngát chân trời

Thả hồn phiêu lãng cho đời thêm yêu.

 

 

              NHÀ TÔI

      (Tặng Đại tá Bùi Sỹ Dũng)

 

        Nhà tôi nằm giữa Nha Trang

Phố sông, phố núi dọc ngang quanh nhà

        Trước mặt có dòng Nhị Hà

Chạy bên có núi ấy là Hương Sơn

        Giậu rào có hoa Ti-gôn

Cổng cao cửa kéo điểm sơn hoa đào

        Nhà tôi vườn rộng cây cao

Có xoài, dừa, khế lao xao bốn bề

        Tiếng chim ríu rít “thích ghê”

Có con bướm lượn đam mê lòng người

        Đêm nằm võng ngắm sao trời

Nhớ thời chinh chiến, nhớ người “đi xa”

        Thiết mộc lan đứng cạnh nhà

Vừa canh vừa tỏa hương ra đất trời

        Hoa sứ thế uốn hồng tươi

Hoa nhài trắng nõn buông lơi tối về

        Hoa bằng lăng núi quý ghê

Nhớ người lính cũ tìm về nơi đây

        Bao chùm tím phớt gió lay

Nhắc người chung thủy đắm say với đời

 

        Nhà tôi mộc mạc thế thôi

Lòng tôi rộng mở đóm mời bà con.

 

 

 

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT (2018)

 

Mậu Tuất xuân sang đẹp lạ thường

Én xuân chao liệng dệt yêu thương

Đào, mai khoe sắc xuân đằm thắm

Ánh mắt ai trao xuân vấn vương…

 

Ôi xuân! Cho ta hỏi câu này

Ai cho xuân đẹp đến mê say?

Xuân cười e lệ… Người cho đó…

Hoa tình yêu nở… pháo xuân đầy…

 

Ngày Valentin 14-2-2018

      (29 Tết Mậu Tuất)

 

                     YÊU

 

Sao năm nay tim ta hay đập mạnh?

Có phải chăng ngọn lửa tình yêu

Đã bừng lên như muốn đốt thiêu…

Làm rung động sóng hồn tươi trẻ…

*

Ôi! Ngọn lửa tình yêu kỳ diệu thế

Quyến rũ ta những ý tưởng tuyệt vời

Yêu quê hương, đất nước, con người

Yêu cỏ, hoa, sông, núi, biển trời…

Yêu lẽ sống của lớp người tuổi trẻ

Yêu niềm tin vào ngày mai mới mẻ

Yêu mắt ai, lòng khẽ nhắc thầm…

Yêu say mê sức sống mùa xuân

Yêu!... Yêu lắm ta yêu tất cả…

*

Trái tim hỡi! Đập đừng mạnh quá

Để lửa yêu cháy đủ ấm lòng

Để hồn ta mãi mãi sáng trong

Ta khao khát tình yêu và cuộc sống…

                     *

Không ngại ngần

Không vương vấn

Dấn thân.

 

 

 

CẢM THỤ 2 BÀI THƠ “XÁC THÂN” VÀ “GIÁ CÁI GÌ LÀ RẺ” CỦA KHOẢNG LẶNG (QUỲNH TRÂM)

 

Xin chia sẻ đôi câu:

“Khoảng Lặng” tự nhiên bùng cháy

Đọc thơ em, anh bỗng thấy nghẹn lòng

Thương “cò lặn lội bờ sông”…

Thương người dầu dãi, long đong cõi người!...

 

25 / 2 / 2018 (10 Tết Mậu Tuất)

 

 

       NHỚ ĐÀ NẴNG

 

Ngút ngát biển thẳm xanh

Lồng lộng gió trong lành

Chang chang vàng sắc nắng

Cồn cát trắng chân trời

Đà Nẵng đẹp tình người

Đà Nẵng thắm tình tôi

Nhung nhớ… cháy khôn nguôi…

 

12-7-2018

 

 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN QUẢNG NAM

      

Đất Duy Xuyên Quảng Nam

Đất lịch sử huy hoàng

Có di sản thế giới

Là Thánh địa Mỹ Sơn

 

Giữa trập trùng núi non

Bên dòng sông Thu Bồn

Những tháp cổ ẩn hồn

Vương triều Chăm lộng lẫy…

 

Ngỡ ngàng du khách thấy

Thế kỷ Bảy xa xôi

Những tháp Chăm kỳ diệu

Ẩn rừng già cô liêu…

 

Ơi!... Thung… Rừng hoang vu

Quây… quần thể tháp cổ

Cao thấp hiện nhấp nhô

Vẹn nguyên… đổ… lô xô

 

Tâm Thánh địa Mỹ Sơn

Những tháp đẹp mê hồn

Thành bao tháp Đền chính

Mái uốn lượn lung linh

 

Chạy theo hướng Bắc Nam

Những tháp Lăng huy hoàng

Bao họa tiết tuyệt mỹ

Cho tháp Chăm vẻ vang

 

Những tháp Chăm kỳ lạ

Thuộc dòng đạo Hin- Đu

Xây bằng gạch nung đỏ

Rắn chắc đến lạ thường…

 

Gạch xây gắn kết tường

Bằng dầu nhựa cây Rái(1)

Sao tháp đứng vững chãi

Tồn tại hơn ngàn năm…

 

Những tháp cổ oai hùng

Khoác màu xám đặc trưng

Qua ngàn năm đứng đó

Không rêu bám… lạ lùng…

 

Thần trấn gác tháp Chăm

Đứng uy nghiêm oai phong

Hàng cột hoa văn lượn

Du khách ngắm say lòng…

 

Vào nhà cổ trưng bày

Bảo vật hiếm quý hay…

Thần Brahma(2)

Thần Shi Va(3)

Thần Vi Shnu(4)

Thần Lin Ga(5)

Thần Yoni(6)

Và có bao thần lạ(7)

Thuộc dòng đạo Bà La…

Được lưu giữ hiện ra

 

Ôi! Vũ nữ Chăm Pa…

Tay uốn cong đẹp quá

Múa điệu Áp Sa Ra

Chân khuỳnh đùi giang rộng

Ngực… khỏa trần kiêu sa…

 

Cháo Thánh địa Mỹ Sơn

Cháo du khách thập phương

Chào tháp Chăm cổ kính

Thấy lòng mình vấn vương…

 

15-7-2018

……………

Chú thích:

1- Các nhà khoa học Ý nghiên cứu công bố.

2- Thần Sáng tạo.

3- Thần Tranh đấu.

4- Thần Bảo tồn.

5- Biểu tượng sinh khí nam.

6- Biểu tượng sinh khí nữ.

7- Thần mặt trời, mặt trăng, nắng, mưa, gió, bão, sấm chớp, thần thú mặt người…

 

 

 

LÊN HÀ GIANG

 

Hà Giang thuộc Việt Bắc

Miền biên cương xa lắc

Có cao nguyên Đồng Văn

Trập trùng đá, sương giăng

 

Núi, đá, sương, hoa mời

A!... Hà Giang đây rồi

Miền biên cương nổi tiếng

Thành phố đẹp người ơi…

 

Đường Hạnh Phúc(1) đón tôi

Lên Quản Bạ cổng Trời

Ngọc Hoàng đi biên giới

Mây, sương, gió chơi vơi…

 

Ngắm núi Đôi ngực nở

Hỡi! Nàng tiên nằm ngủ

Khéo mơ màng hở hang

Giữa đất trời mang mang…

 

Dưới thung ruộng bậc thang

Mướt xanh nương lúa lượn

Thấp thoáng nếp nhà sàn

Trong nắng vàng chạng vạng…

 

Tới thị trấn Yên Minh

Phố nhỏ, nhà xinh xinh

Chà!... Ẩm thực(2) tuyệt quá

Chợ mua bán chân tình

 

Lên đỉnh dốc Thẩm Mã

Xe, người đông vui quá

Nhìn xuống núi xa xa…

Đường song song kỳ lạ…

 

Nhiều bé gùi hoa rừng

Du khách chụp hình chung

Núi trập trùng chất ngất

“Ngựa” (3) thẩm định đã xong…

 

Nhà Pao xôn xao quá

Cây đào già đỏ hoa

Hai tầng gỗ… đẹp lạ

Đông du khách vào ra…

 

A!... hoa Tam-giác-mạch

Tím nhạt, trắng, phớt hồng

Hoa nhỏ cánh mơ mòng

Rực rỡ trải mênh mông…

 

Vào thăm nhà họ Vương(4)

Cây xanh mát đồi… đường

Bao quanh nhà tường đá

Cột, cửa, sàn… gỗ lim

Nhiều sân, tầng khép kín…

Mái ngói cong uy linh

Cổng… hoa văn nổi xinh

Dinh thự đẹp kiên cố

Vua “Cần – sa” Chí Sình.

 

Ôi!... Thông… Bạt ngàn thông

Trên núi đá điệp trùng

Cho khí trời tuyệt diệu

“Đứng giữa trời mà reo” (5)

 

 Dừng thị trấn Đồng Văn

Xưa nổi danh Anh Túc(6)

Nhà cao tầng chen chúc

Nghỉ Hoa Cương Hotel

Dự tiệc đêm chiêu đãi…

 

Chợ đêm vui đi mãi

Nhậu… ca múa, “kéo tay”(7)

Bao đặc sản trưng bày

Du khách say hàng núi…

 

Trèo Mã Pì Lèng đèo

Hiểm trở và cheo leo

Ngắm dòng sông Nho Quế

Ngắm thác đổ, suối reo

 

Nhìn vực thẳm phiêu diêu

Cua tay áo… rợn nhiều

Say… bao nhiêu cảm xúc

Mạo hiểm với tình yêu…

Đến Mèo Vạc, Khau Vai

Mê… sắc màu váy, vải

Quen em gái Mông, Lô

Nhâm nhi rượu cần ngô

Thưởng thức tô thắng cố…

 

Ngắm chợ tìm đặc sản

Đông nghịt người múa bán

Ngọc cẩu, sâm, mật ong

Tam thất, nghệ đen thung

 

Trà San Tuyết, lan rừng

Quả óc chó, quả hồng

Măng, nấm hương tuyệt quá

Bao của lạ… mê say…

 

Em lúng liếng thơ ngây

Em khao khát đắm say

Em thân hình mơn mởn

Em thẹn thùng chờ đón

Một tình yêu thẳng ngay…

 

Rời chợ Tình nhung nhớ

Lý thú đến bất ngờ

Xe trườn qua khe núi

Gió hú, reo vi vu…

 

Trên đỉnh cao Lũng Cú

Hùng vĩ núi, đá, mây…

Nhìn cờ đỏ tung bay

Tự hào thay non nước…

 

Chào Lũng Cú, Hà Giang

Chào Đồng Văn hiên ngang

Chào biên thùy trung dũng

Nghĩa tình dân mênh mang…

 

2 – 4 / 11 / 2018

………………

Chú thích:

(1) Ảnh (Biển đường Hạnh Phúc: Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc)

(2) Ẩm thực:

- Thắng cố mới (Lẩu ngựa)

- Thịt ngựa thung

- Thịt gà thung

- Thịt lợn thung (Mọi)

- Thịt cá suối

- Măng rừng (Trúc, mai tươi)

- Rau rừng, nấm rừng, rau cải

- Rượu ngô

- Trà San Tuyết

- Hồng không hạt, cam, chuối

(3) Ô tô. Xe máy

(4) Nhà vua Mèo (Vương Chí Sình)

(5) Thơ Nguyễn Công Trứ

(6) Cây thuốc phiện

(7) tục lệ cũ “Tỏ tình”.

 

 

 

ĐÀ NẮNG LẮNG TÌNH TÔI

 

Ngút ngát biển thẳm xanh

Lồng lộng gió trong lành

Chang chang vàng sắc nắng

Cồn cát trắng chân trời

 

Bảo tàng Chăm đây rồi

Bảo vật đá lạ đời

Bao hoa văn tuyệt tác

Đẹp lạ lùng người ơi!

 

Bà Nà Hill tuyệt vời

Lên núi ngồi cáp trôi

Điệp trùng rừng núi biếc

Mây trắng khe chơi vơi…

 

Ôi hoa! Hoa khắp nơi

Tượng vũ nữ khỏa người

Bao trò chơi kỳ thú

Phật ngồi… nhìn xa  xôi…

 

Thăm chùa núi Ngũ Hành

Lên đỉnh ngắm non xanh

Xuống núi luồn hang động

Tượng đá… Ngọc long lanh…

 

 

Vào lễ chùa Linh Ứng

Phật đứng… ngắm biển khơi…

Bán đảo Sơn Trà đẹp

Đất thiêng sông Hàn ơi…

 

Đà Nẵng đất quý người

Đà Nẵng lắng tình tôi

Ơi! Đà Nẵng lịch sử

Nhung nhớ… Cháy khôn nguôi…

 

22/7/2018

 

 

 

LÊN LÀO CAI

 

Lào Cai vùng Tây Bắc

Nơi địa hình cao ngất

Có dãy Hoàng Liên Sơn

Hùng vĩ Phan Si Păng

 

Ôi núi! Điệp trùng núi

Chồng chất gối lên nhau

Rừng thấp nối rừng cao

Thác đổ, suối róc rách…

 

Sa Pa trong sương lạnh

Khí hậu thật trong lành

Leo sườn núi uốn quanh

Ngắm thác nước trắng xóa…

 

Xuống suối nước trong xanh

Mê cuội màu tìm mãi

Nhớ lại thời sinh viên

Không quên ngày sơ tán

 

Đường đèo dốc lượn quanh

Xe lên xuống ngon lành

Phiêu diêu nhiều khe… vực…

Rừng, nương, bản… lướt nhanh…

 

Đến thành phố Lào Cai

Sông “Giới Tuyến” chạy dài

Đường Biên Thùy hữu nghị

Có cầu Kiều bắc qua…

 

Bên cầu chùa vườn hoa

Dưới chân núi đẹp quá

Ôi! Cửa khẩu tấp nập

Xe, người, hàng hóa qua…

 

Leo lên đỉnh non xanh

Bậc gạch xây quanh quanh

Ngắm biên giới lạ quá

Thấy đất, người Trung Hoa…

 

Ôi! Cây đa… Cây đa…

Năm trăm tuổi kỳ lạ

Sườn núi tỏa xum xuê

Người lên đền mê quá…

 

Vào lễ đền Mẫu Thượng

Cảnh quan thật tuyệt vời

Chầu văn hát mê người

Nhảy đồng múa mê tơi…

 

Trống… Nhạc dần rộn rã…

Hú… Âm điệu vang rồi

Bỗng thấy người rậm rực

Ai… Nhún nhảy bên tôi?...

 

Tiền tung bay mọi phía

Chạm hồn… vía tâm linh…

Du khách nhìn ngơ ngẩn…

Cầu tài lộc xong xuôi

 

Vui tràn ngập lòng người

Rời Biên Cương nhung nhớ

Chào Lào Cai muôn thuở

Đất kiên cường nên thơ…

 

 

 

TRÊN SÔNG TIỀN

 

        Dừa xanh nước đục(1) thuyền trôi

Mơ màng ngắm cảnh thương người đò đưa

       Tiền Giang sóng nước như mơ

Hoa thơm trái ngọt đón chờ du nhân

 

       Vườn xanh, sông rạch, tình dân…

Miền Tây đất lạ dễ gần dễ thương…

       Trái dừa nước ngọt lạ thường

Bến Tre dáng đứng quê hương quật cường

 

Đờn ca tài tử miệt vườn

Hoài lang dạ cổ… vấn vương nỗi niềm…

 

         Dân ca em hát hồn nhiên

Cù lao Lân(2), Phụng(3)  ơi! Miền nhớ nhung…

 

                                     10-3-2019

……………….

Chú thích:

  (1) Thuyền chèo trên kênh rạch nước thủy triều xuống.

  (2) Cù lao Lân tỉnh Tiền Giang.

  (3) Cù lao Phụng tỉnh Bến Tre.

 

 

      

TRÊN SÔNG HẬU

 

         Lênh đênh sóng nước Hậu Giang

Dập dềnh trôi nổi ngỡ ngàng… cùng em…

 

         Cái Răng(1) chợ nổi thuyền chen

Sầu riêng trao đổi… Bán duyên mua tình…

Ơi! Em Cần Thơ tươi xinh

Vần thơ trao tặng vương tình thầm yêu…

 

         Đèn giăng rực rỡ Ninh Kiều(2)

Du thuyền đưa khách phiêu diêu tiệc tùng…

         Nhạc đêm êm dịu bập bùng

Vũ nữ nghiêng ngả… uốn lưng… mở đùi…

 

Tàn đêm vũ điệu lả lơi

Khách say đắm đuối… lắc người rung mông…

         Ai hò ngọt lịm trên sông

Mơn man gió lộng… mát lòng… hân hoan…

 

                                             10-3-2019

…………….

Chú thích:

(1) Chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ.

(2) Bến Ninh Kiều – Cần Thơ.

 

 

 

ĐẤT MŨI CÀ MAU

 

Đất mũi Cà Mâu

Tận cùng xa lắm

Biển trời thăm thẳm

Đước rừng… mênh mang…

Dạt dào sóng vỗ

Cồn cát… mây ngàn…

Biển xanh sóng lặng

Gió mát mơn man

Thênh thang cánh cò

Ghe, xuồng tấp nập

Tôm cá đầy khoang

Hân hoan bến bờ…

Ngắm cảnh bình minh

Hoàng hôn lặng nhìn

Nồng nàn gió biển

Sóng êm vỗ về…

Yêu thành phố trẻ

Cuối trời phương Nam

Lung linh nắng vàng

Em gái duyên dáng

Xinh xắn nhẹ nhàng

Cười nói râm ran…

Sông lấp lánh cá

Chim đàn chơi vơi…

“Cà Mau yêu thương cuối trời

Mãi ơn Người đi mở đất phương Nam”(1)

U Minh nguyên sơ bạt ngàn

Mồ hôi nước mắt hòa chan đất này…

Năm Căn đất Mũi… có hay?

Tôm, cua đặc sản tối ngày… ngất ngây…

Giọng hò tha thiết đắm say

Vọng vang sóng nước, chân mây, cuối ngày

Anh và em được đứng đây

Tay ôm “mốc Mũi thuyền” này Cà Mau

Tung bay cờ đỏ trên đầu

Hùng thiêng đất Mũi đẹp giàu sinh sôi…

 

                           12-3-2019

…………….

Chú thích:

  (1) Trích lời ca khúc “Thành phố cuối trời phương Nam” của Đặng Quốc Hưng.

 

 

THĂM NHÀ THỜ ĐỔ

TRÁI TIM HẢI HẬU, NAM ĐỊNH

(Điểm du lịch di tích lịch sử văn hóa tỉnh, bãi tắm đẹp)*

 

       Đến thăm Hải Lý - Sương Điền

Biển xanh Hải Hậu sóng êm dâng trào

Bờ cát trắng, sóng xôn xao

Gió khơi mát rượi thổi vào miên man…

 

Bất chợt du khách ngỡ ngàng

Nhà thờ cổ đổ mất khoang chầu ngồi

Vẫn còn tòa tháp cao vời

Kiến trúc đặc sắc đẹp ơi lạ lùng…

 

Cửa vòm trái tim đặc chưng

Chóp cầu kiến tạo nhấn từng điểm cao

Hàng cột độc đáo đứng chào

Bốn bề thông thoáng cửa vào lối ra.

 

Nhìn gần rồi lại ngắm xa

Khách thăm chụp ảnh la đà xung quanh

Cánh cò lơi lả đồng xanh

Dập dờn sóng biển đến chân nhà thờ

 

Nguy cơ tháp đổ lu mờ

Kè bê tông đá không cho nước vào

Sóng reo sóng réo ào ào

Ra về lưu luyến biết bao… Sương Điền.

 

  1/5/2019

………………….

Chú thích:

* Nhà thờ đổ Trái Tim xây dựng năm 1943 tại thôn Sương Điền, khi đó là bờ biển cách nhà thờ khoảng 4 km. Hiện nay nước biển xâm thực đến sát chân nhà thờ.

 

 

QUA ĐÈO HẢI VÂN

 

Điệp trùng núi cao với vực sâu

Trời, biển, rừng… xanh thẳm một máu

Dập dờn sóng trắng xô ghềnh đá

Gió lộng vờn mây trôi về đâu?...

*

Liên tục tàu lao xuyên hầm núi

Rừng, cây, hoa… quá lạ… tuyệt vời

Ngút ngát biển xanh thuyền thấp thoáng

Đánh cá hay canh giữ biển khơi?...

 

15/8/2019 (15/7 Kỷ Hợi)

 

 

HỒ TÂY CHIỀU THU

                                Tặng H.

 

        Chiều thu gió nhẹ vờn mây

Xạc xào lá rụng heo may đã về…

        Hồ Tây trời nước xanh ghê

Chim đàn ríu rít chẳng hề rung cây

 

         Mắt bồ câu ơi! Có hay…

Ai mê đắm đuối ai say lặng người?

        Trải bao bão dập mưa vùi

Mắt huyền thăm thẳm vẫn ngời long lanh…

 

                               15/11/ 2019

 

 

ĐIỂM ĐẦU ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN(1) (Mốc K15)(2)

 

 

        “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn

Đi thì mới biết không hơn đồ nhà”(3)

        Đồ(4) nhà đầy đặn mượt mà

Đồ Sơn khe đá tinh hoa đất trời

        Đùa vui… Ẩn ý em tôi!

Mà sao lòng dạ bồi hồi… bâng khuâng…

        Đây rồi cột mốc số không

Những tầu không số… ai mong ngày về?

        Đứng đây như tỉnh như mê…

Linh thiêng… Tổ quốc gọi… nghe sóng trào!...

 

                           Ngày 15 – 11 - 2019

…………

Chú thích:

(1) Điểm cuối đường Hồ Chí Minh trên biển ở Cà Mau, đường dài 3436 km.

(2) Mốc K15: Ký hiệu theo Nghị quyết Trung ương khóa 15.

(3) Câu thơ vui truyền miệng.

(4) Đồ: Tiếng lóng ở một số địa phương phía Bắc.

 

 

       TƯƠNG LAI

Biết sống thì có tương lai, hạnh phúc

 

 Tương lai là vườn hoa bát ngát

Đón tương lai ta hát yêu đời

Với bài ca tuổi trẻ tuyệt vời

Với ý chí của người trai trẻ

Với tâm hồn của kẻ biết yêu

Tương lai là bầu trời hửng sáng

Ánh bình minh làm rạng tâm hồn

Sao lòng ta xao xuyến bồn chồn

Trái tim cũng đập dồn vui lạ

Tương lai với ta là tất cả

Không ngại ngần

Không vương vấn

                             dấn thân

 

                Nhớ Tư ấy của Tố Hữu, 1963

 

 

 

GIÓ VỀ

                           Tặng H.

 

 Sao đêm nay lòng ta man mác

Gió nào về lá rơi xào xạc

Nghĩ tới Ai ở chốn xa xôi

Nhớ lại ngày qua gặp gỡ bồi hồi:

… Nằng ngả người nụ cười say đắm

Ta say sưa lặng ngắm đôi môi

Và đôi mắt kia như chứa cả bầu trời…

Tình bạn của ta nở hoa từ đấy

Rồi cách xa, tìm nhau không thấy

Biết ở nơi nao?

Chỉ thấy lá cây theo gió thì thào…

 

Hôm nay được tin rồi:

Đừng buồn nhé hỡi người bạn nữ

Mấy đêm nay bâng khuâng khó ngủ

Riêng đêm nay dành trọn cho nàng…

Ơi! Người nhớ thương có biết chăng?

Trên “đất lửa” vững vàng lên nhé

Xuân này về gặp nhau sẽ kể

Cho nhau nghe câu chuyện tâm tình…

Đã thấy rồi những tia nắng bình minh

 

                        Đại học, Tân Yên, Hà Bắc 1968

 

 

GIÓ RÉT

                 Gửi em Thắng

 

Gió nào về đêm nay rét thế

Ở nơi xa em có lạnh không?

Xa gia đình ngủ thiếu chăn bông

Ấp ủ em có tình đồng đội

Chân đạp đỉnh Trường Sơn vời vợi

Đưa mắt nhìn rừng núi bao la

Mỗi bước em đi cây cỏ nở hoa

Anh muốn nhận thư em nghe tả

Những niềm vui

                   của người lính xuyên rừng

Và những gì còn nặng trên lưng

Niềm tin hy vọng vẫn bừng phía xa…

 

                        Đông 1974 – Bắc Giang

 

 

MỘT NHAN CÁCH – MỘT CUỘC ĐỜI

 

Tuổi thơ bắn giỏi đàn hay

Học hành thông thái, khát say tình người…

Chiến trường dân hiến tuổi đời

Anh hùng khổ luyện, tâm ngời tuệ minh

 

Quê hương Huế đẹp ân tình

Hồn thơ, chất thép cho anh nụ cười

Tình yêu anh đọng trong tôi

Nghĩa đời sâu nặng, tình ngời sắc xuân.

 

Ngày Valentin 14-2-2021

           (Mồng 3 Tết Tân Sửu)

 

 

VƯỜN XUÂN

 

       Trời cho đôi mắt sáng trong

Cái lông cũng rõ, cái lòng vui vui

Cái màu bỗng thấy tươi tươi

Nụ hoa chúm chím nụ chồi xinh xinh

Vườn đêm hé mở lặng thinh

Mải mê ong bướm uốn mình vân vi...

Thẹn thùng hoa nhả hương đi

Lim dim lá thở thầm thì mùa xuân

 

 

SUỐI MỠ, NÚI HUYỀN, SÔNG LỤC

 

          Về thăm bãi Lão hôm nay

Bãi xưa trẻ lại, vải cây xanh rờn

          Ẩn mình dưới bóng đa Dùm

Xum xuê cành lá bọc đùm sinh viên...

 

           Dừng chân suối Mỡ thân quen

Khu sinh thái mới mọc lên lẫy lừng

          Suối trong còn nhớ tôi không?

Ngược dòng kiếm sỏi ước mong đem về...

 

          Gặp dòng thác bạc thích ghê

Gặp em sơn nữ mải mê nương chiều

          Cánh cò bạt gió phiêu diêu

Đền Trung, Đền Thượng chuông kêu... vọng lời...

 

          Em cười e lệ bên tôi

Núi Huyền, Sông Lục, tình người vấn vương...

Lục Nam, Bắc Giang

1964-2014

 

 

 

TRÀNG AN NINH BÌNH

 

       Non xanh nước biếc thuyền trôi

Luồn trong hang Tối luồn nơi mơ màng

       Bầu sữa Tiên trắng ngỡ ngàng

Rơi rơi từng giọt uống càng ngấm say…

 

       Hang sâu hun hút ngất ngây

Em cười en thẹn anh say mất rồi.

 

       Xa em cô lái đò ơi

Tràng An anh nhớ, nụ cười anh thương.

 

 

       TRÒN 1

 

Trời đất sinh ra vốn đã tròn

Tình càng nồng thắm lại tròn hơn

Tình yêu dâng hiến tròn viên mãn

Cực lạc thăng hoa tròn ước mong.

 

 

TRÒN 2

 

       Tròn là kỳ diệu thế gian

Tròn sinh “cô vít” ngỡ ngàng tràn lan

       Tròn đam mê, chớ mơ màng

Tròn đừng gieo họa kinh hoàng đớn đau.

 

      

 

       Mơ màng, mơ mộng, mơ hoa

Mơ trăng, mơ gió, mơ xa, mơ gần…

       Mơ ai duyên dũng chuyên cần

Mơ tình chung thủy hai thân suốt đời.

 

 

       THUYỀN

 

       Trôi nổi Thuyền Thu, Thuyền Thơ

Lênh đênh trên sóng thuyền mơ nhân tình

       Thơ Thuyền nào cũng đẹp xinh

“Bờ lốc tiếng Việt” đắm mình ngắm nghe…

     1-6-2021

 

 

THÁC NƯỚC

 

 Thác nước tinh khôi chảy giữa rừng

Núi non trùng điệp ấp ủ bưng

Khe đá rậm rì xanh rêu cỏ

Nước dòng lướt thướt trắng bọt tung

Dốc nước trút lòng rần rật đổ

Suối nghiêng mở dạ phởn phơ rung

Thác tiên quyến rũ chim cánh vỗ

Nhạc nước cuồng si bướm vẫy vùng.

 

 

              LẼ ĐỜI

 

Chẳng chút bon chen chốn lụa là

Lẽ đời sâu lắng tự tâm ta

Chẳng màng hơi hướng mùi danh vọng

Đời vẫn thơm hương nụ với hoa.

 

              QUẢ VŨ SỮA

 

Quả tròn ngòn ngọt vị ngon ngon

Cương cứng nắn mềm ngậm thơm thơm

Già… trẻ đều mê môi mút vú

Sữa ngập lưỡi rồi thú đê mê…

 

QUẢ CAU

 

Quả cau mầm mập bầu sữa mẹ

Hình ảnh yêu thương của mỗi người

Khi xa nhung nhớ khôn nguôi

Quê hương và mẹ suốt đời bên nhau.

 

                     Trần Đăn Tính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét