Gia đình giai út
- Giáp Tết rồi, chị cứ về ăn Tết cho vui vẻ, rồi sau Tết vào nạo cũng được.
Tết, vợ chồng con cái về thăm ông bà nội. Bà nội biết chuyện vợ
chồng mình định nạo thai, bà bảo:
- Thai thành hình rồi, là mạng người đấy! Các con không thể
làm việc thất đức ấy được. Mẹ không cho phép các con phá thai.
Vậy là vợ chồng mình tặc lưỡi:
- Thôi kệ. Đến đâu thì đến. Đói khổ
thì đói khổ. Bất chấp tất cả…
Sáng mồng 2 tháng 9 năm 1981 vợ mình sinh thằng út, đặt tên là
Trần Ngọc Minh. Thêm thằng út, quả thật cuộc sống thời bao cấp của gia đình
mình khó khăn gấp bội. Vợ mình ngày phục vụ bạn đọc ở phòng đọc Thư viện tỉnh,
tối bóc lạc thuê cho sở lương thực đến chai tay. Mình thì ngày đi cơ sở, hoặc đạp
xe đi dạy trung cấp thư viện cách nhà ba chục cây số, tối ra ngã ba Nguyễn Du –
Lê Hồng Phong bơm vá xe đạp đến khuya. Chủ nhật, mình dành thời gian dắt thằng
lớn, kiệu thằng út trên vai đi dạo phố. Hai thằng giai trưởng và
giai út quặt quẹo luôn, đi viện như cơm bữa. Hai thằng phải uống nhiều thuốc
textaxiline làm hỏng cả răng.
Vậy rồi lần hồi cũng vượt qua khó khăn. Ba con nay đều đã có
gia đình riêng. Chúng lại lo cho con cái chúng như bố mẹ từng lo cho chúng. Cuộc
sống bây giờ đủ đầy sung sướng gấp trăm lần ngày bao cấp. Nhưng với vợ chồng
mình thì chẳng có gì hạnh phúc hơn những ngày gian khổ xa xưa ấy. Hai ông bà
già giờ có thêm hai dâu, một rể, sáu cháu ba trai ba gái nội ngoại. Mỗi khi có
dịp chúng về thăm ông bà thật là vui…
Nhân sinh nhật thằng út, mình lại sống với kỷ niệm xưa. Già rồi
thường sống bằng kỷ niệm! Bỗng rưng rưng nhớ Mẹ, cảm ơn Mẹ đã khuyên răn,
không cho bỏ thằng út. Cảm ơn cô bác sĩ, cảm ơn Trời Phật run rủi cho thằng út
ra đời…
Chúc mừng sinh nhật giai út của bố mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét