Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

HOA NHÀI VÀ NHỮNG VUI BUỒN QUANH HOA NHÀI / Nguyễn Anh Tuấn




        Tình cờ đọc được bài thơ HOA NHÀI của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến trên mạng, tôi ngẩn người, bởi bỗng tìm thấy biết bao sự đồng cảm, đồng điệu của một tác giả tôi chưa hề biết mặt… Cuộc đời sao lại có những sự trùng hợp đến thế?

HOA NHÀI
- Mến tặng H.H.Ph -

Lần đầu đến thăm tôi
Cô mang theo một đóa hoa nhài
Hoa bình dị
Tôi mỉm cười
Nhìn mây bay
Hờ hững.

Rồi lần sau
Cả những lần sau
Cô không mang thay đổi sắc màu
Vẫn bình dị những đóa nhài nho nhỏ
Và tôi cười
Hờ hững ngó mây trôi.

Rồi một chiều cô không đến thăm tôi
Một ngày đông hoa nhài không nở
Tôi ngơ ngẩn bên thiếp hồng để ngỏ
Ngó mây trời tôi đếm bâng quơ

Tôi trách cô vội bước sang đò
Không thương nhớ những cánh nhài nho nhỏ
Thấm trong tôi hương nhài nỗi nhớ
Tôi trách mình hờ hững ngó mây trôi.
*.
Đại học Văn Hóa Hà Nội, 1990
ĐẶNG XUÂN XUYẾN