Từ buổi bình minh của các triều đại, quyền lực luôn cần một danh nghĩa để tự chứng minh mình chính đáng. Người xưa nói vua là thiên tử con của Trời, được Trời trao mệnh cai trị thiên hạ? Nhà Chu dùng “Thiên mệnh” để biện giải cho việc thay nhà Thương. Vòng xoay lịch sử cho ta thấy: Mỗi triều đại lại tìm cách chứng minh rằng mình mới là người được Trời giao phó giang sơn. Chính tư tưởng ấy cũng hàm chứa một quy luật đáng suy ngẫm: Khi người cầm quyền mất đức, làm dân chúng khổ sở, họ có thể bị xem là đã mất “Thiên mệnh”.
Đến thời hiện đại, chiếc áo của quyền lực đã đổi màu.
Người ta không dám nói là con trời; vì trình độ dân trí đã cao. Họ núp danh dưới
nhiều danh nghĩa: Vì Tự do, vì dân tộc,
vì nhân dân, chính nghĩa, ổn định, tương lai đất nước… Những danh nghĩa ấy vốn
rất đẹp. Song phía sau chúng vẫn là lòng
tham quyền lực, của cải. Vì vậy bằng đủ mọi cách họ quyết bảo vệ dòng họ, phe
nhóm, đảng phái của mình. Bởi quyền lực công rất dễ biến thành tài sản riêng
cho những thể chế độc tài.
Lịch sử Trung Hoa đã nhiều lần ghi lại, một triều đại
được dựng lên bởi những người có tài; rồi suy yếu khi quyền lực truyền lại cho
những người bất tài chỉ vì cùng huyết thống. Nhà Tần là một bài học đặc biệt
cay đắng. Tần Thủy Hoàng dẹp loạn dựng nên đế quốc thống nhất. Sau khi ông chết,
Tần Nhị Thế bất tài lên ngôi, trong lúc
triều đình đầy mâu thuẫn, bất mãn và nổi dậy. Nhà Tần sụp đổ chỉ khoảng bốn năm
sau cái chết của vị hoàng đế đầu tiên.
Việt Nam cũng có những bài học tương tự. Cuối nhà Trần,
quyền lực suy yếu, triều đình mục nát, những cuộc khủng hoảng kế vị xuất hiện.
Trần Thiếu Đế lên ngôi khi còn rất nhỏ, rồi năm 1400 phải nhường ngôi cho ông
ngoại Hồ Quý Ly, chấm dứt một triều đại từng có những giai đoạn cực thịnh và ba
lần đánh bại quân Nguyên Mông.
Điều đáng sợ không nằm ở chuyện một người bất tài tình
cờ nắm quyền. Điều đáng sợ là một hệ thống biết người ấy bất tài vẫn tìm cách
đưa họ lên, bảo vệ họ và tiếp tục trao quyền cho họ chỉ vì họ thuộc dòng họ,
phe nhóm hoặc đảng phái của mình.
Từ vua chúa ngày xưa đến những cơ chế quyền lực hiện đại,
lòng tham sân si và nỗi sợ mất quyền lực vẫn có chung một căn bệnh: Lấy sự
trung thành thay cho năng lực, lấy quan hệ thay cho tài đức, lấy phe nhóm, đảng
phái thay cho lợi ích quốc gia. Khi người thân được đặt cao hơn người tài, khi
người cùng phe được ưu tiên hơn người có năng lực, bộ máy cai trị bắt đầu tự
làm mất lòng dân và suy yếu của thể chế.
Một quốc gia có thể chịu đựng một người lãnh đạo yếu
kém trong một thời gian. Điều khó cứu vãn là cả một hệ thống cùng nhau che giấu
sự yếu kém ấy. Khi đó, người dân không chỉ mất cơ hội phát triển, đất nước còn
mất dần những người có tài; còn quyền lực lại tiếp tục quay vòng trong một nhóm
người quen thuộc.
Lịch sử chưa bao giờ bảo đảm một ngai vàng, sự lãnh đạo
thuộc về một dòng họ, một phe nhóm hay một đảng phái nào mãi mãi. Quyền lực
càng bị xem như của riêng, sự đào thải càng đến gần.
Khi quyền lực trở thành của riêng một dòng họ, phe
nhóm, đảng phái; sự suy tàn có thể chưa đến ngay. Song từ khoảnh khắc ấy, chiếc
đồng hồ của sự đào thải lịch sử đã bắt đầu chạy.
Việt Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét