Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Trần Đăng Khoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Trần Đăng Khoa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

TRẦN ĐĂNG KHOA VỚI BÀI THƠ HAY, GIÀU TÍNH NHÂN VĂN / Phạm Ngọc Thái

 


Nhà thơ Trần Đăng Khoa

 

Ở NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ

 

Người hạnh phúc và người đau khổ

Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này

Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc

Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may.

 

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

CHẮC LÀ CHUYỆN GIAI THOẠI / Đặng Xuân Xuyến

 



         Lâu rồi, đọc trên facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh kể chuyện đợt xét kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tổ chức tại Văn Miếu. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, nhà thơ Trần Đăng Khoa rón rén vào nhà vệ sinh điện thoại báo cho nhà văn Nguyễn Quang Vinh biết ông vừa được xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, giọng nhà thơ thần đồng cứ lào thào rỏn rẻn vì sợ ông Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lúc bấy giờ) đang đứng đái gần đấy mà "nghe được thì chết.". Tôi cười, nghĩ chắc nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết giai thoại giỡn vui chứ chuyện đấy thì đâu đến nỗi nhà thơ Trần Đăng Khoa phải rón rén rỏn rẻn vậy.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

NGUYỄN CHÍ DŨNG ĐẠO VĂN TRẦN ĐĂNG KHOA / Nam Thắng Chu Đình An


Nhà thơ Chu Đình An



            Trong cuốn Tuyển tập thơ 5 năm (2010 – 2015) của Bộ môn Thơ Hội VHNT Nam Định, (Nxb. Hội Nhà văn, 2014), tại trang 27 in bài “Đồng vọng không lời” của Nguyễn Chí Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng giám khảo bộ môn thơ Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh 2006 – 2010) có hai câu thơ như sau:
                 Cái gì còn thì sẽ còn thôi
          Cái gì mất tưởng bền lâu cũng mất
          Hai câu này lặp 4 lần ở bốn khổ mỗi khổ bốn câu, chiếm tỉ lệ 50% số câu của bài thơ.