SÁNG THU VÀNG
Nhớ ngày gặp lại em
bên hồ gió
(Kỷ niệm Bích Đào)
Gặp lại em một sáng thu vàng
Nơi em đứng nắng tràn ngoài
phố
Với trời xanh, hồ xanh gió
Gió đưa làn tóc em
bay...
Sáng thu này trĩu cả hàng cây
Đô thành dịu mát
Ông lão ngồi bên gốc cây,
bán những cây sáo trúc thổi
vói lên trời
Bà xúc tép váy khều khào nước…
Một thời xa lắc
Em nghiêng chao về một thời
xa.
Người con gái đã thành chính
quả
(phảng phất trên đầu đôi nét
phôi pha)
Đôi mắt em bóng trúc bay
xoà...
Đường phúc hậu vầng trăng đầy
nở...
Nghe không gian, đổ vỡ cả mùa
thu!
Sáng thu vàng mông mênh, mênh
mông
Anh đứng trông em bên bờ sóng
vỗ
Hồn đã mất trong rừng hoang
thiếu nữ
Và trái tim cũng không còn
Sáng thu vàng xang xênh, xênh
xang
Những con đường xưa tắm hơi
em
Môi em cười, hoa lá nát đau
thêm
Thời gian trôi… cuộc sống buồn
tênh.
Một mùa thu lá lá
Nơi ấy giờ chỉ còn có cỏ
Bướm vàng hoa cũ vẫn bay
ngang
Người đàn bà! Em nuốt mùa thu
tan...
Phạm Ngọc Thái
