Chuyện Phật Trời không ai biết
được
Bọn phi nhân thì cứ sống sờ sờ
Người nhân nghĩa chết sớm, chết
bất ngờ
Để bia miệng mau mờ hơn bia
đá
Chiều hôm nay nghe tin em đã
ngã
Để lại đời hàng mấy chục con
thơ
Tưởng trần gian như không bến
không bờ
Con thuyền đẹp chìm sâu vào
sóng nước
Nhớ tiếng hát danh vàng em
thuở trước
Buổi anh nghe cơm thiếu, áo
không lành
Tiếng hát em không no bụng
nhà anh
Nhưng no cả đến tâm hồn thơ
trẻ
Nay em chết khi đời sầu mọi
nhẽ
Dịch hoành hành và bão lũ sắp
về
Khóc cho em trời đất sẽ lê
thê
Và nước mắt thế nhân tràn
nhân thế
Thôi em nhé, cuộc đời là dâu
bễ
Lánh cuộc đời đã khổ lúc lên mười
Đường em bay chắc chắn sẽ
xanh tươi
Em bỏ lại cuộc trần cho thanh
thản
Tiển em đi có vạn người là bạn
Không quen em nhưng quen điệu dân ca
Em là trầm, là bách cũng là
hoa
Hoa Điền Điển nở đầu thu vàng
rực!
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét