TỰ BẠCH
Làm thơ
không phải sở trường
Chi khi có hứng bất thường viết chơi
Dám đâu
vỗ ngực với đời
Xưng nhà thơ để tiếng cười nhân gian
Liều
mình xin ghép đôi vần
Tấm tình gửi tặng người thân gọi là…
TRI KỶ
Tặng nhà thơ Tống Đức Hiển
Bia vàng một cốc với
nhà thơ
Phiêu lãng cung trời
gót nhởn nhơ
Nếu chẳng có thơ, bia
nước ốc
Hồn thơ men ngấm, tứ
thăng hoa
Được thua, đen bạc
quên quên hết
Thanh trọc, nhục vinh
phớt phớt lờ
Thơ đẹp, bia nồng, người
tri kỷ
Bồng lai tiên cảnh phải
đâu mơ!
5 – 2004
NHÀ VĂN NGUYỄN DANH KHÔI
Dẫu chẳng thiên tài, chẳng vĩ nhân
Văn, thơ, nhạc, họa cũng vang ngân
Đời dìm trong rượu, bừng trước tác
Thần!
…….
Tôi và Khôi chưa một lần gặp nhau, chỉ
qua các tác phẩm mà yêu quý nhau. Khôi nguyên sĩ quan quân đội, làm công tác
văn hóa văn nghệ, họa khá, nhạc sành, thơ có hồn, văn có phong cách, được nhận
nhiều giải thưởng… Vì viết bài chống tiêu cực, Khôi bị người ta loại ra khỏi Hội
VHNT Nam Định. Buồn mình, hận đời Khôi tự dìm mình trong rượu mong quên lãng.
Nhưng càng rượu, càng tỉnh, tác phẩm cứ bừng lên...
NHÀ NGHIÊN CỨU LÊ XUÂN QUANG
Đất trời linh khí giao
hòa
Trăm năm sinh một ông là kỳ nhân
Đi ngàn dặm, viết vạn
trang
Một đời gạn đục khơi trong cho đời.
………
Người đời gọi ông là “Giáo sư nông dân”
và nhiều mỹ danh khác, còn tôi – bạn vong niên thân thiết của ông, gọi ông là
“Kỳ nhân”. Ông suốt đời say mê đi (bằng xe đạp) và viết, góp phần lưu giữ hồn
dân tộc. Tính ông bộc trực, thẳng như ruột ngựa nên nhiều người yêu, cũng lắm kẻ
ghét. Có vị tiến sĩ miệt thị ông là “mảnh chĩnh”. Lạ thay, cái “mảnh chĩnh” ấy
lại rinh được hơn ba chục giải thưởng của địa phương và trung ương về các công
trình nghiên cứu văn hóa dân gian và lịch sử.
NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỒNG NGỌC HOA
Một thời mê mải việc
quân
Viết văn làm báo tuổi xuân trôi vèo
Cửa Thiền không - sắc
lần theo
Hào quang Phật sử một chiều thăng hoa
……….
Ông nguyên sĩ quan quân đội, làm báo, viết
văn lâu năm. Vào tuổi lục tuần ông mới tham gia Hội VHNT tỉnh và Hội Khoa học Lịch
sử Việt Nam. Tác phẩm “Lịch sử Phật giáo huyện Trực Ninh”, “Lịch sử Phật giáo tỉnh
Nam Định” là những điểm sáng trong sự nghiệp của ông.
NHÀ THƠ CHU ĐÌNH AN
Nửa đời chinh chiến một lòng trung
Thơ vượt vũ môn cá hóa rồng
Bút sắc kiên cường đâm tiêu cực
Hùng!
……….
Nguyên
sĩ quan quân đội từng đánh Nam, dẹp Tây, hơn năm mươi năm tuổi Đảng, già nửa thế
kỷ đeo đuổi nghiệp thơ, nhà thơ Chu Đình An (Hội viên Hội VHNT Nam Định) có nhiều
bài thơ hay, đã in 5 tập riêng và chung hàng chục tuyển thơ quy mô quốc gia.
Ông luôn giữ vững chí khí kiên cường chống tiêu cực.
NHÀ VĂN
TRẦN QUỐC TIẾN
Từ
ruộng đồng chẳng được học hành nhiều, cố lao vào “Cuộc vật lộn trước lúc rạng
đông”, “Bị vợ bỏ” chẳng cam lòng mà cũng thôi phải bỏ.
Đến
thăng hoa “Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa”, như một quả bom nổ làm làng văn rúng động,
giữa “Ổ rơm” vung ngọn bút lột trần bọn quan tham.
Có
ngờ đâu đất bằng dậy sóng,
Trời
nổi cơn bão tố phong ba.
Này
lão Tiên chỉ một khóa, phát đơn kiện gửi tới Trung ương, chụp cho tội bôi đen
chế độ.
Nọ
bà Tiến sĩ văn nô, đăng báo phê chuyển về cơ sở, chê ỏng eo khuyến khích khiêu
dâm.
Búa
cường quyền bổ ngay giữa mặt,
Rìu
tiện nhân phang lén sau lưng,
Phen
này chẳng tử vong
Cũng
thân bại danh liệt.
Vậy
mà:
“Lão
Bõm” còn đường bệ phớt đời
Nhà
văn vẫn sống dai như “Cỏ”,
Ngày
"Nịnh đàn bà",
Đêm
bồng vợ khỏe.
Trận
bút trường văn hữu đột tả xung,
Vung “Cái khăn lau” lau sạch thói đời,
Cất
giọng “Thơ đời” ngân nga trầm bổng...
Thân
xác đã tuổi xưa nay hiếm,
Tâm
hồn còn đôi tám sức xuân,
Say mê cuốc cày “Chuyện một thời đặc biệt”,
Bám
sát nông thôn, thời dở phố dở làng
“Hậu
số đỏ” đã sẵn sàng sang trang mới.
...........
Chú
thích: Những từ trong hai ngoặc kép là tên tác phẩm đã xuất bản hoặc chưa in
của nhà văn Trần Quốc Tiến
NHÀ THƠ TRẦN HÙNG THẮNG
Kính tặng nhà thơ Trần Hùng Thắng
Vốn
dòng Tả Hãn Tướng Quân(1)
Hồn
thêu nét bút, thơ văn dạt dào
Kỹ
sư lớp trước, tự hào
Màng
chi quan chức, thiết nào hư danh
Cho
đi muôn vạn nhánh cành
Nhận về
một lá trầu xanh cay nồng
Ngỡ
ngàng đứt gánh tơ hồng
Còn hai
trái ngọt trời không phụ người
Lên
xe, xuống ngựa một thời
Khi
thăm địa phủ, lúc chơi cung Hằng
Tao
nhân mặc khách đãi đằng
Túi thơ
bầu rượu kém chăng Đào Tiềm(2)?
……………
(1) Tả Hãn tướng quân: tức cụ Trần Bá Khoản
(tức Nghiễm) quê làng Trà Lũ. Cụ có sức khỏe hơn người, tinh thông võ nghệ, thường
sử dụng thanh đao to bằng tàu lá chuối có cán bằng sắt luyện, hai người mới
khênh nổi. Năm 1740 Trịnh Doanh thân chinh mộ quân đánh dẹp khởi nghĩa Ngân
Già, cụ ứng mộ lập công lớn được phong Đô chỉ huy đồng tri cai hãn tả hùng hữu
đẳng trung tiệp, kiêm chỉ huy đội thuyền tráng tiết tướng quân Nghiễm trung hầu,
quan võ tứ phẩm triều Lê giữ chức thủy quân tứ cơ. Khi cụ giải giáp về quê, gia
tư có hàng chục vạn. Dân gian có câu “Đệ nhất Thiêm Kì, Đệ nhì Hãn Tả” nói về sự
giàu sang của cụ. Cuối thời Lê, kho nhà nước trống rỗng, triều đình quyên góp
các xã, Trà Lũ phải nộp 80 vạn quan tiền, Cụ bỏ của nhà ra nộp thay dân làng.
Hiện nay còn đền thờ quan Tả Hãn ở xã Xuân Trung (Xuân Trường – Nam Định). Con
cháu cụ đều theo ngạch võ như: con trai cụ là Trần Đình Thạc làm Tham đốc vũ
huân tướng quân, tước Trọng Nghĩa hầu; Cháu cụ là Trần Đình Lãm làm Đô chỉ huy
sứ; Chắt, chút cụ có nhiều người đỗ Tú tài...
Nhà thơ Trần Hùng Thắng, bút danh HOÀI NGỌC
ANH là hậu duệ của Tả Hãn Tướng quân. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội
khóa 9. Ra trường công tác ở Bộ Vật tư (nay là Bộ Công thương). Sau lần bị khốn
khổ do viết truyện ngắn theo phương pháp sáng tác hiện thực phê phán, ông bỏ cơ
quan về sống tự do và theo đuổi nghiệp thơ văn. Tác phẩm chính của ông là tập
thơ “Trầu một lá”, ngoài ra còn hàng trăm bài đăng tạp chí và in trong nhiều
tuyển thơ như “Hành Thiện tự ngàn xưa”, “Giáo sư Vũ Khiêu trong vòng tay bạn
bè”, “Vũ Khiêu và bè bạn”, “Tuổi cao nêu gương sáng”…
Mảng thơ nổi nhất của ông là thơ tình.
Thơ ông khi buồn não nuột, lúc say đắm dâng trào, có lúc như biển cả bão tố, có
khi êm đềm dịu ngọt, sâu lắng như nước hồ lặng gió...
Tình duyên ông lận đận, bà vợ đầu là một
y sĩ mà ông yêu sâu sắc đã bỏ ông vì “không chịu nổi cách sống văn nghệ sĩ” của
ông. Ông có hai người con với bà vợ đầu (một trai và một gái đều thành đạt). Hiện
ông sống cùng bà kế ở quê. Ông lấy việc thăm thú bạn bè, xướng họa thơ ca...
làm vui.
(2) Đào Tiềm: tự Uyên Minh, người đời Tấn,
nổi tiếng cao thượng, ham đọc sách, giỏi thơ văn, không màng danh lợi, an bần lạc
đạo, lấy tiếng đàn, câu thơ, chén rượu làm vui...
PHẠM TRỌNG
THANH
Vô tư Khúc hát tặng
nhau
Lá bay để lại nỗi đau Gió trầm
Một đời Mùa hạ đi
tìm
Thương câu Tứ tuyệt đường trường đầy
vơi
Đã hay nóng lạnh thói
đời
Lòng còn trắc ẩn Thác trời trào tuôn
TRẦN
ĐẮC TRUNG
Hỏi
Trăng và cánh đồng làng
Đám mây đi chợ có sang bên này?
Vàng
anh đi hội cầu may
Chiều về
hoa nắng rắc đầy đường quan.
PHẠM
NGỌC KHẢNH
Hương
bạch đàn, Hương mùa thu
Quyện Hương
hoa cỏ như ru cõi lòng
Một
thiên Mạn cửa sông Hồng
Mà nên
bút sắc lòng trong để đời.
TRẦN THỊ NHẬT
TÂN
Nổi danh “Dòng xoáy” một thời
Búa
rìu ghanh ghét cả đời gian nan
Vịn vào hoa quả, trang văn
Vượt
lên bệnh trọng cô đơn tháng ngày
15-5-2021
……………
Tiểu thuyết “Dòng xoáy” nổi tiếng của Trần
Thị Nhật Tân xuất bản 1986 đến nay đã tái bản 8 lần gây ra ba đợt dư luận rộng khắp
cả nước… Tác phẩm được đại đa số bạn đọc yêu mến bao nhiêu thì lại bị những kẻ
có chức quyền nhất là trong ngành giáo dục căm ghét bấy nhiêu. Chúng tìm mọi
cách đe dọa, nghũng nhiễu gây cho nhà văn nhiều gian nan vất vả… Ở tuổi 79 bị bệnh
trọng trong cảnh rất khó khăn kinh tế nhưng chị vẫn vượt lên để sáng tác bốn tiểu
thuyết và 7 tập thơ mới…
LẶNG
Đi giữa phố phường người
xe nêm cối, sao tôi vẫn cô đơn?
Những bản mặt vừa trì
trệ, vừa thừa tinh lực, gây cảm giác buồn nôn.
Cuộc mặc cả giữa tên
cơ hội với kẻ có chức quyền làm lòng tôi nhức nhối.
Tái tê nhớ đồng đội một
thời máu lửa ai mất ai còn?
Ai đó rót vào tai lời
mật ngọt nỉ non, lôi kéo vào những cuộc sát phạt tranh chức quyền bất tận.
Nuốt vào lòng cơn giận,
nghìn con trùng gậm nhấm trái tim tôi.
Ngước lên cao mây xám
vật vờ trôi gieo nỗi buồn mênh mang không bờ bến.
Khắc khoải chờ đêm qua, cháy lòng mong bình minh đến
Mà đời người thì ngắn
chẳng tày gang.
Nhìn thẳng vào chân lý
vĩnh hằng:
Một ngày
sống là một ngày đến gần cái chết
Chợt bàng hoàng hối tiếc:
tháng năm qua ta sống chửa hết mình.
Cái nâng tầm ta lên là
lòng vị tha, bao dung, nhân hậu
Cái biến ta thành kẻ
thấp hèn là tính đố kỵ, hẹp hòi, thù hận.
Dẫu
có buồn, có giận
Vẫn
mong ngày Đại hội Văn Nhân.
Thành
Nam 12 – 2005
ĐÊM YÊN DŨNG
Trên trời
cao
một ngôi
sao
nhấp
nháy
như
ánh mắt
người
yêu ta
thuở ấy
hẹn chờ
nhau
xao xuyến
buổi ban
đầu.
Đồi bạch
đàn
Gió lao
xao trong lá
ái êm niềm
tâm sự ngàn xưa.
Đất cựa
mình bồi hồi nhịp thở
Ấm hơi
người luống bắp, bãi dưa.
Gió
tạm biệt đồi cây
Lá
theo ngừng tâm sự.
Đất
say nồng giấc ngủ từ lâu.
Trên
trời cao
giọt
sao
không
ngủ.
Vẫn
nhấp nháy
nhìn
vẫn đợi chờ
chung
thủy.
Yên Dũng 1968
VÔ ĐỀ
Nửa đêm thức giấc ngỡ mình mơ
Một
khoảng trời vuông đẹp sững sờ
Dát
bạc không gian vầng nguyệt tỏ
Lung
linh nền sẫm giọt tinh mờ
Thiên
nhiên cảnh sắc nên tranh vẽ
Cuộc
sống muôn màu tựa ý thơ
Lúng
liếng hằng nga trong đáy chén
Rượu
tình chửa uống đã lơ ngơ.
CỦA HỒI
MÔN
Tặng con gái yêu Trần Thị Thanh
Con đi lấy chồng
không
kiệu xe
đón
rước.
Cha
chẳng có gì
cho
con
làm
của hồi môn.
Gia
tài lính cựu –
Chiếc
ba lô
sờn
tua kỷ niệm
Cha
Chỉ có
tình
yêu
trời
biển
cho
con!
Thành
Nam, ngày con đi lấy chồng
THẮP
SÁNG ĐƯỜNG TU
Gửi lại cà sa khoác
chiến bào
Đường tu vận nước buổi
binh đao
Theo đoàn vệ quốc đi
trừ giặc
Chẳng sợ gian lao đổ
máu đào
Chuông
giục cờ bay lễ xuất quân
Tăng ni Phật tử khắp
xa gần
Bụi trần đã dũ còn
vương vấn
Bởi trái tim hồng đất
Vạn Xuân
Trận đánh vừa qua lại
nhớ chùa
Nhớ ngày xuống tóc mở
đường tu
Thôi đành bỏ dở trang
kinh Phật
Đi trả thù nhà dựng
chiến khu
Chín năm chinh chiến
đã đi qua
Người dở việc quân, kẻ
lại nhà
Người mãi ra đi trong
chiến trận
Người về cửa Phật niệm
di đà
Chuyện nơi cửa Phật đất
quê tôi
Hai bảy nhà sư trọng
nghĩa đời
Cởi áo cà sa đi cứu nước
Ngàn năm danh pháp nét
son tươi.
......................
Tháng
2 – 1947 tại chùa Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã diễn ra lễ xuất
quân tiễn 27 nhà sư đi bộ đội chống Pháp, hưởng ứng "Lời kêu gọi Toàn quốc
kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
BÊN TƯỢNG
ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO
Sau
bảy trăm năm con gặp người
Thiên Trường phủ cũ nắng
hồng tươi
Âm vang con sóng dìm
quân giặc
Dáng đứng hiên ngang ấm
đất trời.
BIA
VĂN MIẾU
Hàng cây đá mọc sáu
trăm năm
Bóng mát say lòng
khách đến thăm
Non nước tự hào khu thắng
tích
Năm châu ngưỡng mộ điểm
kỳ quan
Tuổi tên trăm họ lưu
trên đá
Tài trí bao đời vọng
thế gian
Nét đẹp ngàn năm ngời
sáng mãi
Mặc cho thế cuộc mấy
thăng trầm
MỐI TÌNH NAM – THÁI
Đất Thái Bình quê hương năm tấn
Lúa óng vàng ngậm nắng
ban mai.
Nam Hà mặn tình người
với biển
Những cánh buồm thấp
thoáng xa khơi.
Gái Thái Bình giòn
xinh duyên dáng
Vững tay cày - tay
súng, đảm đang.
Trai Nam Hà - cá kình
vượt sóng
Đậm tình người, dũng cảm
vô song.
Dòng sông Hồng phù sa
thơm mát,
Tưới đôi bờ xanh mướt
ngàn dâu.
Phà Tân Đệ sớm chiều
xuôi ngược
Là nhịp cầu Nam - Thái
tìm nhau.
Hè
1969
VĨ THANH
Từ ngày
Tân Đệ có cầu
Thênh thênh xe lướt,
nao nao nhớ phà
Bồng bềnh
qua lại đôi bờ
Gieo vào nỗi nhớ, câu
thơ trĩu tình.
2001
ĐẤT TRẦN VÀO XUÂN
Đò Quan nối nhịp bờ
thương
Đền thiêng chuông điểm ngát hương thỉnh cầu
Nghiêng mình tưởng nhớ
xa sâu
Bảy trăm năm vẫn tươi màu vàng son
Lời xưa khí phách sóng
cồn
Đâu đây tướng sĩ hồn còn âm vang
Dòng sông cũng nổi
sóng tràn
Cuốn trôi quân giặc muôn ngàn đời qua
Thiên Trường phủ cũ
thăng hoa
Lụa vàng khai ấn gần xa hội mừng
Khí
thiêng dân tộc anh hùng
Đi vào trang sử lẫy lừng chiến công
Đời
vui xây đắp non sông
Dân giàu nước mạnh Lạc Hồng ngàn xuân.
ĐÔI TA
Đôi ta như sáng mai
lành
Gương sông ôm trọn trời xanh vào lòng
Tình
em như thể nước trong
Hồn anh - trời biếc đắm dòng sông em.
EM VỀ
Em về để lại hoàng
hôn,
Chén sầu không rửa, ấm buồn không lau,
Bút
buồn viết chẳng nên câu,
Sách không đọc, báo dầu dầu không xem,
Phòng
văn còn thoảng hương em
Anh như gái chửa quên thèm của chua.
TRAI GIÀ
Nhằm ngày mồng Tám
tháng ba
Chị em bao hết trai già trai non
Trai
già nhấp chén rượu ngon
Tưng bừng dậm dật như còn... trai tơ
Chị
em ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Hỏi... cái vật vờ còn... vật được chăng?
KHẨU TRANG
Khẩu
trang của vợ mua cho
Không đeo vợ giận, đeo lo người cười.
Người
cười... Cười chán thì thôi,
Nhỡ khi vợ giận đứng ngồi... với ai?
THẢ
THƠ
(Nhại ca dao)
Buồn
tình thổi bóng thả thơ
Xanh xanh đỏ đỏ vật vờ
bay cao
Ngọc
Hoàng truyền bác Nam Tào
Hỏi xem hạ giới thằng
nào thả thơ?
CÔ ĐƠN
Quanh
mình đầy ắp tiếng cười
Tôi cô đơn giữa những
người tôi yêu.
HẠNH PHÚC
Một đời
mê mải kiếm tìm
Hay đâu hạnh phúc lặng
im bên mình.
NGU NGƠ
Nửa đời
đuổi bóng bắt hình
Tóc sương chợt ngộ ra
mình ngu ngơ.
TẾT NHÂM THÌN 2012 TẠI GIA
Đào phai nở một trời
sao
Búp xanh xòe ngón vẫy chào mùa xuân
Cúc
vàng vàng rực trước sân
Líu lô bầy cháu hát vần yêu thương
Bao
người nằm lại chiến trường
Bốn mươi cái tết tha hương chưa về
THẤY TẾT Ở NHÀ QUAN
Trong nhà rượu thịt ê
hề
Đô la như nước chảy về đầy rương
Ngoài
kia gió lạnh thấu xương
Bao người khốn khó trên đường mưu sinh.
THƯỞNG QUỲNH
Cây nhà chẳng chịu đơm
hoa
Thì
sang hàng xóm lân la thưởng quỳnh
Nhị vàng cánh trắng mỏng manh
Làn
hương dìu dịu trong lành trời khuya
Dùng dằng anh chẳng muốn về
Hương quỳnh níu lại lòng mê mẩn lòng
PHÒNG
VĂN
Phòng văn
bé tẹo tèo teo
Nêm đầy sách báo,
tranh treo trên tường
Một dàn vi tính ẩm ương
Đáng thành phế thải nên thường ốm
o
Làm văn như kéo xe bò
Thương dàn vi tính mổ cò cả
đêm...
KHAI
HỘI
Tưng bừng
khai hội ngày xuân
Cắt băng quan khách ra
quân ào ào
Phong bì cùng với
phong bao
Mỏng dày tùy chức chui
vào túi quan
TẾ
EM DÂU
Trời
Nam Định mây đen u ám
Đất
Xuân Trung gió lặng nghẹn lời
Tin
như tiếng sét rụng rời
Thím
Vân thôi đã về nơi suối vàng
Mới
hôm qua thím còn phấn khởi
“Bác
cả ơi em khỏe thật rồi”
Ai
ngờ căn bệnh chết người
Thím
đi đột ngột không lời giối giăng
***
Nhớ thím xưa Xuân Phương quê gốc
Bốn
chị em thím út trong nhà
Tính
tình mộc mạc hiền hòa
Lấy
em anh, thím chính là em dâu
Tấm
lòng thím tình sâu nghĩa nặng
Thay
anh em phụng dưỡng mẹ cha
Chồng
đi công tác xa nhà
Ba
con nuôi dạy cả ba nên người
Nhớ
thím xưa một đời lam lũ
Nào
quản chi chân lấm tay bùn
Miếng
ngon dành để phần con
Ở
ăn giản dị sớm hôm tảo tần
….………..
(Cát bỏ một khổ)
Bảy
cháu nội gái ba* trai bốn
Bà
bao năm chăm bẵm nâng niu
Ông
bà chung một suất hưu
Lương
còm chẳng dám ăn tiêu riêng mình
Chồng
tai nạn gẫy chân nằm viện
Thím
ngày đêm chăm sóc không rời
Tao
khang tình nghĩa để đời
Càng
khi khốn khó càng ngời tấm gương
Tưởng
đã qua thời gian bĩ cực
Đến
cành hòe cho lộc cho hoa
Ai
ngờ thím vội bỏ nhà
Hưởng
dương sáu sáu thím xa cõi trần
***
Nhìn lần cuối thím nằm yên nghỉ
Miệng
như còn he hé nụ cười
Hẳn
là thím mãn nguyện rồi
Họ
hàng con cháu người người tiếc thương
Tiễn
biệt thím cầm lòng nhỏ lệ
Thương
chú Đằng vò võ nhớ thương
Suối
vàng thím có linh thiêng
Phù
cho con cháu an khang mạnh giàu.
Trước
linh sàng cháu con phủ phục
Cùng
trưởng nam dâng nước dâng cơm
Đích
tôn nâng chén rượu thơm
Hồn
về thượng hưởng!
Hoa
hương lòng thành.
10 - 3 - 2019 (tức 5 tháng 2 năm Kỷ Hợi 2019)
Trần Mỹ Giống kính
tế
VỊNH NHÀ THƠ PHẠM MẠN
Tám mươi tuổi lẻ vẫn
trẻ trai
Thơ phú tưng bừng có
kém ai
Lướt web thu gom kim lẫn
cổ
“Càng già càng dẻo lại
càng dai”
CHÚC XUÂN CỤ NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Tân
xuân chúc cụ Nguyễn Văn Đông
Nhất
bách niên dư vạn sự thông
Con
cháu vinh hoa nương bóng cả
Vần
thơ khí phách lại thêm hồng
CÀNG THƯƠNG THẰNG ÚT
Nhân Rằm
tháng Bảy
Con cháu
quây quần
Chỉ
riêng thằng út
Đường xa
phong trần
Cha sinh
thời loạn
Long
đong học hành
Chiến
trường bỏ lại
Một thời
tuổi xanh
Ước mơ đỗ
đạt
Gửi hết
vào con
Dạy con
tử tế
Trung hiếu
vẹn tròn
Hai mươi
năm học
Phấn đấu
không ngừng
Con là bảo
bối
Cả nhà
trông mong
Ngỡ bằng Thạc sĩ
Biển trời mênh mông
Gặp thời thổ tả
Cá chậu chim lồng...
Con cháu quây quần
Càng thương thằng út.
14-8-2016
ĐẠI HỘI 8 HỘI VHNT NAM ĐỊNH NGÂM KHÚC
KHÚC DẠO ĐẦU
Trời
thành Nam gió mưa ảm đạm
Hội
Văn Nhân vào trận khôn lường
Văn đàn như bãi chiến trường
Đơn
thư khiếu tố bốn phương bay về
Chủ
tịch hội hề hề phét lác
Tôi
đã làm bao việc vẻ vang
Nhiệm
kỳ thành tích huy hoàng
Tổng
biên tập gục giữa đàng phải thay
Kìa
giải thưởng thơ hay bị loại
Nhận
giải cao sách lại phạm quy
Uy
danh giám khảo còn gì
Tỉnh
ra quyết định hủy đi giải này
Khi
nhận chức quan thày hứa hẹn
Dẹp
cửa hàng, dẹp bọn nhố nhăng
Cả
kỳ toàn thấy hung hăng
Cuối
kỳ vẫn chỉ lăng xăng khoe tài
Vũ
Xuân Dương nhường ai, nhận phó (1)
Lại
bị vô hiệu hóa như thừa
Nhẫn
nhường chẳng thiết ăn thua
Văn
Nhân khởi sắc mà đua với đời
Lại
Ngọc Mạnh(2) một thời áo
lính
Kiểm
tra viên thẳng tính hiếm thay
Tham
ô móc ngoặc bấy nay
Đơn
thương độc mã phơi bày lũ gian
Tỉnh
chỉ thị tiến hành đại hội
Quá
một năm đành vội làm ngay
Giấy
mời gửi trước bốn ngày
Lỡ
đò khối cụ phen này hỏng ăn
Trước
đại hội lăn tăn chẳng biết
Ai
sẽ làm chủ tịch mới đây
Hai
phe ba cánh trận bày
Phe
kia quyền lực, phe này lòng dân
Lại
có kẻ tuyên truyền trơ trẽn
Mua
phiếu bầu hứa hẹn lợi quyền
Ai
ngờ lời nói huyên thuyên
Khối
ông hám lợi tin liền mới nguy
Lại
có người mồm tuy ủng hộ
Bụng
lại mong mi đổ cho rồi
Có
người chẳng nói một lời
Để
xem sân khấu các ngươi diễn trò
Thật
nan giải chín cô mười ý
Ai
cầm cờ chủ súy tương lai
Thôi
thì chờ tới ngày mai
Chấp
hành sáng suốt chọn người xứng danh
ĐẠI HỘI TRÙ BỊ: VÀO TRẬN KHẨU CHIẾN
Trên sân khấu Đào Quang đạo diễn
Dưới hội trường khẩu chiến hội viên
Một bên nộ khí xung thiên
Một bên nho nhã trận tiền dấn thân
Nguyễn Văn Bổng tiên phong phát hỏa
Giọng diễn văn nho nhã dịu dàng
Lạt mềm trói chặt Đào Quang
Làm cho nhiều vị bàng hoàng khó tin
“Tý sân khấu” (3)gào
lên cản phá
Văn hóa lùn thẹn quá Tý ơi
Giỏi thì phản biện cho coi
Muốn toàn nhân cách thì ngồi mà nghe
Lại Ngọc Mạnh chẳng hề run sợ
Nêu rõ ràng kết quả kiểm tra
Vạch trần chước quỷ trò ma.
Đào Quang phủ nhận
thông qua Chấp hành
“Đê sân khấu” (4)
diễn quân chợ búa
Gào thét như trâu chó bị thương
Nơi này đại hội văn chương
Lẽ nào còn có cả phường du côn?
Phạm
Khải Hoàn muốn yên chẳng được
Bước
đường cùng phải buộc tung ra
Rất
nhiều bằng chứng yêu ma
Đào
Quang chủ tịch trơ ra mặt trần
Bên
quyền lực nhiều quân bảo vệ
Lại
tự tin có kẻ chống lưng
Độc
quyền chỉ đạo lung tung
Bao
nhiêu ngớ ngẩn đều trưng ra ngoài
Kìa
cái tít ghi sai tổ chức (5)
Nọ
giấy mời mới nực cười thay (6)
Đảng viên ứng cử chặn ngay!
Giang
Phong (7) cao phiếu bị bay
ra ngoài
Trần
Quang Vinh vốn người hiền dịu
Cũng
bực mình chẳng chịu ngồi yên
Chỉ
ra cái tội khi quân (8)
Mười
lăm chọn lấy mười lăm… chọn gì?
Kìa
cụ Trịnh(9) quyền uy một
thuở
Giữa
diễn đàn chỉ rõ dở hay
Việc làm phạm luật dừng ngay
Coi
thường văn sĩ có ngày ô danh
Trận
khẩu chiến cũng đành gác lại
Để
cùng vào đại hội ngày mai
Trước
bao quan khách tỉnh ngoài
“Xin
đừng vạch áo cho người xem lưng”
ĐẠI HỘI
CHÍNH THỨC
Bài tổng kết tưng bừng thành tích
Diễn lại hay như kịch như chèo
Người nghe sốt ruột ồn ào
Say sưa ngủ miết bác nào vậy ta?
Dăm tham luận duyệt qua từ trước
Đọc lên nghe như nước chân cầu
Quan trên úy lạo hồi lâu
Quan nhà đáp lễ đôi câu xáo mòn
Gần đến bữa khách chuồn đâu cả
Hội viên nhà thì chả quan tâm
Cùng nhau vào trận âm thầm
Đạn bom dồn hết vào trong phiếu bầu.
Mười ba vị lượt đầu trúng cử
Đại hội reo thôi cứ thế thôi
Ào ào phân tán khắp nơi
Chờ ban lãnh đạo chọn người chỉ huy
Không chính thức tin đi khắp ngả
Ban chấp hành ngã giá đã xong
Chức danh chánh phó hai ông
Công Thành cùng với Xuân Dương cầm cờ
Trời Nam Định gió mưa vừa tạnh
Đêm qua rồi đón ánh bình minh
Mới hay trời chẳng vô tình
Nhân nào quả ấy xin mình nhớ cho.
2016
…………………
Chú
thích:
(1)
Họa sĩ Vũ Xuân Dương trúng BCH Hội VHNT Nam Định khóa 7 với số phiếu cao nhất,
nhưng lại nhường cho Đào Quang trúng phiếu thấp nhất làm chủ tịch, còn mình
tình nguyện làm phó chủ tịch.
(2)
Nhà văn Lại Ngọc Mạnh là Uỷ viên Ban kiểm tra Hội VHNT Nam Đinh, đã phát hiện
nhiều sai phạm trong chi tiêu tài chính của lãnh đạo hội. Bị tập thể BCH cô lập,
Lại Ngọc Mạnh vẫn một mình chiến đấu kiên cường, không thỏa hiệp với tiêu cực.
(3)
“Tý sân khấu”: Hội viên bộ môn sân khấu tên là Tý…
(4)
“Đê sân khấu”: Hội viên bộ môn sân khấu tên là Đê…
(5)
Phông đại hội ghi hàng chữ “Ủy ban nhân tỉnh Nam Định - Hội Văn học nghệ thuật
tỉnh Nam Định - Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định…” thành ra hội VHNT Nam Định trở thành một
phòng ban trực thuộc UBND tỉnh Nam Định là hoàn toàn sai.
(6)
Giấy mời đại hội có ghi chú: Đảng viên muốn ứng cử vào BCH phải được Đảng ủy cơ
sở cho phép.
(7)
Nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Giang Phong có số phiếu tín nhiệm cao nhất
nhưng lại không được đưa vào danh sách đề cử bầu BCH.
(8)
Nhà nghiên cứu Trần Quang Vinh chỉ rõ Ban tổ chức đại hội lập danh sách 15 người
được đề cử để đại hội bầu lấy 15 người là sai với quy định của Bộ chính trị -
khi quân…
(9) Cụ Trịnh: Tức NSƯT
đạo diễn Trịnh Quang Khanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, nguyên tỉnh ủy
viên, nguyên chủ tịch hội VHNT Nam Định.
SỰ HỌC
NGÀY NAY MẠT MẤT RỒI
Nhân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
trình Quy chế quản lý sinh viên Sư phạm có quy định: Nữ sinh bán dâm lần thứ tư
thì bị đuổi học
Sự
học ngày nay mạt mất rồi
Phần
đầu chẳng quản, quản phần đuôi
Ba
lần bán sỗn còn châm chước
Bốn
bận mua dâm đuổi học thôi
Hĩm
chị sinh viên gò chế định
Mồm
ông Bộ Trưởng phả mùi hôi
Đầu
ngành Bộ Dục ngô nghê thế
Sự
học ngày nay mạt mất rồi.
30-10-2018
NGHE TIN BẠN BỊ UNG THƯ
Thân quý trọng gửi Nhà nghiên cứu Đồng Ngọc
Hoa
Nghe tin bạn bị ung thư
Giật mình hụt hẫng tưởng như sập giời
Tri âm đâu được mấy hồi
Niết Bàn sao nỡ định đòi đón lên?
Biết là sống gửi nào quên
Mà lòng tha thiết với duyên cõi trần
Ông, tôi mới thất bát tuần
Còn hai ba chục cái xuân ở đời
Sống chung với bệnh ta cười
Kiên gan bền chí như thời chiến binh
Mặc cho số kiếp xoay vần
Yêu xuân quyết giữ lấy xuân đến cùng!
8h ngày 1-5-2020
TÔI YÊU
Yêu quý tặng các trò Thư viện
khóa 5 Trường VHNT Nam Định (2002 – 2005)
Có
người hỏi:
Sao
thầy lại yêu trò đến thế
Mà
lại yêu trò gái nhiều hơn?
Tôi
ngỡ ngàng và tự hỏi mình
Có
phải lớp không có trò nam
Nên
tình yêu tôi dồn cả vào trò nữ?
Hai mươi tám thiếu nữ
Hai
mươi tám bông hoa
Mỗi
người mỗi vẻ
Hợp
lại thành vườn hoa đa sắc hương
Tình
thầy trò, tình bạn yêu thương
Cách
thể hiện mỗi người mỗi khác
Em
thầm kín dấu tình yêu trong mắt
Em
sôi nổi nhiệt thành:
Em
yêu thầy như yêu bố của em!
Còn
tôi yêu các em
Là
yêu tuổi trẻ của chính mình…
Có các trò mới có các thầy
Bao
tâm huyết tôi dồn lên bài giảng
Những
điểm giỏi các trò đạt được
Đem
hạnh phúc cho thầy và làm đẹp thầy hơn
Với các trò
Thầy là tương lai các
em hướng tới
Nên hoàn thiện mình
tôi chẳng phút nghỉ ngơi
Còn với thầy
Các em là quá khứ tôi
hoài niệm khôn nguôi
Nhựa sống trẻ hóa hồn
tôi trẻ mãi
Tôi muốn nói một lời
giản dị
Tôi yêu!
5- 2005
BUỒN NHỚ
QUÊ
Chiều chiều ra ngẩn
vào ngơ
Bâng
khuâng phong cảnh hững hờ bâng khuâng
Đèo cao leo dốc gót mòn
Chồn
chân đá dựng bên sườn chồn chân
Hắt hiu xao xác tần ngần
Rơi
rơi cánh lá bạch đàn rơi rơi
Mắt tù sau những thành đồi
Con
con chỉ thấy mảnh trời con con
Giữa trưa nắng đổ sườn non
Cô
đơn ta với bóng tròn cô đơn
Nhớ quê bào xé ruột gan…
HẸN NHAU
ĐI HỘI THI THƯỜNG
Hẹn nhau lên hội Thi
Thường*
Đau
lưng nằm bẹp trên giường ngẩn ngơ
Thôi đành mở
méc-sen-gơ
Ngỡ
cùng các cụ hàng giờ vui ca
………………
* “Hội Karaoke cao tuổi
Thi Thường” do cụ Trần Thi làm hội trưởng. Nhiều năm hội sinh hoạt tại nhà cụ
Trần Thi ở khu tập thể ga Nam Định. Nay cụ chuyển nhà lên Phủ Lý (Hà Nam)… Cánh
già hẹn nhau lên thăm cụ Thi, nhưng mình bệnh không đi được.
RA
NGÓ VÀO TRÔNG
Kính tặng các cụ CLB
karaoke Thi Thường
“Ngày ngày ra ngó vào trông
Bạn,
không thấy bạn – tình, không thấy tình”
“Yêu nhau đổ quán nghiêng đình”
Vì
con cô vít làm mình cách xa
Mượn câu quan họ dân ca
Gửi
ngàn thương nhớ thiết tha với tình…
6-6-2021
CÂY ĐỜI VẪN XANH
(Mừng cậu Trần Hùng Thắng tuổi 80)
Mét tám cậu vượt qua xà
Hội
thao ghi dấu Bách Khoa một thời
Tay đua có hạng đường bơi
Năm
nghìn mét bướm dạo chơi sông Đào
Bạn bè cảm phục tự hào
Con
người toàn diện dồi dào sức xuân
Bao năm khuya sớm chuyên cần
Từ
trong gian khó lập thân trưởng thành
Công trình tuyến ống tung hoành
Hạ
Long, Yên Lập, Quang Hanh, Ngọc Hồi
Bàn chân lưu dấu ngược xuôi
Hà
thành nâng bước con người toàn năng
Hồn thơ lấp lánh trăng rằm
Câu
soi đáy nước, câu giăng sắc mầu
Đò xuôi lỡ bước nhịp cầu
Đào
hoa phận bạc vận sâu vào mình
Cậu cháu vốn sớm nặng tình
Buồn
vui soi tỏ bình minh chiều tà
Trà Trung đất Lũ quê nhà
Xênh
sang áo đỏ món quà tám mươi
Nghẹn ngào khoảnh khắc buồn vui
Chẳng
ham bóng cả cây đời vẫn xanh
Xuân 2022
CẢM XÚC KHI
NGHE TIN MỘT ĐỒNG ĐỘI RA ĐI
Lại
tin buồn một đồng đội ra đi. Lòng trĩu nặng những buồn thương nhớ bạn. Ký ức đã
nhạt nhòa theo năm tháng, nay trở về xao động trong tôi.
Lũ
chúng mình mười tám đôi mươi, gác bút nghiên lên đường cứu nước. Bỏ lại người
yêu, gia đình, trường học. Hát vang bài Giải phóng miền Nam…
Thằng
Hảo trường đại học ngoại thương, thằng Thủy trường Kinh tế quốc dân, thằng Ứng
trường Mỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Đủ, Thị và tao khoa Thư viện xuất thân.
Anh Ổn giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Thằng Cầm từ đại học Tổng hợp văn…
Và bao nhiêu thằng nữa tao chẳng thể nhớ tên, tập hợp lại dưới cái tên đơn vị.
Các Tiểu đoàn 17, 18, 19, 20 sinh viên, trong trung đoàn 101 của sư đoàn 325B
ngày đó, giờ nhắc lại lòng vẫn thấy tự hào.
Mới
tập chưa thạo đội hình, đi chưa đều một hai hai mốt, vừa qua bắn đạn thật bài bắn
đêm đã lên đường ra trận.
Lũ
chúng mình nhiều thằng thư sinh sức trói gà không chặt, mang trên lưng nặng
trĩu gánh giang sơn, xung trận bằng cả trái tim tràn đầy nhiệt huyết.
Vượt
Bến Hải, qua Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Ái Tử, Chi Bưu… Tuyến phòng thủ Thạch
Hãn bao thằng bỏ mình trên chốt. Bảo vệ cổ thành bao đồng đội xả thân nằm lại
không về… Cối xay thịt chẳng phân biệt lính cộng hòa miền Nam hay cộng quân miền
Bắc. Giá thống nhất non sông đắt đến vô cùng.
Nhớ
thằng Hiền nặng tám mươi cân, tính nhút nhát hiền lành như con gái, bị thương
thủng đùi vẫn quyết một mình chặn địch cho đơn vị rút lui bảo toàn lực lượng.
Mười ngày sau cánh mình chiếm lại chốt, thằng Hiền nổ súng từ trong lòng địch
đánh ra. Đồng đội bế nó lên nhẹ như bế đứa trẻ ba bốn chục cân. Nó thì cười mà
anh em lại khóc.
Thằng
Hảo nói tiếng Anh như gió, được điều đi phiên dịch cho cấp trên, phái đoàn đàm
phán bốn bên, đã bỏ mình trên trực thăng khi đi làm nhiệm vụ.
Thằng
Ứng hay hát bài Anh chiến sĩ Việt Lào, đi chiến dịch Hồ Chí Minh, đạn mù mắt,
còn dùng máu vẽ chân dung Hồ Chủ tịch.
Thằng
Cầm hay đọc thơ với giọng sang sảng đầy nhiệt huyết trước toàn đơn vị, như
Maiacopxki đọc thơ trước hồng quân bảo vệ Matxcova…
Năm tháng qua đi, tao thành lão già quên quên
nhớ nhớ, không thể nào nhớ hết tên đồng đội năm xưa. Chỉ số ít thằng Cầm, thằng
Ứng… đã thành người của công chúng, mới được người đời biết mặt nhớ tên. Còn vô
số những thằng như tao, về làm phó thường dân, lo mưu sinh chạy ăn vàng mắt,
dám mong ai nhòm đến cảm thông. Dù thế nào chúng mình vẫn giữ vững nhân cách
anh bộ đội cụ Hồ sống cuộc đời thanh bạch.
Nghe
tin buồn lại một thằng sống sót qua mùa hè đỏ lửa 1972 Quảng Trị ra đi, tao bùi
ngùi thương xót. Nhưng thôi, số rất ít cánh mình sống sót trở về, còn may mắn gấp
trăm lần số đông nằm lại… Thọ bảy chục giờ đâu còn là xưa nay hiếm, nhưng cũng
cảm ơn trời.
Vĩnh
biệt người cựu chiến binh giữ mình đẹp mãi trong lòng người ở lại. Vĩnh biệt
mày, Cầm ơi!
20-4-2021
………………..
- Cầm: Hoàng Nhuận Cầm, người đóng vai Bác
sĩ Hoa Súng trên VTV3.
- Ứng:
Lê Duy Ứng, họa sĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét