(Chuyện vui cuối tuần thật 100%)
Câu lạc bộ thơ nọ ở Sài Gòn vốn có tiếng. Hội viên toàn những người có tên tuổi. Người có bằng đại học, người cấp tá, người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người thuộc Hội Nhà văn TP.HCM. Người chưa vào hội cũng chẳng phải tay vừa.
Ông
chủ nhiệm là một đại tá đã cao tuổi, xin nghỉ. Câu lạc bộ phải bầu chủ nhiệm mới.
Bầu
qua bầu lại.
Người
này được giới thiệu, lắc đầu. Người kia được đề cử viện lý do, sức khỏe yếu,
hay còn phải lo công việc.
Cuối
cùng chẳng còn ai chịu nhận.
Thế
là họ bầu, vui vẻ anh nhận lời. Cả hội trường vỗ tay trong tiếng cười hoan hỉ.
Chả biết họ cười vì cái gì???
Anh
này làm thơ, nếu xếp từ dưới lên thì đứng… thứ nhất. Nhưng anh có cái mà nhiều
nhà thơ trong câu lạc bộ không có: Tiền. Giải ngũ về, chẳng ai biết trước kia
anh làm gì, chỉ biết anh làm ăn khá, có nhà đất, có nhà cho thuê. Câu lạc bộ cần
tiền, anh ủng hộ không tiếc tay. Nên họ nghĩ bầu anh làm chủ nhiệm đỡ phải đóng
góp?
Tháng
sau sinh hoạt câu lạc bộ, anh vui vẻ kể:
“Bữa
trước tôi về nói với vợ: Em biết không, anh vừa được bầu làm chủ nhiệm câu lạc
bộ thơ.”
Vợ
tôi ngạc nhiên:
“Ủa!
Trước nay anh vẫn nói anh làm thơ dở nhất câu lạc bộ mà? Sao người ta lại bầu
anh làm chủ nhiệm?”
Tôi
cười mếu máo :
“Đúng
là anh dở nhất câu lạc bộ. Nhưng khổ nỗi người ta bầu mấy ông, bà giỏi thơ, chả
ông bà nào chịu nhận. Thế là họ bầu anh.”
-
Tại sao anh nhận?- Vợ anh hỏi.
-
Người ta muốn bầu vì tại anh cũng hay ủng hộ tiền cho câu lạc bộ. Chẳng lẽ họ
tin tưởng mình mà lại phụ lòng người ta!?
Cả
câu lạc bộ nghe đến đó cười nghiêng ngả.
Cười
xong, có người bảo: Chuyện này chẳng riêng gì câu lạc bộ thơ. Ngoài xã hội, thiếu
gì người ngồi vào ghế chẳng phải vì giỏi, mà vì người giỏi không muốn ngồi, người
biết việc không muốn tranh, còn người… không biết gì thì rất sẵn lòng.
Thành
ra có những cái ghế nhìn bề ngoài tưởng người có tài. Thời gian trải nghiệm mới
biết: Người tài đứng dậy đi từ lâu, chỉ còn người chịu ngồi.
Việt
Thắng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét